Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế cháu đón cậu hay cậu đến đón cháu

- Cậu đến, giờ cháu ở đâu
Đầu dây bên kia bỗng im bặt vài giây rồi nói:

- Cháu ở quán nét gần trường
Lần này đến lượt cậu im lặng, giờ cậu nên nói gì nhỉ? Cậu thấp giọng nói:

- Ở đấy đợi đi

Nói rồi cậu cúp máy, lấy chìa khóa xe rồi xuống hầm xe lái một chiếc Toyota màu trắng đi, vừa đi cậu vừa suy nghĩ nên nói chuyện như thế nào với đứa cháu báo thủ này. Chửi thì nó tủi thân,còn dung túng thì không nên

Bên cậu thiếu niên kia khi nghe cậu nói như vậy thì bỗng chốc lo lắng, còn lý do tại sao vậy lo lắng ý hả? Vì cậu đang cúp học. Khi nãy nhận được câu hỏi thì cậu chỉ theo bản năng trả lời chẳng cần  suy nghĩ mà đồng ý ngay chứ có nhớ tới cái việc là bản thân đang cúp học đâu

Rồi cậu của của hắn sẽ nghĩ gì về hắn, một sinh viên năm tư vẫn trẻ trâu mà đi cúp học? Bỗng bao nhiêu hình tượng trước giờ mà cậu xây dựng bao năm đều sụp đổ cả rồi! Càng nghĩ cậu càng cảm thấy không thiết sống nữa

Thanh niên tuổi cậu không sợ trời không sợ đất, nếu có sợ thì chỉ có sợ ba mẹ. Còn người cậu sợ là cậu Thanh của mình. Sợ vì y mạnh, vì tôn trọng y sợ bị y ghét. Y là người duy nhất cho cậu tình thương, người duy nhất chịu nghe cậu tâm sự. Đối với bản thân, Lưu Thanh là một người cậu, một người anh trai hay nhiều khi lại rất ra dáng một người cha

Sau một lúc chìm vào suy tư, cậu thanh niên bị vỗ một cái mạnh vào vai trái mà "tỉnh táo"
- Ngồi nghĩ cái gì đấy?( Thanh)
Vừa quay đầu lại nhìn, mái tóc màu vàng kem lập tức đập vào mặt cậu thanh niên. Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc xanh đen của y rồi nói

- Đi chơi thôi, lỡ cúp thì cúp luôn đi. Dù lần này cậu không nói gì, thì cháu cũng tự suy nghĩ lại về việc này nhé bé Lâm

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối như một lời trêu chọc
Nghe cậu mình nói vậy cậu cũng chẳng biết nên vui hai buồn nữa, dù chẳng chửi mắng gì nhưng chỉ với câu cuối cũng đủ làm cậu chột dạ rồi

- Đi thôi bé - cậu tiếp tục nói khi thấy thằng cháu mình đứng im như trời trồng

- Vâng,… ủa…cháu lớn rồi không có bé!

- Ừ ừ không bé không bé, giờ đi đâu đây bé

- Không được gọi cháu là bé! năm nay cháu cũng 22 tuổi rồi, cậu chứ gọi bé như vậy không thấy ngượng hả?

cậu chẳng thèm nghĩ, dứt khoát nói:

- Không

Rồi nở một nụ cười thản nhiên, nói ra thì hơi ngại đối với cậu thì đưa cháu này luôn là đứa trẻ chưa lớn. Nhiều lúc còn cảm giác được cảm giác làm cha, dù là cậu chưa có con
Nhìn cậu mình như vậy Hoài Lâm cũng không phản bác được gì hơn, chấp nhận hiện thực mình vẫn là đứa bé trong mắt cậu. Hoài Lâm lên tiếng kéo cậu ra khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung

- Cậu, mình đi đâu đây?

Cậu lại suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cháu ăn gì chưa

- Rồi ạ - Lâm

- Vậy chắc đi quán cà phê nào đó có đồ ăn nhẹ đi

- Cháu biết một quán có đồ ăn lẫn đồ uống ngon nè, để cháu lái xe nha -Lâm

- Được

Nói rồi cậu đưa chìa khóa cho Lâm rồi về xe ngồi vào ghế phụ. Hoài Lâm nhận chiếc chìa khóa rồi cũng vào ngồi vào ghế lái. Y bắt đầu khởi động xe rồi lái xe chạy thẳng chỉ mới chạy một đoạn ngắn, y đã bắt đầu mở miệng nói chuyện

-  Cháu kể cậu nghe, ai đời sinh viên năm tư mà ý thức vẫn như đứa trẻ ý. Rõ là đã phân công hết rồi ai tìm nội dung ai thuyết trình phân hết rồi mà chúng nó…

Rồi y bắt đầu oán than về mấy người đấy với cậu đủ kiểu. Cậu cũng rất thoải mái ngồi nghe y kể lâu lâu sẽ đáp lại vài lời
Đi một lúc không lâu thì đã đến nơi, nhưng những câu chuyện ngày thường của đứa cháu nhỏ của cậu thì chưa hết. Y  vẫn đang kể rất hăng, cậu chỉ đành miễn cưỡng cắt ngang câu chuyện của y

- Cháu tôi ơi mình vào quán gọi đồ rồi nói tiếp nhé

Lúc này y mới chịu dừng lại câu chuyện một chút, chỉ một chút thôi khi cậu vừa gọi món xong thì máy kể chuyện chạy bằng cơm này đã tiếp tục nói tiếp

Cậu ngồi nghe y nói, nghe hết thì cho vài lời khuyên phút chốc mà trời đã sầm tối. Hai người thấy cũng đã đến giờ cơm thì cũng kéo nhau đi ăn cơm trong lúc ăn, cậu đã hỏi một câu mà khiến Hoài Lâm xém ghẹn cơm

- Chút nữa … ừm…

Thấy cậu ngập ngừng Hoài Lâm nói

- Sao vậy ạ, có chuyện gì thì cậu chứ nói đi

- Cháu có muốn đi bar với cậu không?

Lời này nói ra Hoài Lâm giờ đã hoài nghi cậu cậu thì thấy hơi ngại vì lại kêu "trẻ nhỏ" đi cùng mình với mấy nơi như vậy

- Cậu ơi cậu có ổn hong? Hay…hay là cậu bị ai nhập đúng không. Nếu là cậu bình thường mà cháu biết, cậu còn không muốn cho cháu vô đó chứ nói chi là rủ cháu đi

- Sao cháu nói như kiểu cậu cổ hủ lắm vậy?

Nói rồi cậu suy nghĩ về quá khứ xem bản thân làm gì mà cháu mình phản ứng kì lạ như vậy, năm phút trôi qua hai người vẫn im lặng …

Vẫn là y (Hoài Lâm) mở lời trước

- Cháu…cháu…chỉ hơi hơi bất ngờ thôi

- Cậu có phải gặp chuyện gì rất kinh khủng đúng không, chứ không thể nào mà chỉ trong khoảng một thời gian lại khiến một người bình thường thay đổi suy nghĩ như vậy được
Cậu nói với giọng hoang mang, giống như vừa gặp một chuyện rất đáng sợ vậy

Cậu vẫn im lặng suy nghĩ, ngoài việc chỉ nói vài câu khi nhóc nhà mình rủ đến mấy chỗ như vậy thì cậu có làm gì đâu
Dường như để giải thích cho thắc mắc của cậu y nói

- Từng có một lần cháu đang rất vui liền nhanh miệng nói với cậu là "Đi bar cùng cháu không cậu trẻ" lúc đó cậu liền ném cho cháu một ánh mắt sắc lẹm, còn dùng giọng điệu rất đáng sợ mà nói "Mấy chỗ kiểu đấy có gì đáng để vào? Toàn mấy khung cảnh tạp nham, ô uế thị giác!"

Y vừa nói vừa ôm hai cánh tay với cái vẻ mặt sợ hãi
Cậu hoang mang nói với vẻ mặt vô tội

- Ta có nói thế hả, đó là ai đấy chứ cậu không có kí ức về câu nói đó

- Có, cậu đã nói với cháu thế đấy!

- Không biết, không nhớ,  nhân cách khác của ta đấy quên nó đi rồi cháu có đi không?

- Có chứ ạ, nhưng cháu không quên được đâu. Cậu không biết lúc đó cậu đáng sợ như thế nào đâu, nhớ lại mà cháu còn sợ run luôn á

- Được rồi vậy ăn xong đi rồi lên xe cậu đèo

- Vâng!

Ăn cơm xong thì như dự định cậu cùng Hoài Lâm đến một quán bar khá lớn và nhộn nhịp. Ở đây thể loại người nào cũng có, người mặt veston có vẻ sang trọng  hay những phụ nữ ăn mặt táo bạo, các chàng trai trẻ mới lớn đều có đủ. Những bản nhạc được mở lớn và ánh đèn lóe lên trong ánh sáng tím khiến cậu hơi nhíu mày

Ta thích mấy quán bar yên tĩnh với những bản nhạc  êm tai hơn, cậu nói

Nghe cậu nói vậy, Lâm dùng giọng điệu trêu chọc nói:

- Cậu của cháu hết trẻ rồi, có tuổi rồi đâm ra không hợp với mấy nơi nhộn nhịp của giới trẻ như này nhỉ

Cậu lườm cháu mình một cái rồi bước đến quần bartender, Hoài Lâm cũng nhanh chóng đi theo

- Cho một ly Rum nhé

Bartender rất nhanh liền đáp
- Vâng quý khách chờ tôi 5 phút
Hoài Lâm đi lại nhìn thực đơn một lược rồi nói

- Một whiskey Sour nhé

Anh Bartender lại nói
- Vâng xin quý khách đợi một lúc ạ

Hoài Lâm bắt đầu nói
- Cậu ơi, rốt cuộc có chuyện gì mà đi cả ngày rồi cậu không nói vậy

- Đợi rượu ra rồi cậu nói cho

- Ok

Tầm 5 phút sau rượu của cậu đã ra, cậu cầm lấy ly rượu  uống một ngụm nhỏ, vị cay cay ở cổ họng cùng với vị ngọt đặt chưng của Rum, rồi đến cái mùi rượu lướt nhẹ qua mũi cậu, làm cậu bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

Đang thả lỏng thì Hoài Lâm lên tiến pha tan cái cảm giác lân lân của cậu

- Rượu ra rồi cậu nói đi

Cậu nhàn nhạt nói

- Đợi của cháu nữa

- Mồ đợi, đợi hoài cháu tò mò quá rồi nè

- Cháu biết châm ngôn của ta mà, "Chứ từ từ mà sống", Phải kiên nhẫn, chứ bình tĩnh dù là chuyện gì cũng vậy, nếu trong một nhiệm vụ cháu quá hấp tấp cháu sẽ bị bắt đấy

- Cháu hiểu cái đạo lý đấy lâu rồi, lâu lâu cậu sẽ nói lại, sao cháu không biết được. Chỉ là đây là chuyện của cậu nên cháu không bình tĩnh được thui mà

Nói rồi y sụ mặt xuống làm vẻ tủi thân, thấy dáng vẻ này của Hoài Lâm thì cậu cười nhẹ xoa đầu y nói

- Bé Lâm nhà ta lớn rồi, biết lo cho thân già này rồi

- Cháu lớn đó giờ

- Haha

Hai người cháu một câu cậu một câu,trông rất vui vẻ và những hành động này đều được thu vào tầm mắt của người đang ngồi ở góc tối của quán bar nơi không bị ánh sáng chiếu vào

- Cố Lưu Thanh!

Người ấy bóp chặt ly rượu trong tay, gằn từng chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro