Chương 1 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học A lặng yên đón những tia nắng yếu ớt cuối thu.Gió nhẹ thổi, những cánh hoa bằng lăng đang đung đưa trong gió, tựa như vẫy gọi, tạm biệt mùa hè xinh đẹp đang dần qua. Bây giờ đã là mười giờ sáng, âm thanh giảng bài vang lên xung quanh trường khiến không gian im ắng dường như xao động không yên. Lúc ấy, phòng số 34 đang thuộc quyền sở hữu của môn Toán cao cấp của sinh viên năm nhất, tuy nhạt nhẽo nhưng không khí học của lớp lại vô cùng tập trung. Giảng viên đứng trên bục giảng nhanh chóng giải bài toán khó, học sinh ngồi dưới chăm chỉ nghe giảng, thật đúng theo tiêu chuẩn của một lớp học gương mẫu.Tất nhiên, cái hình tượng ấy không thể kéo dài thêm bao lâu, đặc biệt là khi có một tiếng quát bất ngờ vang lên.

- CÂM MIỆNG!!!

Nữ sinh ấy đứng bật dậy cùng với sự tức giận đến tột cùng.Cô cúi gằm mặt, mái tóc đen thẳng, dài lưng chừng vai che phủ khuôn mặt thanh tú.Tất cả sinh viên kinh động nhìn cô, im lặng đến nín thở, tựa như đang chờ đợi thứ gì đó bùng nổ.

- Cái gì đấy hả?!

Vị giảng viên trẻ tuổi rõ rang đang hăng say giảng bài, vẻ mặt vô cùng hiền từ, nghe thấy tiếng hét của cô nữ sinh liền quay phắt xuống rít lên, lườm cô đến cháy mặt.Cô gái giật mình ngẩng mặt nhìn thầy giáo, rồi như sợ vẻ mặt hung dữ kia liền vội vã cúi đầu.Cô cắn răng, thầm nghĩ, nếu lần này bị kỉ luật, cộng với đống bài tập Toán kinh khủng, cô nhất định sẽ không sống nổi! Nghĩ là thế, nhưng cô chẳng dám ho he lấy một tiếng, chỉ im lặng cúi đầu, thầm chí còn không dám ti hí nhìn thầy. Thầy giáo liền to tiếng, gân xanh nổi rõ trên trán:

-Tôi thật không thể hiểu nổi là cô đến cái lớp này để làm gì nữa?!Tôi giảng bài cho cô mà cô dám bảo tôi câm mồm?!Trần Minh Thư !!!Cô đi ra khỏi lớp ngay lập tức cho tôi!

Thầy giáo vừa dứt lời, Thư liền hoảng hốt nhìn thầy, sự bàng hoàng hiện rõ lên trên đôi mắt nâu đen kia. Bị đuổi học sao?! Thà rằng thầy ném cô từ trên tầng 3 này xuống sân, còn hơn là đuổi cô ra khỏi lớp! Thư cuống quýt xua tay, sợ hãi đáp:

-Thầy! Em...em xin lỗi! Em thực sự không cố ý, chỉ là...chỉ là...em...em thực sự không nói thầy mà!! Xin thầy thứ lỗi cho em, em....

Nhận ra sự hoảng loạn thật sự của cô, thầy Vinh thở dài.Mới năm đầu dạy học mà đã thế này, nhưng năm sau thật sự quá đáng lo ngại cho thầy. Cuối cùng, thầy nói:

-Tạm tha cho cô lần này, và tất nhiên là không có lần sau đâu! Minh Thư, từ giờ em qua dãy ba ngồi cạnh Hải Thiên cho thầy. Tuyệt đối không làm loạn, rõ chưa?

-Rõ ạ!

Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, nụ cười lập tức vẽ lên trên khuôn mặt hồng hào của Thư. Cô hào hứng bê sách vở ra ngồi cạnh người thầy chỉ đạo. Cậu chàng Hải Thiên này, nhiều lần cô thấy cậu nói chuyện với thầy, vậy nhất định là người quen của thầy rồi! Không những là người quen, mà có khi còn học giỏi nữa cơ đó! Thư đặt cặp sách xuống ghế rồi ngồi xuống cạnh Thiên, tất nhiên không quên mang theo nụ cười lịch sự:

- Chào Thiên, tôi là Minh Thư, học quản trị kinh doanh. Rất vui được làm quen với cậu.

Anh bạn Hải Thiên với khuôn mặt trẻ con cười rạng rỡ, vui vẻ bắt tay cô mà đáp:

-Rất vui được biết cậu, tôi học tài chính ngân hàng. Cơ mà cậu ngầu thật đó! Làm thầy Vinh tức giận mà không hề sợ sệt gì hết cả!

Cô gái có mái tóc nâu highlight xanh biển ngồi dưới vỗ vai Thư, cũng cười hiền mà nói:

- Tôi là Vương Hải Yến, cùng ngành Thư, và là chị họ Thiên.

Cô bạn xinh xắn ngồi dưới cười thân thiện.Thiên hất hất mái tóc đỏ như cháy nắng, hào hứng nói tiếp, không chút bận tâm đến thầy Vinh đang hầm hầm nhìn cả đám.

- Tên ngồi cạnh Yến là Phạm Vĩnh Phong. Cơ mà, cậu đừng hòng có một cuộc đối thoại hoàn chỉnh với Phong, cậu ta bị mèo tha mất lưỡi rồi!

Trong giây lát, Thư sững người. Đôi mắt lạc lối hướng vào người con trai ngồi cạnh Yến. Và như nhận được những gì đối phương đang dành cho mình, Phong dừng bút, ngẩng đầu, đôi mắt vô cảm nhìn thằng vào cô, không chút chần chừ, không hối tiếng, cũng chẳng hề bối rối. Ánh mắt ấy đã làm Thư lạnh người, tưởng chừng như có một tia điện nào đó chạy dọc sống lưng cô. Cô vội vã quay lên, trốn tránh ánh mắt ấy.

- Cậu tên Thư à? Nghe đáng yêu thật đó!

Hải Yến bỗng vỗ vai Thư, nhưng cô chỉ biết cười trừ. Tâm trạng cô giờ đã bị xao động, cô chỉ mong, ít nhất thì, cô có thể trụ đến hết sáng nay.

Gió lại thổi, đưa hơi thở ấy đi xa, hòa tan vào không khí, đẹp như khi nước mắt hòa cùng với mưa...

* * *

Hết hè, trời cũng chẳng buồn mưa. Ngọn đồi nhỏ trong trường xanh rờn, mát rượi. Minh Thưthả mình xuống nền cỏ ấy, không hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Dù sao nơi này cũng không quá đông, mà thanh tĩnh vô cùng.Lim dim một lúc, Yến với Thiên chạy tới, tay cầm túi nước ngọt, theo sau là Phong. Phong thật quá đỗi trái ngược với hai người kia. Họ cười vui vẻ, thoăn thoắt bước đến chỗ Thư, còn Phong chỉ chậm rãi, thong thả, giống như cậu không đi cùng họ.

- Thư, ngủ ở đây coi chừng bị gì gì và này nọ nha!

Thiên trêu cô rồi phá lên cười. Cậu ta thật trẻ con, khiến cho cô chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cưng nựng.Yến áp lon trà đào vào má Thư khiến cô giật mình vì độ lạnh của nó.Thư cười, đón lấy lon nước, cảm ơn Yến rồi uống một ngụm dài.Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt về phía Phong. Phong không nhìn cô, mắt lơ đãng ngắm cái vẻ sáng trong của bầu trời, đẹp tựa viên pha lê quý giá.Rồi Thư quay đầu, không nhìn Phong nữa. Cô quay sang ngắm chị em nhà Vương Hải.Họ đều thật đẹp. Vẻ đẹp của họ khiến cô mê mẩn.Thư đắm chìm trong sự dễ thương của Thiên, cái dịu dàng của Yến, âu có là những người mới quen.

Bất ngờ, một gói khoai tây bị ném trúng vào người Thư. Thư quay sang nhìn thủ phạm – là Phong. Phong nhìn cô, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia không vui. Cậu ta lầm bầm cái gì đó rồi quay đầu đi chỗ khác. Thư khó chịu hỏi:

- Có nhất thiết phải gây chú ý với tôi một cách thô bạo như vậy không, Phong?

Phong im lặng một lúc, không hề nhìn cô lấy một lần. Sau đó, cậu ta gật đầu. Cái thái độ đó làm Thư khó chịu. Rõ ràng là không tôn trọng người khác. Cô đâm ra nổi nóng:

- Sao cậu không ra đây mà nói chuyện với bọn tôi này? Ngồi lù lù một đống ở đó như thằng tự kỉ, coi chừng bị mốc đó!

Phong quay phắt sang Thư, đôi mắt đen lộ rõ vẻ tức giận. Cả lời đá đểu của Thư lẫn thái độ của Phong đều làm hai người kia ngạc nhiên, vì họ gần như chưa bao giờ thấy Phong bộc lộ cảm xúc. Phong chăm chăm nhìn Thư, rồi ánh mắt cậu dịu lại. Phong đáp:

- Cậu...thay đổi ghê gớm nhỉ?

- Tất nhiên. Không có cậu, cuộc đời tôi tốt đẹp hơn hẳn.

Thư nói, giọng có hơi run nhưng vẫn khá kiên quyết. Cô không hiểu, cô dối lòng để làm gì, khi mà đã biết rõ người kia có thể nhìn thấu tâm can mình. Phong nhắm mắt gật gù.

- Thay đổi cả cách ngắm trai sao?

- Ý cậu là gì?

Thư nhíu mày nhìn cậu. Câu nói này rõ ràng đang cố tình khiêu khích cô, cho cô thấy rõ, cô chọc tức nhầm người rồi.

- Tôi nói, cậu, cứ thấy trai là sán lại gần!

Quá quắt! Thư nghiến răng, người con trai này thay đổi còn rõ ràng hơn cô, cậu ta chắc chắn ghét cô đến tột cùng. Đôi vai nhỏ của Thư run lên, cô phải kiềm chế. Kiềm chế nước mắt, kiềm chế cơn giận, kiệm chế lời nói, kiềm chế...!!

Tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Phong sững người nhìn Thư, cả Thiên và Yến cũng vậy. Những giọt trà đào nước mát lạnh vương trên mái tóc màu đồng của Phong, chảy xuống mắt, xuống cằm, len lỏi vào miệng cậu, cho cậu nếm cái ngọt ngào của nó. Thư cũng nhìn Phong, vẻ mặt không chút ngại ngùng giấu diểm sự thù hằn trên đó trên đó, nhưng không hề có chút gì tồn tại của sự ăn năn hối lỗi sau hành động hất nước vào mặt Phong. Cô cắn môi, vứt lon nước vào thùng rác rồi lớn giọng:

- Đừng tưởng là người yêu cũ của tôi, thì cậu thích chèn ép tôi kiểu gì cũng được!

Sau đó, cô giận dữ bỏđi. Thiên đi theo cô định giữ cô lại nhưng bị cô hất tay ra rồi chạy mất. Yến bốirối lau tóc hộ Phong, nhưng cậu từ chối sự giúp đỡ ấy. Cậu không cười, cũngkhông bực, chỉ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường có của mình, lẳng lặng trở về kítúc xá. Trên con đồi kia rồi cũng chẳng còn ai, chỉ có những con gió heo mayvút qua đó, vuốt ve những tán lá xanh tươi, như đang làm êm dịu những tâm hồnđang dao động mãnh liệt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro