Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ bất giác mà nhìn về phía cậu bé ấy, từ lén lút nhìn trộm mà chuyển thành cái nhìn chăm chú chẳng thể rời mắt 'Cậu ấy đẹp chứ như thiên thần hạ phàm ý'

Cậu bé dường cảm thấy gì đó mà quay người, liền chạm phải ánh mắt của cậu. Cậu ngại ngùng dời tầm mắt qua chỗ khác. Cậu bé kia cũng không quan tâm mà quay đi nhìn bân quơ nơi khác

'Bị nhìn thấy rồi, nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp' Nghĩ vậy cậu lại không kìm được liếc mắt về phía cậu bé kia

----------------

Buổi đấu giá bắt đầu, mọi người đều đã ổn định vị trí và trùng hợp sao gia đình cậu lại ngồi kế gia đình của của cậu bé xinh đẹp kia. Và cậu cũng được ngồi kế cậu bé kia. Những người lớn chỉ chăm chú nhìn về phía sân khấu, để lại hai đứa trẻ ngồi chán nản. Nhìn vị MC kia đã xong màn chào hỏi cậu ngán ngẩm cúi xuống nghịch đôi tay của mình.  Cậu ngồi chà hai ngón tay sau đó lại đan hai tay lại. Tiếp đó lại vỗ hai cái tay nhỏ của mình.

Cậu bé trai kế bên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu pha thêm vài phần hiếu kì. Cậu bây giờ chẳng còn để ý xung quanh nữa chứ tập trung  tự chơi với đôi tay của mình. Bé trai kia nhìn cậu một lúc có vẻ đã thấy chán liền quay đi.

Cậu lúc này mới ngẩn đầu nhìn sang bên cạnh trùng hợp thấy bé trai kia vừa quay đầu đi. Cậu nhìn bé trai kia rồi lục trong chiếc túi nhỏ mà bản thân đeo lấy ra hai ba viên kẹo đưa đến trước mặt bé trai kia

Mỉm cười dùng chất giọng non nớt nói : Cho cậu

Bé trai kia có vẻ bị bất ngờ, ngơ ra nhìn mấy cái kẹo trong tay cậu. Sau đấy liền dùng cái tay nhỏ chỉ vào bản thân mà nghiêng đầu. Ý có lẽ là để xác nhận

Cậu thấy vậy liền nói: đúng rồi cho cậu đó

Bé trai nghe vậy thì liền nhận lấy mấy viên kẹo trong tay cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nói - Cảm ơn

Sau đó bé trai kia liền im lặng bóc kẹo ăn. cậu cũng im lặng lấy kẹo ăn, vừa ăn cậu vừa nghĩ cách bắt chuyện với người bạn bên cạnh. Nhưng nghĩ cả buổi cậu lại không có dũng khí để nói ra nên đành im lặng. Ngoan ngoãn ngồi im ở chỗ của mình

Đến lúc về cậu mới thốt ra một câu

- Cậu đẹp lắm luôn ý

Sau đó chạy đi trước sự ngơ ngác của bé trai và sự ngỡ ngàng của ba mẹ cậu và cả của bé trai kia. Sau đó chỉ thấy bé trai kia cười khẽ một tiếng rồi đi theo ba mẹ mình

Sau phát ngôn ấy cậu được ba mẹ giáo huấn cho một trận, nói là không được làm thế các kiểu. Điều khiến cậu uất ức là bình thường cậu làm vậy họ có nói gì đâu nay lại chửi cậu một lúc rõ lâu. Nghĩ là nói cậu ấm ức hỏi

- Bình thường hai người đâu để ý chuyện này, sao hôm nay lại la con

Ba cậu liền lên tiếng giải thích

- Đó là người bình thường, còn cái nhà họ Lâm đó có tuyệt đối không được tiếp xúc hay có quan hệ với họ, rõ không

----------------

Kết thúc hồi ức khi mà hoàng hồn lại cậu không biết anh từ khi nào đã ở trước mặt cậu (ban đầu là bị cách bởi cái bàn).  Cái tay chẳng yên phận mà lần mò dưới áo cậu. Đầu cậu liền xuất hiện một chữ thập, giữ cái tay đang mò mẫn kia là cậu ngằn giọng nói.- Tên lưu manh này anh có dừng lại không hả!

Anh nhanh chóng rụt tay lại, miệng cười hì hì như chưa có chuyện gì. Sau đó không biết anh nghĩ gì mà trực tiếp bế cậu lên ngồi vào chiếc ghế cậu vừa ngồi. Đặt cậu ngồi đối diện với anh. Anh hài lòng ôm eo cậu ngương mặt như ngợi đòn mà nhìn cậu. Đầu cậu lại xuất hiện thêm một dấu thập sau hành động này của anh, ánh mắt nhìn anh không còn là vẻ buồn bã ban đầu mà là ánh mắt như muốn chém anh thành nhiều mảnh cho cá ăn

Cậu giật giật khóe miệng nói

- Anh muốn ăn đòn?

- Em có thể đánh thoải mái

Cậu tức giận nhéo má lòng thầm mắng chửi ngàn lời vàng ngọc

' Lưu manh đúng là mãi lưu manh, làm cách nào mà ấn tượng lần đầu của mình với tên này lại là một đứ trẻ dễ thương vậy chứ '

' Mà quan trọng không phải chuyện này '

- Thiên Thiên em vừa nhớ ra một chuyện

- Chuyện gì vậy?

- Ba mẹ em từng nói không được tiếp xúc cũng như có quan hệ với người họ Lâm nhà anh

- Ồ, nhưng em ngủ với họ Lâm yêu đương cũng họ Lâm đó

- Em đúng là người con ngoan

- Anh im miệng vào đi

- Em không nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đâu. Anh về hỏi coi họ Cố với họ Lâm có thù gì không thế

- Em không nói thì anh cũng về hỏi nè

' Không tiếp xúc cũng như có quan hệ với người họ Lâm à, thú vị thật đấy '

Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu nói

- Bỏ vụ này sang một bên, sao bây giờ chúng ta không làm việc thú vị hơn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro