CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng,

đọng trên áo em rưng rưng.

Cầm tay em,tay em liễu xanh mềm mại,

lặng nghe sắc xuân đang về.

Từng giọt mưa đêm nay thật buồn,

mặt hồ sao bỗng như lung linh.

Và một năm qua đi với bao kỷ niệm,

để ta nhớ mãi không quên.

Lặng lẽ,mùa đông như câu hát cuối cùng,

những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta.

Lặng lẽ,mùa xuân như câu hát bắy đầu.

Từ giây phút giao thừa,thì thầm bao ước ao.


Mùa xuân,một nhành lá xanh tươi lộc xuân,

một nhành lá non,một tình yêu chưa biết đến.

Mùa xuân,để ta hát lên trao tặng nhau,

làm tình yêu mãi xanh rờn,

sống trong ta mãi muôn đời.

Kìa mùa xuân về,giao thừa đã qua.]


Giai điệu bài hát "Phút giao thừa lặng lẽ" trầm buồn mà sâu lắng, yên bình.

......


Trải thảm lông trên sàn ngoài phòng khách, Từ Thần nằm đó, nhắm mắt nghe nhạc, muốn tẩy sạch cảm giác bối rối, không yên mơ hồ trong lòng.


Cô đúng là bị thần kinh mới để cho tên họ Hồ nắm tay cùng ngắm pháo hoa, còn cười thân thiết với hắn, còn để hắn ôm rồi hôn trán? Đây có tính là cô bị lừa tình không hả? Bị lợi dụng?


Tức chết cô! Từ Thần bực bội xoay tới xoay lui, xoắn cái thảm lông thành một đống bùi nhùi, đứng dậy, dậm chân bình bịch đi xuống bếp.


Mở tủ, lôi ra nào bột bánh, bột trà xanh, bột màu hoa hồng, nồi xửng... xắn tay áo nhào bột làm bánh bao, tưởng tượng cục bột trong tay là tên họ Hồ lưu manh, bỉ ổi mà nắn, mà bóp...


Hì hục suốt đêm, tới sáng, tâm trạng của Từ Thần tốt hơn không ít, cô hài lòng gói hai hộp bánh bao, một hộp bánh bao trà xanh, một hộp bánh bao hoa hồng, đem đặt cạnh chậu thủy tiên trên bàn nhỏ ở phòng khách, đi thay đồ, uống cốc sữa, sau cùng lái xe ra khỏi nhà.


Sáng mùng một Tết, nghĩa trang thành phố


Từ Thần đứng từ xa nhìn người nhà họ Từ đang thắp hương cho ông ngoại. Mọi năm cô đều chờ gần trưa, khi người Từ gia rời đi thì mới đến, nhưng, năm nay, do tối qua trong lòng rối loạn, cô càng muốn được gặp ông sớm hơn để trò chuyện mà quên mất người Từ gia.


Biết bọn họ không thích trông thấy mình, ôm chậu hoa, Từ Thần định quay về xe ngồi đợi, vừa xoay đi đã đụng phải một người.


"Xin lỗi!", Từ Thần lui ra sau một bước, đứng vững, ngẩn đầu nói xin lỗi với người bị cô đụng phải, không nhìn còn thôi, vừa nhìn, Từ Thần đã muốn chửi tục, nhưng cô là người lịch sự nhã nhặn, đối phương không nói nặng lời, cô đương nhiên nên giữ lễ.


Gã đàn ông mặc âu phục đen, gương mặt góc cạnh cương nghị, dùng ánh mắt nhìn Từ Thần như muốn bóp nát cô ra, chỉ chăm chăm nhìn mà không nói tiếng nào.


Chậc, chậc! Đúng là, cấp độ căm thù của người nhà Từ gia đối với cô sao lại không giảm xuống, trái lại càng có xu hướng phun trào tăng vọt?


Từ Thần khó hiểu, nhếch môi, ngửa cổ, khí thế đấu mắt với gã nọ, dù gì cũng bị hắn ta dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nhìn bao nhiêu năm rồi, cô sớm đã quen, không thấy xíu áp lực nào cả!


"Từ Thần? Đã lâu không gặp, thật khéo!", cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dài màu đen, rút cánh tay đang khoát tay gã đàn ông ra, tươi cười thân thiết, lôi kéo Từ Thần, mở miệng ngăn cản bầu không khí nặng nề : "gặp lại cậu, mình rất vui!"


Để mặc cho Phạm Mỹ Duyên ôm ấp, Từ Thần cười so với cô ta càng vui vẻ, mừng rỡ hơn: "Đúng vậy, lâu quá rồi còn gì!", thuận tay vỗ bộp bộp mấy cái lên lưng cô ta,  cho ngươi ăn đau mà còn phải ngậm cười nè!


Phạm Mỹ Duyên bị vỗ đau, tức giận nhíu mày nhưng miệng vẫn cười như hoa nở: "Từ Thần, nói để cậu biết, Từ Tiếu Thiên và mình đã đính hôn rồi, cậu chúc mừng mình đi!", buông Từ Thần ra, Phạm Mỹ Duyên lắc mông đi tới khoát tay Từ Tiếu Thiên, ánh mắt kiêu ngạo, khiêu khích nhìn Từ Thần, trong lòng vui sướng không thôi.

 Cô ta và Từ Tiếu Thiên vừa đính hôn hai tháng trước, so với bất kì ai cô ta biết rõ mối quan hệ của người Từ gia với Từ Thần, nhìn ánh mắt chán ghét của người đàn ông bên cạnh chĩa tới Từ Thần trong lòng cô ta càng hả hê. 

Ba năm trước, khi biết Từ Thần chính là người quay clip rồi tung lên mạng, hại cô ta thê thảm, chịu sự sỉ vả của mẹ kế, bị coi thường, nhục nhã phải trốn ra nước ngoài, Phạm Mỹ Duyên đã cực kì tức giận, sự ghen tị, đố kị cất giấu từ sớm toàn bộ bộc phát, cô ta gọi cho Từ Thần, điên cuồng la hét, mắng chửi, vì sao một đứa con hoang, một con nhóc mồ côi lại sống tốt hơn cô ta được, được yêu thương hơn cô ta, lúc nào cũng nổi bật hơn cô ta, đoạt hết hào quang của cô ta... giờ thì coi đi, đã nói mà, cóc thì mãi cứ là cóc thôi, không bao giờ thành thiên nga được!


Trông vẻ vênh váo không biết xấu hổ của Phạm Mỹ Duyên, Từ Thần cũng phải giơ ngón cái khen ngợi, chỉ là hơi tiếc cho Từ Tiếu Thiên bị ép phải nhận cô ta, đúng là anh hùng và nữ quái!


"Chúc mừng cậu, chúc mừng anh Tiếu Thiên!", Từ Thần lịch sự nói chúc mừng, đổi lại là ánh mắt càng thêm cuồng nộ của Từ Tiếu Thiên.


"Đi thôi!", gằn giọng, Từ Tiếu Thiên tức tối lôi Phạm Mỹ Duyên bỏ đi, Từ Thần không quan tâm, cô đi thẳng ra chỗ đỗ xe, không muốn người Từ gia từ miệng Phạm Mỹ Duyên mà biết cô đang ở đây rồi soi mói, nói móc.


Cô không biết Phạm Mỹ Duyên đã về nước, còn đính hôn với Từ Tiếu Thiên, cô hơi ngạc nhiên, chuyện rùm beng của Phạm Mỹ Duyên là không nhỏ, người nhà Từ gia không thể không biết, làm sao còn để cho cháu trai trưởng cưới một cô gái như thế làm vợ, lẽ nào Từ gia đang gặp khó khăn? Cũng phải, mấy người nhà họ Từ vì gia sản mà bằng mặt không bằng lòng với nhau, lúc ông còn sống đã không yên ổn, sau ông mất đi thì càng tranh giành tệ hơn, mà cả đám chỉ biết tiêu tiền, dựa vô cái danh Từ gia để không làm mà chỉ biết ăn xài, miệng ăn núi lở, dù là núi tiền cũng sớm không còn, nhưng có thể tồi tệ tới mức dùng hôn nhân liên kết lợi dụng để cứu vãn rồi sao, vì cô nhìn ra hai người kia rõ là không yêu thương gì nhau, nhất là Từ Tiếu Thiên, lúc bỏ đi, lôi kéo Phạm Mỹ Duyên giống như kéo bao cát, tội nghiệp cô ta phải chạy theo sau, nghiêng ngã lảo đảo trên đôi giày cao gót!


Ngồi cạnh ông ngoại, đặt chậu hoa thủy tiên xuống thềm đá, Từ Thần mở ra hai hộp bánh bao, thích thú khoe với ông rồi chậm rãi ăn hết, nhỏ giọng nói chuyện, chuyện Funky Shop, chuyện gặp lại Hồ Ninh Thần, rồi cả suy đoán của cô về cuộc hôn nhân giữa Từ Tiếu Thiên và Phạm Mỹ Duyên. 

......


Hết ba ngày Tết, Từ Thần không ra khỏi nhà, cô ở nhà, ôm lấy máy tính, chuyên tâm hoàn thành mấy mẫu thiết kế phụ kiện cho bộ sưu tập mới mùa xuân, mệt mỏi thì nghe nhạc giao hưởng hay đi ra vườn chăm rau chăm hoa, nhàn nhã vừa xem phim vừa cắn hột dưa, ăn vặt... ngày Tết cũng như ngày thường, trừ ra cành mai bé như que củi rụng hoa gần hết cắm trong lọ thủy tinh là "đại diện" cho không khí Tết trong nhà!

~~~


Hồ Ninh Thần mặc áo thun ở nhà, quần jeans lửng mài rách, đội nón cói, đi giày thể thao, ấn chuông cửa nhà Từ Thần, hồi lâu cửa mới mở. Hé cửa, Từ Thần thò mặt ra, miệng ngậm kẹo mút, bên khóe môi lại dính vỏ hột dưa, chóp chép miệng trông rất buồn cười!


"Chuyện gì nữa?", giọng hỏi cáu kỉnh khó chịu. Tên này bộ không tụ tập bạn bè hay sao mà suốt ngày cứ lượn trước nhà cô ji không biết, còn cô bạn gái bốc lửa gợi cảm của hắn đâu, sao không quấn lấy hắn như kẹo kéo cho cô nhờ, hả? Hả?

Bực bội!


Bóp vỏ hạt dưa dính bên miệng xuống giùm cô, Hồ Ninh Thần cười ra tiếng, trêu chọc: "buổi sáng dậy không rửa mặt? Em xem!", anh đưa vỏ hạt dưa dính trên đầu ngón trỏ ra trước mặt cô, hài lòng nhìn mặt cô đỏ lên, lúng túng.


"Biến thái!", Từ Thần xấu hổ lấy tay lau lau miệng, chà luôn hai bên má, sợ còn dính cái gì lại bị hắn đem ra làm trò cười : "rảnh lắm hở, sáng ngày nào cũng mò tới làm gì?"


Đút hai tay vô túi quần, Hồ Ninh Thần cười nửa miệng, cúi đầu để sát mặt cô, ấm áp, nói: "anh nói rồi còn gì, muốn cùng em đi chơi! Sao, vẫn không chịu?", hơi thở mập mờ thổi lên mặt Từ Thần, anh ta làm bộ mặt buồn bã, mất mác!


Mỹ nam kế? Từ Thần bị chóng mặt, bước lùi ra xa ba bước, giật mình lại tiếp tục tự mắng mình ngu ngốc, hết lần này tới lần khác bị thu hút. Khinh khỉnh giương mắt nhìn gã đứng ngoài cửa, cười gian, dập cửa cái rầm, phủi mông đi vô nhà. Cô mới không để bị lừa nữa đâu, hắn ta hẳn phải có mục đích gì mới đối với cô làm mấy trò dịu dàng buồn nôn đó. Muốn đem cô ra chơi đùa, tính bắt cá hai tay?

Bị đùa một lần là đủ. Hai người tách ra đã mười năm, không liên lạc, đã sớm không còn liên quan, hắn ta rốt cục muốn cái quái gì?


Hồ Ninh Thần lần này bị dập mũi thật! Chiếc mũi thon dài, sống mũi cao thẳng xinh đẹp của anh cuối cùng cũng anh dũng "phun máu". Bụm mũi chịu đau, anh cười khổ bỏ về, xem ra cần phải cố gắng nhiều hơn rồi!

~~~


Mùng 4 Tết, 5h chiều


"Chị!", cửa vừa mở, Mỹ Ân đã lao tới cho Từ Thần cái ôm chặt cứng, hai má lúm đồng tiền cười ngọt ngào, đáng yêu.


Bị con nhóc bám cứng trên người, Từ Thần xị mặt nhăn nhó, nhưng trong lòng lại rất vui. Cô nhẹ kí hơn con nhóc Mỹ Ân mũm mĩm, xương cốt cũng không được tốt, không muốn bị đè chết, méo miệng: "em xuống cho chị nhờ! Sao tới mà không gọi trước?", cười cười, lấy tay túm cổ áo Mỹ Ân lôi ra.


Cô đang ở ngoài vườn tưới cây thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là Hồ Ninh Thần nên mặc kệ, ai ngờ người nào đó cứ đè chuông nhấn như điên, nhức cả tai, Từ Thần bực bội xắn tay áo, mặt hầm hầm đi mở cửa, tính trước sẽ chửi cho gã kia một trận, ai biết... bị lộn rồi!


"Em nghĩ tới chị nên tới thôi! Chị, chị coi có ai nữa nè!", Mỹ Ân cười hì hì cầm tay Từ Thần lắc lắc, đứng qua bên cạnh, Từ Thần lúc này mới thấy, ở ngoài cửa còn hai người đang đứng. Ánh mắt cô trước tiên nhìn cậu trai dáng dấp ưa nhìn mặc áo thun trắng, quần bò đứng bên trái, nhìn nhìn liền hiểu ra, cái áo thun cậu ta mặc y hệt cái áo Mỹ Ân mặc, chắc hẳn là bạn trai của Mỹ Ân, lúc này mới lướt mắt qua người còn lại, vẻ mặt không mấy thân thiện, miễn cưỡng kéo môi cười, trong bụng sớm đã lộn tùng phèo, rất muốn đá ngay tên đó ra khỏi cửa, tống khỏi mắt cô, vĩnh viễn.


"Đi, vô nhà ngồi, chị em mình nói chuyện!", gật đầu với bạn trai của Mỹ Ân, Từ Thần không nhìn tới người kia, kéo tay Mỹ Ân vào nhà.


Khốn kiếp! Từ Thần không ngừng rủa thầm, cô mấy hôm nay rốt cuộc bị sao quả tạ nào đập trúng rồi, mới ngắn ngủi mấy ngày đầu năm mới liên tục gặp lại "người quen cũ", người nào người nấy đều khích cô muốn chửi tục, bực cái mình!


Không sai, gã "người quen cũ" kia chính là tên Trần Tử Khiêm chết bầm, chết trôi bị cô đá ba năm trước, bây giờ đang ngồi trong phòng khách nhà cô, giương hai con mắt bỉ ổi nhìn cô chằm chằm, thật không biết hắn ta và Mỹ Ân là có quan hệ gì, sao lại dẫn hắn tới nhà cô, nhưng, do Mỹ Ân không biết quan hệ của hắn và cô trước kia, trước mặt cô em gái nhiệt tình không có đầu óc này Từ Thần cũng không muốn làm rõ mọi chuyện, sợ dọa con nhỏ sợ, tới khi đó lại rắc rối thêm nên không tỏ vẻ gì, đối xử với Trần Tử Khiêm như thường, lạnh nhạt, bình tĩnh.


Rót cho mỗi người một ly nước trái cây, Từ Thần "tự giác" ngồi xuống cạnh Mỹ Ân, bạn trai cô nhóc và gã kia ngồi phía đối diện: "nè, không giới thiệu cho chị sao?", uống hớp nước, chòng ghẹo hỏi cô nhóc, khó thấy được con nhỏ Mỹ Ân này xấu hổ đỏ mặt. 


"Chào chị, em tên Kiến Hạo, bạn trai của Mỹ Ân", cậu trai không chờ Mỹ Ân nói, mở miệng nói trước, thân thiện giơ tay ra bày tỏ muốn cùng cô bắt tay.


Bắt tay: "nhìn tôi giống bà cô già sao, cậu bao nhiêu tuổi mà kêu tôi chị? Hả?"


"Mỹ Ân nói rồi! Em nhỏ hơn chị hai tuổi!", Kiến Hạo cười, dõng dạc nói.


Từ Thần cười cười, không hỏi nữa, uống nước.


"Chị, hôm trước em có nhắc chị rồi đúng không? Đây là anh Tử Khiêm, anh Khiêm, chị em rất xinh đúng không, chỉ tên Từ Thần. Hai người làm quen đi!", Mỹ Ân nhiệt tình lôi kéo giới thiệu, miệng nói không ngừng như bị đứt dây cót. Tới bây giờ mà Từ Thần còn không rõ mục đích đen tối của con nhóc thì cô đúng thiệt phải nhập viện nối thêm dây thần kinh, mà thôi, có lẽ nên đi thật, đầu cô cũng sắp muốn nổ rồi!


Cứng ngắc gật cái đầu khốn khổ, Từ Thần bực bội đứng dậy, kéo Mỹ Ân còn đang nói như điên đi xuống bếp, nói là muốn nấu bữa tối, để hai người kia ngồi lại. Kiến Hạo cười, nói hai cô cứ tự nhiên, anh cũng đói bụng, cả ngày bị bỏ đói sắp chết rồi. Từ Thần nhìn cậu ta một lúc, tự nhiên che miệng cười hì hì, nháy mắt, đi xuống bếp, cô nhìn ra thằng nhãi đã đánh hơi được mùi gì rồi, còn tự nhiên nhìn cô không có ý che dấu. Từ Thần ngược lại có chút bất ngờ, thích thú, Kiến Hạo, tên này cực tinh mắt, nhạy bén, cô nhóc Mỹ Ân xem chừng bị quản chặt rồi, nghĩ thế tâm tình Từ Thần tốt lên, xấu xa liếc Mỹ Ân, cười cười.


Từ Thần và Mỹ Ân bận rộn trong bếp, hai người trong phòng khách trái lại rất yên tĩnh, Kiến Hạo ngồi một lúc liền đứng dậy đi ra vườn bỏ lại Trần Tử Khiêm tâm trạng phức tạp, rối rắm ngồi đó.


Trần Tử Khiêm không bao giờ ngờ được sẽ gặp lại Từ Thần theo cách này, hắn thật cảm thấy rối rắm, chột dạ, còn có chút xấu hổ nên nãy giờ không mở miệng nói chuyện, hơn nữa cũng không biết nói gì, hắn nhìn ra thái độ lạnh nhạt, bài xích của Từ Thần, cô bây giờ so với ngày xưa càng thêm xinh đẹp, tự tin, còn có sự nghiệp riêng, hắn cảm thấy hối hận, lại cảm thấy không vui, ba năm qua hắn sống ra sao, khó khăn, khổ sở, ngược lại cô có vẻ rất tốt, sống vui vẻ, thoải mái, cô không lưu luyến chút nào sao? Trần Tử Khiêm nhìn Từ Thần nấu ăn dưới bếp, nhíu nhíu đầu mày, đáy mắt tính toán.

~~~

"Mỹ Ân, em với họ Trần kia là như thế nào?", cho ớt chuông đã cắt nhỏ vô chảo, xào, Từ Thần làm như không để ý hỏi.

Mỹ Ân đang đánh trứng, hớn hở sán lại: "anh Tử Khiêm sao? Là con trai của bạn của mẹ em, rất được đúng không? Anh ấy còn trẻ mà đã làm giám đốc một công ty thời trang rồi đó, là công ty BF đó chị, chị thấy sao?"

Từ Thần nghiến răng nghiến lợi chớ sao!

"Sao cái gì mà sao? Muốn không, lát dọn bàn ra vườn ăn, vừa ăn vừa ngắm sao!", cô đổ ớt chuông ra dĩa, bắt chảo lên xào súp lơ: "chị không thích hắn ta, em cũng đừng nói vun vào làm gì, sau này cũng đừng dắt mối bậy bạ nữa!", giọng có hơi nặng nề, nhìn Mỹ Ân, nói.

Bị nói nặng, Mỹ Ân xụi lơ, sửng sốt nhìn Từ Thần, cảm thấy bị oan uổng, cô cũng chỉ muốn giới thiệu cho chị một người để làm quen thôi mà, có cần làm dữ thế không?

"Chị?", bỏ tô trứng xuống, Mỹ Ân buồn thiu, khó hiểu nhìn Từ Thần, hai mắt hồng hồng.

Ôi trời, bị lố rồi! Từ Thần chán nản, áy náy kéo Mỹ Ân qua, cô đúng là lên tiếng hơi nặng: "chị xin lỗi nhưng em nghe chị được không, rồi chị sẽ nói cho em biết sau, còn bây giờ cứ giả lơ là được, em giúp chị, ha!"

Từ Thần tính qua bữa nay sẽ nói nhỏ cho Mỹ Ân nghe mọi chuyện, nếu không với cái tính tình của con bé, nó sẽ tiếp tục lôi kéo tên kia tới trước mặt cô, lải nhải, líu ríu bên tai sẽ làm cô phát điên lên đó, hơn nữa cô cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn ta, lần này coi như cô chịu thiệt đãi không bữa cơm, không còn có lần sau nào nữa!

"Em biết rồi!", Mỹ Ân nhìn Từ Thần, không hiểu ra sao, bĩu môi nhưng vui vẻ gật đầu đồng ý, cười hì hì lại đi đánh trứng.

Con nhỏ Mỹ Ân này đúng là, đầu óc cứ ngây thơ, đơn giản, ai nói gì cũng nghe, có khi bị lừa còn không biết, Từ Thần mỉm cười, quay lại xào rau, tiện tay giảm ga nồi măng hầm đang sôi.

Bữa tối này cô ăn không tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro