/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng nhóm Ha

Em về công ty mau
Có chuyện gấp

Vừa nhận được tin nhắn khẩn từ trưởng nhóm dự án, coi vội chạy về công ty.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Em giải thích cho mọi người biết đi, chuyện này là thế nào?"

Trưởng nhóm Ha bực tức bật màn hình tivi lên phát một đoạn quảng cáo cho cả nhóm cùng xem. Cô bàng hoàng trước sự giận dữ của mọi người.

"Mọi người! Nghe em giải thích, em thật sự không biết tại sao dự án này lại lộ ra ngoài để công ty đối thủ biết! Em chỉ vừa vào công ty được hai ngày sao lại làm ra loại chuyện này được!"

"Chị không biết! Chị không thể tin tưởng em vào lúc này, mọi người cũng thế! Tập thể này hiện tại không cần em giải thích mà cần em giải quyết vấn đề này, phía đại cổ đông vừa gọi trong vòng 3 ngày em không làm ra được bản thảo của dự án mới họ sẽ rút cổ phần và công ty sẽ buộc phải thôi việc em!"

"Mọi người bình tĩnh! Hãy cho em thời gian, em sẽ cố gắng hết sức để giải quyết!"

"Em làm sao thì làm! Đó là công sức cả tháng nay của mọi người, chị không thể bên vực em lần này! Mọi người tử tế với em không có nghĩa sẽ để yên khi em đạp đổ bát cơm của tất cả mọi người đâu!"

"Bằng tất cả sức lực! Không hứa hẹn, không thề thốt em nhất định sẽ làm lại cả bản thảo và sẽ tìm ra người để lộ dự án công ty!"

"Mong em làm đúng như những gì em nói trong vòng ba ngày!"

Trong vòng ba ngày làm ra một bản thảo dự án mà cả nhóm mất một tháng để làm ra là không thể, cô chỉ còn cách tìm ra người hãm hại mình ngay lúc này. Còn ai khác ngoài kẻ ghen tuông mù quáng kia - Go Haeun.

"Go Haeun! Cô trút giận lầm người rồi!"

"Chết tiệt!"

Có vẻ cô đã xem thường ả Go Haeun, ả ta đã xóa mọi dữ liệu mà camera quay lại được. Lúc trưa khi cô đến đưa tập tài liệu cho Jimin, người rời đi cuối cùng là ả, ả thích Jimin cô lại thân thiết với Jimin chẳng khác nào chọc ả điên lên.

Bật chợt, một tin nhắn gửi cho cô từ Taehyung - "Kiểm tra của máy tính của em đi!". Gã có tay trong trong công ty này hay sao mà biết cô đang gặp chuyện nhỉ, gã có siêu năng lực mà mách bảo cô nên làm gì chăng. Ba ngày đêm ngược, Min Yoonji chỉ cho ả ta đắc ý đúng ba ngày. Cô bước ra khỏi phòng giám sát cố diễn vẻ mặt thất vọng để ai kia nhìn từ xa mà cười khoái chí.

"Taehyung! Giúp tôi thêm một chuyện có được không!"

Cô hiếm khi nào nhờ vả Taehyung nhưng đối thủ lần này có chút khó nhằn về địa vị và quyền lực nên cô cần có người giúp sức. Cô đành kể lại cho anh nghe hết thảy chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Chuyện này anh cũng biết rồi và tất nhiên anh sẽ giúp em! Với một điều kiện!"

"Muốn chết đúng không? Thích đấm nhau à!"

"Anh thích đánh nhau bằng môi!"

Gã nhướng người định hôn cô thì bị cô đấm thật.

"Em bạo lực thật nhưng anh thích!"

"Khùng điên! Mau nói điều kiện của anh đi để xem tôi còn làm được không đã!"

"Chúng ta cùng đi hẹn hò một bữa thôi nhé!"

"Não anh chứa cái gì vậy? Ai lại đi hẹn hò với người yêu cũ bao giờ!"

"Có anh!"

"Tôi bó tay với anh rồi, được thôi! Xong chuyện anh kéo tôi đi bố hết thành phố cũng được!"

"Là em nói đấy nhé! Em cũng tài thật, hiếm có người mạnh mẽ trong tình huống này lắm! Trước đây công ty anh cũng từng có trường hợp này, hai đồng nghiệp ghen ghét đố kì và hãm hại nhau người bị hãm hại tuy được trả lại sự trong sạch nhưng lúc gặp chuyện không bình tĩnh như em lúc này!"

"Khóc không giải quyết được gì! Thà nhẫn nhịn rồi giải quyết còn hơn!"

Gã hôn môi em, nó nhẹ nhàng những cũng không kém phần nồng nhiệt. Cô đỏ mặt vì bất ngờ.

"Thưởng cho em, người phụ nữ tài giỏi của anh!"

"Ai là của anh, ảo tưởng!"

/Nếu em ghét anh nhiều hơn chút có lẽ lòng em không trờ nên mâu thuẫn thế này!/

Phải thừa nhận cô còn yêu Taehyung rất nhiều, tình cảm cô dành cho gã chín năm không phải bảo quên ngày một ngày hai là được, huống hồ gì gã lại quay đầu thành tâm thành ý muốn quay lại với cô. Trái lại, cô sợ, cô sợ gã yêu cô vì trách nhiệm, vì tội lỗi nên cô một mực không muốn quay lại. Cô nên nghe theo con tim hay lí trí đây?

Ngày hết hạn của bản tháo cô làm đã đến, việc này quá bất ngờ nên Jimin cũng không thể nào lường trước được. Giữ vẻ bình tĩnh với những chứng cứ mình có, chắc chắn cô sẽ kéo Go Haeun xuống "mồ".

"Mời cô trình bày!"

Một người đàn ông trung niên nói tiếng Pháp giọng lãnh đạm yêu cầu cô, bên cạnh là cô con gái cưng của ông ta - Go Haeun.

"Xin lỗi ông vì bản thảo tôi vẫn chưa hoàn thành!"

"Đồng nghĩ với việc cô bị sa thải đấy biết không!"

Ả Haeun nơ nụ cười khinh miệt dành cho cô.

"Chị Haeun! Chen vào cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự lắm đây chị biết không!"

Cô dùng tiếng Hàn đá xéo ả, ả là con lai giống ở Pháp từ nhỏ nên tiếng Hàn bập bẹ.

"Nói bằng tiếng Pháp đi! Đừng có chơi bẩn!"

"Chị mới là người chơi bẩn!"

Sau đó cô bật bản ghi hình của mình lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, nhân lúc mọi người rời khỏi phòng ăn trưa một cô gái với mái tóc màu vàng kim vào lục lọi ngăn tủ kéo bàn làm việc cô. Mọi cuộc lợi nói và hành động của ả đều được thiết bị quay phim nghe lén trên máy tính cô ghi lại, cô không ngờ món đồ ấy bây giờ lại hữu dụng với mình như vậy. Kim Taehyung thật tài, sao gã biết cô sẽ có ngày này nhỉ?

'Chết tiệt! Con khốn đó cất đống tài liệu đó ở đâu chứ? A đây rồi, đáo để thật! Nó biết sẽ có người đánh cấp tư liệu hay sao mà đánh lựa bằng một cái usb rỗng trong khi mọi tư liệu đều được lưu ở máy! Tiếc là mày gặp phải đứa chơi dơ, dơ nhưng thắng thì tao cũng không quan tâm đến sự dơ bẩn này đâu Min Yoonji!'

"Ba! Anh Jimin! Con không có, em không có làm! Cô ta vu khống em!"

"Chứng cứ rành rành ra đấy con còn chối à! Công ty sụt biết bao nhiêu cổ phiếu và mất bao nhiêu tiền bạc ba đầu tư con biết không!"

Không cần Jimin lên tiếng, ông Go cũng đã dạy dỗ con gái của mình. Đúng như cô dự đoán, ông ta dù thương con gái mình cỡ nào cũng sẽ công tư phân minh rạch ròi, trước mặt bao nhiêu người mà mắng con gái té tát cũng đủ chứng minh điều ấy. Nếu như ông ta cũng thương con mù quán thì chắc chắn đã không hợp tác được với Park Jimin.

"Con khốn! Mày chờ đấy tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

"Không để yên thì cô làm gì?"

Gã Kim nhướng mày, cô quên mất mình còn có trợ thủ đắt lực. Đôi lúc cũng cần phải có quan hệ một chút mới thắng được bọn người có địa vị này.

"Anh là ai có quyền lên tiếng ở đây?"

"Tôi là đại cổ đông! Cô ấy là phu nhân của đại cổ đông được chưa?"

"À! Hóa ra cô cũng chỉ là một con điếm một lúc mồi chài hai người đàn ông!"

"Con im đi! Người sai không có quyền lên tiếng, lập tức thôi việc đi đừng để cậu Park sa thải con! Đây là một chút tự trọng bố dành lại cho con đấy!"

"Bố! Con sai rồi...hức...anh Jimin, giúp em với...hức..."

Nước mắt là vũ khí tối thượng của phụ nữ, nhưng nó còn phải tùy thuộc vào người bên bạn là ai.

"Xin lỗi tôi không giúp gì được cho cô! Công tư phân minh là quy tắc làm việc của tôi!"

Go Haeun suy sụp, thân bại danh liệt trước biết bao người, hại người hại mình ác giả ác báo. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, hầu hết mọi người đều hả hê vì người hống hách và hách dịch như cô ta đã rời khỏi công ty. Các đồng nghiệp cùng nhóm cũng đã xin lỗi cô, cô không trách họ vì nếu cô là họ thì trong trường hợp này cô cũng sẽ rất nổi giận thậm chí còn muốn xé xác mình ra, họ đã quá nhân từ.

"Kim Taehyung này! Cảm ơn anh đã giúp tôi!"

"Em không cần cảm ơn anh! Nếu em không nhờ anh chắc chắn sẽ trừ khử kẻ dám bắt nạt em!"

"À ừ! Mà tôi có một chuyện thắc mắc, anh nhiều tiền thế có thể ăn đứt được hơn ông đại cổ đông Go kia một khoảng lận mà sao anh không làm thế!"

"Em ngốc thật, vì thế nên không thể làm sếp được đâu! Ông ấy dù sao cũng là người máu mặt trong giới kinh doanh Pháp, anh vừa từ Hàn sang sự nghiệp bên đây chẳng có, chân ướt chân ráo vung tiền trên cơ ông ta không khéo vô tình sẽ lọt vào danh sách đen của ông ta! Sau này chắc không hợp tác được!"

"Anh tính chuyển trụ sở công ty sang Pháp à?"

"Tất nhiên! Từ giờ nơi nào có em, nơi đó sẽ là nhà và sự nghiệp của anh!"

"Nhưng tôi không thích chung nhà với anh đâu, hợp đồng thuê nhà của anh chỉ có thời hạn 6 tháng! Sau 6 tháng tôi sẽ đuổi anh đi!"

Cô rõ ràng nghe câu khẳng định từ miệng anh sung sướng chết đi được nhưng sao không thể mừng rỡ ra mặt nhỉ.

"Đến lúc đó anh cũng sẽ bế em theo về nhà mới!"

"Tôi thua! Đấu võ mồm không lại anh!"

"Chịu thua là tốt! Nhưng em không được nuốt lời đâu đấy, mai là chủ nhật em nhất định phải đi cùng anh khắp Paris này!"

"Biết rồi!"

Gã cười mãi như một đứa trẻ sắp được mẹ dẫn đi chơi, thấy đáng yêu nên cô vô thức đưa tay lên đinh xoa đầu anh nhưng chợt khựng lại, cô chỉ chỉnh lại tóc cho anh.

"Tóc anh hơi rối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro