năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảnh trai chơi fifai

@trmhieu.02
địt mẹ thằng chó quân
mồm thối dcd
ảnh bảo t làm bạn ảnh r
?

@phhquan
bố biết đéo nào được
??

@phhbkhang
cay ch cay ch
t bảo r
anh sơn đéo thích m

@dngth.ann
thằng hiếu có số sát thê
🙌

@trmhieu.02
có lồn
??
huhu
bố đéo chịu đâu
anh ý phải là của t
?

@trsinh.91
đéo ai hỏi
mmb

@trmhieu.02
?
nguyện hiến tất cả cm
đổi lấy một đêm mặn nồng
với anh sơn
🫰

@leeth.longg
?

@pltt.ai
?

@hngkimlog
?

@dohdang.20
?

@phhquan
?

@phhbkhang
?

@dngth.ann
?

@ngquanhh
?

@trsinh.91
?

@ngxthson -> @trmhieu.02

@trmhieu.02
BẠN ngủ đi nhé
hiếu chúc BẠN sơn ngủ ngon nhíe
🫰
vl
BẠN sơn seen không rep hiếu
hiều buồn
🥹

@ngxthson
anh xin lỗi hiếu nhé
anh nghĩ
anh sốt òi
🤒

@trmhieu.02
anh sơn đón em nhé
5p

@ngxthson
?
h-hả
HIẾU
đừng đến nhà anh
hiếu bị lây thì s
meo
😾

@trmhieu.02
mình là BẠN mà
tới thăm BẠN ốm mà
không sao
!!

@ngxthson
..
sao hiếu nhấn mạnh
chữ " bạn " thế
anh sợ sợ kiểu gì ýy

@trmhieu.02
chả có gì
nhỉ nhỉ ?
BẠN mà sợ gì 😋
gửi bé định vị

@ngxthson
hong
🫰

@trmhieu.02
NGUYỄN THÁI SƠN

@ngxthson đã gửi một định vị

@ngxthson
hiếu mắng anh
🥹

@trmhieu.02
hiếu mắng gì BẠN dọ ❤️
chờ em

@ngxthson
dạ dạ

..

minh hiếu vác chiến mã phóng thẳng tới nhà tình yêu.

" địt mẹ, bạn bè cái chó gì ? "

vẫn đang hậm hực quả chia tay làm bạn khó đỡ của anh yêu, nhưng mà biết sao giờ. anh yêu của nó cũng đáng yêu quá mà, làm gì cũng đáng yêu.

" mèo hư, hết ốm hết đau phải bị phạt cho chừa nhé "

chiều vợ một tí mới ăn được nàng.
chịu khổ một chút mới được nàng thương.

nàng mèo nhỏ có đỏng đảnh như nào thì minh hiếu cũng là chiều chuộng thôi.

mấy ai mà thoát khỏi con đĩ tình yêu.
ai mà không thấu được thì chắc chắn không có anh bồ nào ngon bằng hiếu rồi.

tại chỉ có thằng hiếu này mới được ngậm đầu mèo lớn thôi.

bình thường làm chồng quốc dân, ăn nói tao nhã nhỏ nhẹ chứ sang nhà vợ thì con báo bay nhanh hơn cả bão yagi.

" boy phố cứ phải là bợm đít anh gọi một tiếng chồng "

chưa tới 5p báo đã tới nhà anh sơn của nó.

" ớ, hiếu bảo 5p nữa tới cơ mà ? "

sơn mèo mặc áo phông rộng qua đầu gối cùng chiếc quần đùi phong phanh như thể trêu ngươi virus xem đố ai lì bằng tao.

mặt thái sơn khỏi phải nói, bật nhạc meo meo meo rửa mặt như mèo là ra cái mặt chả. phờ phạc mà nó ngái ngái ngủ ngủ trông như mới chết trôi từ đâu lạc về làm vợ thằng hiếu.

" thì 1p47 làm tròn 5p "

? tròn dữ cha nội.

đã ốm còn gặp thằng chồng trẻ con mà thái sơn đờ cái mặt ra muốn đóng băng luôn cả nửa cái địa cầu.

2 năm không vào nhà của anh yêu nhưng minh hiếu thấy chả có gì lạ lẫm. căn nhà này chẳng có gì thay đổi kể từ khi thái sơn nói lời dừng lại với nó cả.

từ bức tranh vẽ đà lạt vào đông tới mùa thu hà nội cổ kính được treo trên tường nhà phòng khách. là những bức tranh do chính tay nó làm khung đóng lên ngôi nhà đó, là màu ngọt ngào nó vẽ lên bức tranh này.

cảm giác trở về mái nhà của nó nhưng lại chẳng còn là của nó. vật vẫn an tĩnh nhìn từng mốc thời gian cứ thế mà chạy, chỉ còn người là buông lời dối lừa, tự mình dối mình.

câu nói dối tệ nhất mà cả minh hiếu và thái sơn đều nói ra mà hai đứa trẻ ấy đều cố tình cho rằng nó đúng.

là chúng không còn tình cảm với nhau.

thẫn thờ một lúc mà lòng cảm thấy bồi hồi. bẫng lại mấy nhịp, trái tim minh hiếu bây giờ muốn dừng lại. làm ơn dừng lại một chút, cho nó ngắm nhìn lại chút hạnh phúc còn vương hơi ấm cuối cùng thêm một chút nữa đi.

" hiếu sao thế ? "

rõ ràng tui mới là người phải được chăm mà.

mèo sơn ngắm nghía chồng yêu đủ mọi nơi rồi, ho muốn thổ huyết mà em hiếu của sơn cứ mải ngắm mấy cái tranh trên tường nhà thôi.

thái sơn cảm thấy mình bị thất sủng rồi.

" rồi ha, mấy cái tranh sau hôm nay thấy mẹ với nhỏ này "

nghĩ thầm trong bụng vậy mà thái sơn khó chịu vô cùng. nghĩ sao mà dám lơ tui vị.

" à haha, em mãi ngắm quá "

minh hiếu định hình lại tinh thần, đôi mắt nó sâu thẳm từ từ thu lại. đeo lên lớp mặt nạ giả tạo nhưng lại quá đỗi hoàn hảo để sống trong cái thế giới tàn nhẫn này.

minh hiếu ước rằng nó có thể nhớ lại mình đã muốn làm gì trước khi tới nhà anh sơn nhỉ.

nó không muốn phí một phút, một giây nào với anh cả.

" hiếu qua chăm anh này lát khuya nguy hiểm lắm đấy "

phía thái sơn không được trầm lặng như vậy, mèo béo này không chỉ ghét ăn rau mà đây còn cực kì cực kì ghét ăn bơ nữa !!

lâu lâu chủ động tí chắc không mất tí giá nào đâu nhỉ nhỉ

" hiếu cũng qua rồi, hay mai hẵng về cho đỡ mệt nhé "

??!!

minh hiếu có chút dao động.

con báo đang đắm mình trong mớ suy nghĩ phức tạp cứ tìm tới nó mãi không buông.

rằng cược một lần ôm lấy thái sơn và nói đừng đi nữa.

rằng muốn buông bỏ hết đi cho xong
nhưng lại rằng không nỡ cắt đi sợi tình duyên này.

" này "

thái sơn cay là cay lắm rồi. đang sốt 40 độ thôi à mà được em yêu bón bơ cho nên giờ thái sơn đang hừng hực 200 độ rồi.

cảm ơn nghen, sơn thấy xúc động quá trời rồi !

mèo giỏi nhất là làm nũng.

thái sơn đưa đôi tay đang lạnh của mình chạm lên má ấm. dùng chút lực nhỏ xinh kéo hiếu nhìn về phía mình. đôi mắt trong veo đang nhìn hiếu với tỉ lệ trăm phần trăm đeo lens.

sơn mèo giận dỗi mode on.
má ửng hồng nửa vì ngại nửa vì sốt. gương mặt thanh tú cau nhẹ lông mày, môi chìa xuống bày tỏ sự không vui của mình.

" đừng lơ anh mà hiếu "

trong màn đêm tăm tối, minh hiếu lại cảm thấy ấm áp như đang đứng giữa rừng mặt trời. tay nhỏ chạm lên má nó, ủy khuất nói nó đừng lơ anh.

theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.

" tuân lệnh ạ "

minh hiếu cười nhẹ trong lòng. nó cúi người xuống, mặt đối mặt với thái sơn. ngắm nhìn mèo nhỏ đang hậm hậm hực hực, phụng phịu nói mà chút lí trí của minh hiếu muốn bỏ trốn cùng liêm sỉ của con báo.

thôi thì tới đâu thì tới.

trần minh hiếu xắn tay áo, luyên thuyên đủ rồi, chăm mèo ốm đây.

" nằm xuống đi "

?? oắt tờ phắc

" hả ?? "

gì dọ gì dọ. thái sơn hoang và mang nhiều nhé. nằm xuống để làm gì cơ ? ẻm định làm gì tui ?

" ý em là anh sơn cứ nằm đi, để em chăm cho "

không thấy vui trong lòng.
sao không làm gì tui ?

nhưng nói đi vẫn phải nói lại, minh hiếu chăm mèo rất rất đỉnh. nó cứ đều đặn theo giờ mà thay khăn cho thái sơn. một chốc lại đo thân nhiệt, rồi lại pha thuốc.

mấy cái khác thái sơn không nói tới, nhưng thuốc của hiếu thật đáng lên án. thuốc gì đắng lè mà còn phải uống nhiều dã man. chỉ sợ mèo sơn chưa chết vì bệnh thì đã bị thuốc của hiếu hại chết vị giác rồi.

" nữa hả ????? "

thái sơn không muốn hiếu nghĩ mình trẻ con sợ uống thuốc đâu, mất mặt lắm. nhưng mà thuốc này đắng quá đi mất !

" vâng, thuốc này bổ lắm đó. em thấy anh sơn đỡ nhiều rồi mà "

đỡ con khỉ chứ đỡ.

nội tâm của thái sơn gào thét mãnh liệt. cái gì mà thuốc bổ, cái gì mà đỡ nhiều. minh hiếu đang tấn công tui.

nhuốc nhày nhổ nhắm nhó.

" đỡ rồi thì thôi đi. hiếu cũng không phải pha thuốc nữa đâu. mệt cho hiếu lắm "

cái này là mèo sơn quan tâm chồng yêu á. không có tí nào là né tránh uống thuốc đâu. lo cho hiếu thôi, chứ cũng ghét thuốc à.

" không mệt. anh sơn uống đi "

minh hiếu đang rất oai nhíe. phải lói là mượn cớ chăm sóc anh sơn mà con báo được sờ tay sờ chân anh mèo. được ngắm vợ ở cự li gần như vậy, mệt mỏi là cái chó gì anh không biết tên.

" em đi mà uống ! "

hừ, pha thuốc hùng hục hùng hục sáu lần trong một đêm mà không mệt. bộ hiếu là siêu nhân à ? chứ thái sơn là uống thuốc muốn bệnh thêm rồi đó.

thái sơn đã đẩy tới giới hạn rồi, thuốc ơi mình chia tay nhé.

" hmm "

chỉ thấy minh hiếu cầm lấy bát thuốc, một mạch tu sạch.

" ủa hiếu không thấy đắng hả ? "

mèo sơn ngưỡng mộ thật sự. mèo ta ngồi chổm dậy, ngó nghiêng ngó dọc. từ từ quan sát mặt sắc mặt minh hiếu.

minh hiếu bày ra bộ mặt bình thản, nó nhướn lông mày, vẫy vẫy tay gọi thái sơn lại gần xem trò ảo thuật này.

minh hiếu dướn người sang chỗ thái sơn. nó kéo mặt thái sơn nhìn về phía mình. hôn lên môi mèo một cái thật sâu, minh hiếu truyền lại bát thuốc con báo vừa uống.

" ứm "

thái sơn tròn xoe mắt, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. cuối cùng vẫn là uống bát thuốc đó.

nhưng cách thức uống thuốc này lại khiến mèo sơn chẳng thấy sợ thuốc nữa, thuốc lại chẳng có vị đắng nữa.

" bát thuốc cuối rồi anh sơn ạ "

minh hiếu buông đôi môi ra, để lại bầu không khí sượng hơn nồi trân châu đăng dương mới nấu nữa.

nhưng con báo chẳng quan tâm nữa, nó đã đánh cược tất cả từ lúc hôn lấy anh sơn rồi. nếu thái sơn vùng vẫy đẩy nó ra, nó sẽ rời đi mà chẳng do dự nữa. nhưng anh sơn của chả lại ngoan ngoãn để cho nó làm càn như vậy.

chẳng lẽ là cũng còn tình cảm sao ?

" được rồi, anh đã uống hết thuốc rồi. hiếu cũng đừng pha thuốc nữa, nghỉ ngơi đi "

khụ khụ, nói không thích thì là nói dối mà. nhưng thái sơn cũng biết, chính mình là người đề nghị làm bạn. làm gì có bạn nào lại hôn nhau như vậy.

tới hùng và đăng cũng là bạn thân mới hôn nhau mà.

bạn bình thường ai lại làm thế. chỉ là sơn mèo không muốn bất kì ai được động vào hiếu, được hiếu chăm sóc như vậy, được hiếu ôm hôn và yêu thương cả.

cảm giác suy nghĩ cứ đấm nhau bụp bụp thật khiến người ta đau đầu mà.

có lẽ là thái sơn quá ích kỉ rồi, hiếu chịu khó chịu khổ xíu được không ?

rạng sáng có một chú mèo trông một con báo. mèo nhìn báo con không rời, vừa nhìn vừa xoa nhẹ đầu báo. con báo đã ngủ say lúc nào, vừa vặn gục xuống đùi nhỏ mềm mại của mèo mà ngủ.

không biết ngày mai sẽ đưa ta đến nơi nào. là biển sâu hay là thung lũng. biết đâu là hân hoan, biết đâu là ai oán.

người xưa có câu: hỉ nộ ái ố

có hỉ thì ắt có nộ.
có ái thì ắt có ố.

cứ một lần mặc kệ hết mọi thứ, để cho tất cả thuận theo chữ số chữ phận đi. cho nhẹ lòng hơn.

" liệu hiếu có nghĩ giống anh không ? "

thái sơn nhìn minh hiếu đang ngủ ngon ơ trên đùi mình, chảy cả nước dãi.

ừ thì cũng có một phần do tiếng gáy của hiếu làm anh mèo ngủ không nổi mới suy nghĩ linh tinh.

nhưng minh hiếu cũng làm anh mèo lần đầu có loại cảm giác này. bất chấp tất cả vì một người, lại cảm thấy xứng đáng vô cùng.

( mấy nay bỏ bê quá nên tui bù 2 chương nhé !! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro