gặp lại anh, tôi không thể quên được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp rọi vào qua khung cửa sổ, một cô gái bước vào nơi tràn đầy kỉ niệm thanh xuân không thể nào quên, cô đến rất sớm, rất sớm để có thể cảm thụ thời gian yên tĩnh này một giây hay một phút cũng thật thoải mái làm sao.

Cô ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn thẳng lên bảng, từng đoạn kí ức của người nữ giáo viên - người mẹ thứ hai, đang giảng bài một cách nghiêm túc vô cùng, thỉnh thoảng là một câu quát mắng dành cho những tiếng ồn hay những việc riêng mà học sinh làm trong giờ học.

Tiếng chuông vào học kêu lên ngoài hành lang vang vẳng vào trong căn phòng , những phút giây trôi qua, kỉ niệm dân trào đến với cô như những đoạn phim không bao giờ kết thúc được.

Đoạn kí ức khiến cô không phai được là sự thật đau lòng nhất khi nhìn thấy đôi tay của chàng trai người mình yêu tay bế người con gái khác rời đi trước mặt người con gái mình yêu sâu sắc vô cùng.

Trong lòng cô tự hỏi " sao không thể quên đi được tên khốn đó?"

Một tiếng mở cửa, một người con trai bước vào bên trong cùng với một cô gái khá xinh xắn với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, cô mở đôi mắt đang nhắm chặt nhìn về phía tiếng động như một phản xạ.

Cô ngước nhìn chàng trai trước mặt ,  tay không ngừng dụi đi đôi mắt của bản thân, trong lòng cô hiện lên nổi thoang mang khi nhìn thấy người con trai mà mình đã yêu trước kia xuất hiện cùng với chứng sợ giao tiếp của bản thân trước những người khác giới giọng nói của cô trở nên ấp úng vô cùng " chào... ào... B...ạn..."

chưa để cô nói thêm người con gái đứng bên cạnh người con trai ấy lên giọng chào hỏi " chào chị em là Tịnh Tuyết! "

Nhìn người con gái đứng kế bên anh cô như nhận ra điều gì đó, trong lòng cô hết sức rối bời, vết cắt trái tim vừa được khâu lại nay lại bị cứa thêm bằng một con dao vô cùng sát nhọn.

Tay cô xiếc chặt lấy váy, nở một nụ cười" chào tôi là Tiết Niệm"

Giọng nói của cô vừa vang lên thì cô gái đó ôm lấy tay người đàn ông từng là của cô vui vẻ vô cùng cất giọng nói thảo mai " em nghe mọi người nói chị rất giống bạn gái cũ thời thanh xuân của anh ấy thì phải!"

Cô cười gượng quay mặt đi để che đi sự rối bời trong lòng, đôi mắt cô lén đưa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông rồi rời khỏi lớp.

Cô vội biện lấy một lý do rồi quay mặt bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn chằm chằm của người con trai ấy, đôi mắt anh không thể rời khỏi người con gái ấy vì cô quá giống với người anh đã bỏ lỡ.

Sự trách móc bản thân đang từ từ lặng xuống, nay nó lại dân lên khiến tâm trạng người con trai trở nên tồi tệ, sự bình tĩnh đã không còn hiện trên người anh nữa mà là sự nóng vội muốn kéo người con gái ấy lại.

Người con gái đứng kế bên nhận ra vội kéo anh về phía cô ta bằng một câu nói " em nghĩ chúng ta nên ăn gì đã, mọi người chưa đến mà... Em đói quá!"

Người con trai gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt vẫn không thể buông bỏ hình ảnh người con gái.

Cô tiến vào phòng vệ sinh, tay hất nước lên mặt để tỉnh táo lại, một giọng nói vang lên đằng sau cô " biết điều thì tránh xa anh ấy đi!"

Cô đơ lại mất mấy tiếng rồi quay lại đằng sau nhìn về phía phát ra giọng nói ấy thì chạm vào ánh mắt của Tịnh Tuyết, cô ngước nhìn gương mặt của cô ta đang nhìn vào cô một cách đầy sự ghét bỏ.

"Tại sao tôi lại phải tránh?", cô ấy nói với giọng đầy sự khó hiểu.

Vì tôi là vợ sắp cưới của anh ấy - cô ta nói - tôi không muốn vào ngày cưới sảy ra một chuyện ngoài ý muốn đâu.

Cô im lặng không nói gì rồi rời đi không một câu trả lời Tịnh Tuyết.

Trong lớp học, tiếng nói chuyện của những cô cậu học trò cũ vang lên vang vẳng, gương mặt ai đó cũng đều là nụ cười rạng rỡ sau bao ngày không gặp nhau.

Cô ngồi vào một góc phòng, dường như nỗi cô đơn đang dần lấn áp một cô gái nhút nhát sợ chốn đông người hay là một sự chú ý dồn vào đã đủ dọa cô sợ hãi bỏ chạy.

Những câu nói của người phụ nữ Tịnh Tuyết không ngừng lấn áp suy nghĩ của cô ấy, cô không ngừng đặt những câu hỏi dành cho bản thân nhưng đều nhận lại một câu trả lời " không thể "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro