/20/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì ngày tới đã là giáng sinh. Cô rất lười vận động nên hằng năm những ngày này cô chỉ nằm lì ở nhà rồi tối ra ngoài dạo phố một chút. Năm nay thì khác, giáng sinh ở châu Âu không khí vốn rất nhộn nhịp, làn gió ấy như thổi vào nhà cô, mọi người đều tất bật trang trí nhà cửa, nấu nướng mở tiệc. Gã cũng thức từ sớm để phụ gia đình cô, vì thấy cô mãi nằm trên phòng gã như một đứa trẻ nhà hàng xóm sang nhà lên phòng ngủ của bạn gọi bạn dậy đón giáng sinh.

"Yoonji ah! Vào một ngày đặc biệt thế này em chỉ muốn ngủ thôi hử?"

"Ừ! Phiền anh ra ngoài để tôi ngủ!"

"Thôi ra ngoài đắp người tuyết với anh đi nha nha! Anh đắp cùng bọn trẻ con người ta nhìn anh quá trời, anh ngại!"

"Thế thì đừng ra ngoài nữa!"

"Anh chán lắm! Hay chúng ta ra ngoài dạo phố đi!"

"Không đi đâu! Lạnh lắm!"

Trên đời cô sợ nhất là lạnh.

Gã giở trò mè nheo, giật phăng chiếc mền cô ra chui vào nằm cùng nũng nịu.

"Yoonji ah~ Yoonji xinh đẹp nhất quả đất~ Anh thương Yoonji lắm nên đi chơi với anh nha nha!"

"Phiền quá! Chờ tí tôi thay đồ!"

"Yêu em nhất!"

Gã hôn chụt vào má cô rồi hớn hở chạy ra ngoài.

"Sao mà trẻ con thế không biết!"

...

Sau khi cùng gã chào tạm biệt bố mẹ rời khỏi nhà, cô cũng biết được lý do gã muốn đi chơi hóa ra gã ghen tị với Yoongi và Lee Yoonji cũng đi hẹn hò từ sớm.

"Yoonji! Anh muốn ăn kẹo bông!"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đi mà!"

"Với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Đi xa tôi ra, sáp sáp khó chịu quá!"

"Anh biết rồi!"

Gã đan hai tay vào nhau, để ra sau hông. Sao dạo này cứ như một đứa con nít ấy nhỉ?

"Taehyung này! Năm nay...ta đón năm mới cùng nhau nhé!"

"Tất nhiên rồi! Em không nói anh cũng sẽ đón năm mới cùng em!"

"Thế năm sau?"

"Vẫn vậy!"

Chẳng hiểu sao lòng cô có chút vui, cô lấy tay phải mình đan vào tay trái gã, hai bàn tay chỉ cách nhau lớ găng tay những họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau.

"Tôi sợ anh đi lạc thôi!"

"Thế giữ tay anh cho chắc vào! Không em sẽ mất anh đó!"

Cô cầm tay gã đi khắp mọi nơi, đôi lúc còn ngượng ngùng nhìn nhau.

Sáng hôm sau, giáng sinh đến, tất cả mọi người đều tập hợp trong phòng khách để mọi ngượi tặng quà cho nhau. Bố tặng mẹ chậu cây giống hoa hồng, mẹ tặng bố cái mũ len bà tự đan, Yoongi và Lee Yoonji tặng nhau hai cái áo cặp, còn Taehyung...gã tự cột nơ trên đầu mình ôm lấy cô.

"Anh dâng hiến thân mình cho em! Cơ thể này là của em, thoải mái chà đạp!"

"Gớm quá!"

Nói vậy chứ, gã tặng cô một bức ảnh gã chụp cô hồi đầu thu khi cả hai cùng đi chơi tại Paris và còn một bức là ảnh cô chơi đùa dưới tuyết cùng mái tóc đỏ rực như màu chiều muộn hoàng hôn đính kèm dòng chữ.

/Cuộc đời con người như vòng luân hồi của mặt trời, nếu bình minh là tuổi trẻ đẹp đẽ, cuồng nhiệt thì hoàng hôn là êm dịu, bình yên lúc cuối đời. Anh yêu em tựa như vòng luân hồi ấy, người anh sẽ yêu từ thời tuổi trẻ đến lúc về già/

Cô khẽ nói vào tai Taehyung.

"Em đồng ý!"

Cô đã bị gã làm cho động lòng rồi, trái tim sắt đá máy tháng qua đã bị sự chân thành của gã làm tan chảy. Cô từ yêu chuyển sang yêu cuồng nhiệt hơn. Gã mỉm cười nhìn cô, khóe mắt đo đỏ, gã như sắp khóc đến nơi. Họ mãi nhìn nhau như ngầm khẳng định mình yêu đối phương rất nhiều.

Min Yoonji từng rất ghét mùa đông vì cái lạnh tê tái nó mang lại làm cô khó chịu, nhưng giờ thì không. Mùa đông bây giờ với cô thật ấm áp bởi luôn có một trái tim ấm mang tên Kim Taehyung đợi cô ngoảnh đầu, anh ta thậm chí còn sẵn sàng đợi cô vào ba mùa còn lại.

Sau khi ăn tối, Lee Yoonji kéo tay cô ra khỏi nhà cả hai cùng nhau đến một cửa hàng váy cưới. Nếu Yoongi không nói thì cô cũng chả biết nó là cửa hàng thương hiệu riêng do Lee Yoonji sáng lập toàn bộ mẫu váy cưới ở đây đều do cô ấy tự thiết kế. Cả hai lâu rồi cũng chưa nói chuyện, đã vậy còn vướng mắc hiểu lầm trong tình cảm nên cô cũng ngại. Lee Yoonji vén tấm màn đen, đèn trong cửa hàng chỉ chiếu vào một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lấp lánh ánh bạc của hạt nhũ.

"Đôi lời gửi đến cậu, Min Yoonji! Người chị em của tôi, người bạn của thanh xuân tôi! Tôi mong cậu một đợi bình an, hạnh phúc bên người cậu yêu! Tôi chỉ muốn cậu biết một điều, ngay từ đầu người Kim Taehyung chọn không phải tôi mà là cậu, cậu không phải người thay thế..."

"C-cảm ơn cậu! Cậu làm tớ bất ngờ quá nhưng cậu không giận tớ?"

"Sao tớ lại giận cậu? Tớ còn nghĩ cậu ghét tớ lắm chứ!"

"Không đâu! Từng xem nhau là tri kỉ sao có thể vì một người đàn ông mà tớ ghét cậu!"

"Nói dối! Lúc tớ và Taehyung quen nhau tớ nhìn ra được cậu hận không thể giết tớ kìa!"

"Tớ không có mà!"

"Yoonji! Tớ hẹn cậu ra đây cũng là giải thích về buổi gặp mặt với Taehyung hôm sinh nhật cậu, bọn tớ không có gì với nhau hết! Chúng tớ chỉ ngồi ôn lại chút chuyện và rồi Taehyung đã thừa nhận bản thân đã yêu cậu từ lúc nào không hay, từ rất rất lâu rồi chỉ là cậu ấy ngu ngốc không nhận ra sớm hơn!"

"Ừm!"

"Cậu không tin sao? Suốt thời gian qua tớ đã giúp Taehyung theo đuổi cậu nhưng tên đấy vốn thích làm theo ý mình rồi kết cục lại khiến cậu giận lần nữa!"

"..."

"Min Yoonji! Tớ không cầu xin sự tha thứ từ cậu nhưng tớ chỉ mong cậu chấp nhận cho tớ đến dự hôn lễ của cậu trong tương lai!"

"Tất nhiên! Cậu còn phải làm phù dâu cho tớ nữa kìa chị dâu!"

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, họ cứ nghĩ đã mất nhau nhưng thật ra chỉ là họ chỉ đang né tránh sự thật. Mọi hiểu lầm được giải quyết, cô như có lại tất cả tình yêu lẫn tình bạn và lần này nó chắc chắn sẽ bền vững hơn lần trước vì cô nhận thấy được sự chân thành ở từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro