Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi hết những tấm ảnh trong album anh tắt điện thoại rồi đưa lại cho cậu. Giọng buồn bã nói

- Với những bức ảnh này em đã nhận định anh qua lại với người khác ư?

Cậu không mặn không nhạt nói

- Đương nhiên không......

Anh nghe vậy nét mặt trông vui hơn rõ thấy

- Chỉ là......... nếu không tận mắt thấy anh đi cùng ngày phụ nữ khác...... thì tôi căn bản cũng sẽ không  tin vào vài tấm ảnh không rõ thật giả như này

Cậu nói xong câu này thì cúi đầu xuống, mắt lộ ra vài phần đau thương. Rồi lại thầm khinh bỉ bạn thần yếu đuối khi mềm lòng với người kế bên

Anh lúc này nghi vấn chồng thêm nghi vấn, anh thề với trời là bản thân chưa từng làm gì có lỗi với cậu, càng không hiểu rốt cuộc cậu thấy cái gì

Cậu cũng nhớ tới lúc nãy anh nói cậu qua lại với người khác thì bỗng có cái gì ứ đọng ở thanh quản làm cậu rất khó chịu. Cậu chẳng qua lại với tên nào cả. Đúng là xung quanh cậu nhiều ong bướm nhưng vốn chỉ là tính chất công việc cậu mới tiếp xúc với họ chứ chẳng có tình cảm nào cả. Cậu một lòng một dạ với anh thì lấy gì qua lại với người khác

Nghĩ vậy cậu liền cảm thấy oan ức mà quay qua nói với anh

- Lúc nãy anh nói người khác là người nào?

Sợ anh không hiểu vậy nói thêm, cái người anh bảo tôi qua lại ý

Lúc này Lâm Phong Thiên vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ, người phụ nữ nào đã khiến cậu nổi giận như vậy. Thấy anh vẫn đơ ở đó cậu lặp lại câu hỏi

- Lâm Phong Thiên, anh nói tôi qua lại với người khác, người đó lại người nào

Anh lúc này mới hoàng hồn giật mình hỏi cậu

- Em nói gì á?

Cậu nhẫn nại hỏi thêm lần nữa

- Lúc nãy anh nói tôi qua lại với người khác, người đó là người nào

- À

Lúc này cậu đã bắt đầu hết hiền lành được nữa nghĩ thầm ' à cái quần chứ à'

- Theo trí nhớ của anh, thì người đó là nam khoảng độ mười tám  tuổi tóc nhuộm cam nhạt  cao chắc độ một mét bảy mươi lăm

Nghe xong lời này đầu cậu đầy chấm hỏi, cái gì mà mười tám tuổi tóc nhuộm cam nữa chứ. Cậu càng nghĩ càng thấy vô lý

- Lúc đó em bao nhiêu tuổi?

Anh không hiểu lý do cậu hỏi như vậy nhưng vẫn đáp hai mươi lăm. Dừng lại một chút, khi ấy cậu hai mười lăm mà đi qua lại với một thằng mới lớn điều này rất vô lý. Anh biết rõ bé yêu của mình không thích mấy đứa trẻ trâu mới lớn như vậy

Cậu cũng có một suy nghĩ gần giống như vậy. Cậu quen một đứa trẻ mới mười tám ở tuổi hai mươi lăm là điều hết sức vô lý. Cậu thích người nhỏ tuổi hơn bản thân là thật nhưng chưa bao giờ cậu muốn quen người kém tuổi, vì cậu không thích những suy nghĩ thiếu sót chưa trãi

Điều này làm hai người dáy lên sự nghi ngờ, hai người đều cho rằng đối phương qua lại với người khác, nhưng có gì đó rất kì lạ ở đây

- Lâm Phong Thiên anh tin tôi không lén lút với người khác không?

Anh gật đầu biểu thị gì đồng ý

- Nhưng mà tôi không tin anh không cắm sừng tôi

Lời tâm sự của Thiên 'Tôi quen rồi không sao, tui ổn mà'

- Thế những bức ảnh này là ai đưa cho em vậy

- Thám tử tư, cháu tôi nói anh bất thường nên thuê thám tử theo dõi anh

Thám tử tư lại càng kì lạ, không lý nào khi bị theo dõi mà anh không nhận ra cả. Còn người phụ nữ kia thì có lẽ không phải em dâu của anh như đã nghĩ. Vì chẳng lý nào một con bê đê lại đi dành trai cả

- Hồi sáng anh gặp em, em trai mà anh khịa em là người anh nói em qua lại đó

- Ồ, sáng này em cũng giống anh đó

Hai người rơi vào im lặng................................. Một lúc sau nội tâm cậu bùng nổ 'What the f*ck! sao thằng báo này mình lại thành kẻ cùng mình lén lút vậy!?'

Nội tâm người bên cạnh cậu thì không hoảng loạn như vậy, chỉ là trong đấy là một loạt câu hỏi tại sao và vì sao

- Anh nghĩ tụi mình cần nói rõ hơn, đi đến một nơi yên tĩnh hơn nhé

Cậu lúc này cũng không ngang bướng nữa gật đầu đồng ý đi cùng anh. Có một cánh cửa kế quầy bartender cậu đi cùng anh vào đó. Bất ngờ sau quán bar này vậy mà có một dãy hành lang cùng các cánh cửa được đánh số. Cậu chẳng có phản ứng gì chứ im lặng đi cùng anh vào căn phòng có đánh số 01

Bước vào phòng cậu khá bất ngờ vì nội thất bên trong. Nó được trang trí rất sang trọng có bàn làm việc, máy pha cà phê,  các tủ sách nhìn có vẻ không giống một phòng riêng bình thường cho lắm

- Phòng này không giống phòng riêng cho lắm nhỉ - Cậu nghi hoặc hỏi

Anh cười cười giải thích cho cậu

- Phòng của chủ mà, đương nhiên phải khác biệt rồi

- Anh quan hệ rộng nhỉ, chủ nơi này vậy mà cho anh dùng cả phòng của họ cơ đấy

- Tại sao em không nghĩ anh là chủ nơi này

Cậu nhìn anh, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nói

- Anh đi kinh doanh quán bar luôn rồi ấy hả?

- Mảng kinh doanh nào mà chẳng có họ Lâm tham gia vào, có gì đáng ngạc nhiên chứ

Cậu im lặng nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng

Thấy cậu chứ đang rối ren anh liền đổi chủ đề

- Mình nói chính sự đi nào, chuyện của hai chúng ta khá kì lạ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro