#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lê Nguyên Hân...

Trong mắt anh, tôi xấu xa đến dường nào. Tôi đã đột ngột rời bỏ anh mà không để nổi lại được một lời.

Một chiều mưa ở Sài Gòn...
Ngang qua hàng biển quảng cáo trên cao dưới thấp. Nào là Samsung, Lotteria, Highland, Viettel... Tôi tay cầm dù đen, tay thì áp tai nghe điện thoại tiếp chuyện với chị đồng nghiệp, vừa đi dọc vỉa hè đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Em ơi, cửa hàng đối thủ đang bị phốt rầm rộn trên mạng đây nè! Chị có gửi link cho em đó! Công nhận, cái đứa em thuê, viết văn đọc không tồi chút nào! Xem dân tình người lại còn hùa vào thêm!"

"Nhiêu đó chưa hạ bệ được họ đâu! Cái thương hiệu đó mau mau tẩy trắng lắm chị!"

"Nói em nghe, sếp đã thông qua kế hoạch của em rồi đấy! Chị đã bàn với ông ấy dựa trên ý tưởng của em! Ông sếp coi bộ đánh giá cao em lắm! Còn muốn mời em một bữa nữa!"

"Thế ạ!" Tôi cười khẩy.

"Sau đợt này, chị chắc chắn em sẽ thăng chức luôn!"

Tôi vui vẻ "Chị nói quá rồi ạ! Chút công sức nhỏ nhoi của em có đáng là bao!"

"Em khiêm tốn quá hà! Thôi chị cúp máy nha! Mai có cuộc họp, chuẩn bị kĩ nha!"

"Dạ chị"

Đầu dây bên kia " tút tút tút", tôi nhét điện thoại lại vào túi áo vừa hay tôi cũng đang đứng đối diện cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Tôi ngó trước ngó sau, xin đường cho qua. Đóng dù, tôi đẩy cửa bước vào. Đi ngang qua các gian hàng, tôi đứng lại ở gian hàng bánh kẹo, cầm lấy vài loại bánh con bé nhà mình thích ăn. Tôi thoạt nhìn qua khe rào gian hàng bên kia. Lặp tức, tôi bỏ chúng lại trên gian hàng đi khỏi đó nhanh chóng.

Một bàn tay ấm áp nào đó chợt nắm lấy cổ tay tôi. Dường như cái máy điều hòa ở đây lạnh hơn trước thì phải làm tôi nổi sởn da gà. Quay nhìn lại người, tôi tái mặt, tim đập liên hồi như một kẻ vừa mới làm điều xấu xa. Áo khoác dù ngoài là một màu tro sáng, quần dài đen, bề ngoài của người chẳng thay đổi là bao, vẫn để cái mái tóc rẽ ngôi trước đây tôi từng hết lòng khen ngợi. Là Nguyễn Hiển. Chắc chắn một điều rằng người rất ghét tôi.

Anh và tôi ngồi ở một quán cà phê gần đó. Mưa vẫn rơi không ngớt. Tôi gọi một tách cà phê nóng, anh thì ly cà phê đá. Anh chằm chằm nhìn tôi. Tôi cứ vờ nhâm nhi cà phê. Có lúc còn bị phổng miệng mà không dám ra mặt. Nâng tách cà phê, tôi vừa uống, vừa lảng tránh mắt anh, nhìn chằm xuống bàn, bàn tay anh đầy gân. Tôi chợt nhận ra, trên ngón áp út, anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc đó. Tôi vội vàng đặt tách xuống, để tay dưới bàn kéo kéo một bên tay áo sơ mi phủ những khớp tay của mình. Cái chất giọng trầm ấm năm nào đã làm dịu êm bao nỗi buồn của tôi cất lên xóa đi cái không khí ngượng ngùng mà tôi tự tạo:

"Em thích cà phê hả? Lúc trước em chê nó đắng, còn bảo sẽ không động đến một giọt nào!" Trông anh vui vẻ. Còn tôi đây cảm thấy kì lạ với câu mở đầu tiên này. Bình thường phải hỏi tôi tại sao các thứ, tức giận này nọ chứ.

"À, thì vì thời thế thôi! Em chưa từng nghĩ đến việc uống cà phê để giúp mình tỉnh táo... mà giờ... việc công lại bận rộn quá!"

"Em đang làm công việc ở đâu?" Sợ là anh sẽ kéo đến tìm nơi tôi làm, nói hết với mọi người bộ mặt thật xấu xa của tôi. Thôi thì, tôi nên bịa thì tốt hơn:

"À... Em đang làm ở công ty viễn thông Viettel!"

"Chà, công ty lớn à!" Anh nâng ly nhâm nhi, thẩn thờ. Tôi dường như cảm thấy tội lỗi như thế nào đó, liếc nhìn anh một cái liền rồi nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác, miệng tôi lẩm nhẩm, bật ra với cái giọng nhỏ thều:

"Thật ra... thật ra thì..."

Nguyễn Hiển ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không hiểu sao cứ cảm giác mình nên thành thật với con người này. Có thể tôi sợ anh thật sự thất vọng về con người tôi. À mà, niềm tin của anh về tôi có còn gì đâu. Thế mà tôi vẫn ấp úng nói thật nửa vời. Có lẽ tôi vẫn mong trông anh tha thứ cho sự xấu xa của mình chăng:

"Em đang chuyển qua công việc khác ở một thương hiệu chuỗi nhà hàng chi nhánh ở đây!"

"À, là cái nhà hàng BBQ Highest à"

"Sao... sao anh biết?" Tôi trố mắt.

"Bữa trước anh có đi ăn nhà hàng đó thử! Vô tình thấy bóng dáng người giống em nên anh phỏng đại vậy thôi! Ai dè là thật!"

"À, gần đây em được giao đi kiểm tra các chi nhánh! Có lẽ hôm đấy anh thấy em thật!"

Không gian yên lắng, chỉ có tiếng mưa lách tách bên ngoài. Những giọt mưa chảy đọng trên cửa kính chỗ tôi và Hiển. Nhìn ra ngoài đường, mọi thứ lòe nhòe qua cửa kính. Bàn tay tôi đôi phần run rẩy lạnh lẽo vì không khí điều hòa trong quán. Hai tay tôi áp vào tách cà phê đang nguội dần.

" Lâu rồi mới gặp lại Hân..."
" Em sống tốt không?"

Tôi đã ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên hơn. Tôi mỉm cười gượng gạo trước cái nhìn ấm áp anh dành cho tôi. Thành thật tôi không biết cuộc sống bây giờ của tôi có tốt không nữa! Tôi tò mò muốn biết Hiển muốn cuộc sống của tôi như thế nào? Liệu sẽ thế nào nếu tôi trả lời là không tốt, thậm tệ? Chắc là anh ta sẽ cười khoái chí cho xem. Nói với tôi rằng vì tôi sống thiếu mất anh sao? Điều đó cũng đúng, nhưng đúng với trước kia hơn, từ lúc tôi quyết định rời bỏ cuộc sống cũ và sống thiếu đi cái giọng nói, ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp của anh.

"Sống tốt!" Tôi nghĩ tôi sẽ chọc giận được Hiển bằng câu trả lời này và anh ấy sẽ chửi rủa tôi trong lời nói kế tiếp.

Anh chỉ bặm môi, đầu gật gật cúi nhìn ly cà phê đá:

"Thế thì tốt rồi!"

Tôi kiểu hết sức ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh rồi lặng cúi đầu tiếp tục nhâm nhi tách cà phê. Hiển nhìn tôi nở nụ cười:

"Em làm anh lo quá!"

"Sao anh không chửi bới em?" Tôi cắn môi, nhìn anh chằm chằm.

"Tại sao?" Hiển thản nhiên.

"Anh không ghét em sao?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Không phải em đã rời bỏ anh sao? Anh không tức giận sao?"

"Có chứ! Anh giận bản thân mình!"

Tôi đơ người.

"Tất cả là tại anh!" Hiển buồn bã.

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Thật là ngu ngốc hết sức!" Tôi quát to, ai trong quán cà phê cũng nhìn tôi. Tôi liếc nhìn lại họ rồi thôi để ý tới những ánh mắt đó.

"Anh đã nghĩ em có nỗi niềm riêng, em cần không gian cho mình nên mới thế! Anh nhận ra anh là mình là một gã tồi, anh không thể dành nhiều thời gian bên em, là anh không đủ tốt, an---"

"HIỂN!"

Tôi quát lên cắt lời anh. Kế hoạch trở thành người xấu của tôi trong mắt anh đã trở nên thất bại. Tôi chưa từng nghĩ tới điều này... biết là anh sẽ tổn thương nhưng lại không hề nghĩ đến cảm xúc của anh không đâm vào tôi mà lại tự làm mình. Tôi thấy mình đã trở thành người xấu thật sự. Không phải trong mắt anh mà là trong mắt tôi... chính mình. Mắt tôi cay cay, cắn chặt môi mình. Ức nghẹn tôi nói:

" Em... em xin lỗi! Lẽ ra... Lúc đó em nên nói thẳng với anh! Để anh phải chịu đựng những điều này...Em... em thật sự xin lỗi!"

Tôi vội chạy vào WC, anh đưa mắt nhìn theo. Tôi rối bời nhìn mình trong chiếc gương. Tệ thật, tôi... tôi không thể đối mặt với Hiển thế này được. Lẽ ra tôi nên mang theo túi xách vào đây rồi chuồn đi luôn mới phải. Ra ngoài kia tôi... ngồi trước mặt Hiển , tôi phải làm sao. Nguyễn Hiển là người không đáng phải gánh chịu những cảm xúc đó. Tôi biết điều đó... tại sao tôi lại làm như vậy với anh ấy chứ? Thật tồi, tôi thật tồi tệ!

Bình tĩnh, tôi bước khỏi WC, về lại bàn chỗ mình, lục lọi nhanh lấy tiền mình trả cà phê cho cả hai đặt lên bàn.

" Em phải đi ngay! Chào tạm biệt anh!" Tôi nhanh chóng đeo túi xách lên vai và đi khỏi.

Hiển trố mắt nhưng cũng dành hiểu cho Hân. Anh nhìn xuống dưới sàn, là chiếc ô của Hân. Anh liền chạy tới, nắm lấy cổ tay tôi khi tôi sắp sửa mở cửa ra ngoài. Tôi cầm lấy, nhẹ cúi đầu cảm ơn anh. Tôi mở cửa. Âm thanh bên trong như hòa vào cùng tiếng lách tách của mưa, sự khô ráo bên trong và ẩm ướt bên ngoài. Tôi mở chiếc ô đen lên. Anh cũng theo tôi bước ra ngoài: "Đi cẩn thận!"

Tôi bước qua đường. Anh vẫn đưa mắt nhìn theo trông coi tôi. Khi tôi qua hẳn bên kia đường, tôi quay mặt nhìn Hiển. Anh vẫn dán mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay mặt lại đi tiếp.

Nguyễn Hiển nhìn cô đối diện bên kia đường. Lòng chợt nhớ tới cô hồi họ còn cạnh nhau say dắm.

Nha Trang ở một góc đường.

Cô và anh khoảng cách đứng cũng như hiện tại. Thiếu nữ nhỏ nhắn tươi cười với mái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu cháy do mặt trời phấp phới trong làn gió mát. Mặc bộ váy xếp ly màu sắc tươi sáng, dễ thương. Từng bước, từng bước cô chạy đáp lên vạch qua đường vào rồi nhảy nhào vào lòng anh. Như cô là một thiên thần thật sự xà vào anh, không chỉ thế mà còn nhảy vào trái tim anh đây. Cô co chân, ôm lấy cổ anh. Xoay vài ba vòng. Mọi khoảnh khắc lúc ấy dường như được chiếu chậm rãi lại. Anh hồng của hoàng hôn ngày ấy vẫn động lại trong anh. Kỉ niệm ấy đẹp đẽ, vẫn còn in đậm trong trái tim anh sự lệch nhịp.

Quay lại thực tại, nhìn xem... cái nhìn lạnh lùng từ phía bên kia đường cô trao cho Hiển. Mái tóc dài đen nhánh, chiếc áo sơ mi xám sậm, áo khoác vest ở ngoài đen và chiếc quần đen thanh lịch, đậm sự trưởng thành. Nổi nhất là bờ môi đỏ của Hân, khiến cô trở nên quyền lực hơn trong mắt người khác. Còn đâu vẻ đáng yêu mà anh từng mong nhớ.

"Hân! Em khác xưa nhiêu quá!"

"Thay đổi là điều tất yếu! Anh Hiển này, anh chẳng thay đổi gì nhiều! Sao cứ đối xử dịu dàng với em vậy?"

Đi được chưa bao xa. Tôi ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần nữa. Từ xa, Hiển đang cởi cái áo khoác dù màu tro sáng của mình khoác một đứa nhỏ tấm thân mong manh bán vé số đứng cạnh anh.

"À! Hóa ra mình đã quên mất, anh ấy dịu dàng với tất cả mọi người!"

Đó có lẽ là điều tôi đã sa vào tim anh, Hiển. Một người tốt, rất tốt tôi đã từng rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro