/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu thì đây là mối quan hệ gì nhỉ?/

Hôm nay là một ngày sẽ khá bận rộn với cô, cô đã trúng tuyển vòng phỏng vấn online tại một công ty sản xuất game, cô đã ứng tuyển vào bộ phận 'desigh team' của công ty và hôm nay là ngày phỏng vấn trực tiếp. Ngày trước, khi vừa mở mắt là gã đã mè nheo cô nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu khiến cô có chút trống trãi. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng qua đi, cô thay sẵn chiếc váy và áo sơ mi công sở đã được gã ủi tươm tất, phía góc giường gã còn chuẩn bị sẵn một hộp quà. Cô mở nắp hộp, bên trong là mẫu giày mới ra của hãng giày cô yêu thích, bên cách còn có vài dòng note được gã uốn nắn từng chữ gửi gắm vào.

'Cố gắng lên Min Yoonji! Anh tin em sẽ làm được! Yêu em!'

"Hứ! Ai mà thèm yêu anh!"

Miệng chối bay chối biến nhưng thật sự trong lòng cô đang cảm thấy rất vui.

"Nếu anh ấy là bạn trai mình thì tốt nhỉ?"

"Mày điên à, Min Yoonji! Nghĩ cái quái gì vậy!"

Gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô nhanh nhóng tắm rửa, thay đồ, cho "con trai" ăn sáng rồi chạy đến trụ sở công ty.

Vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, hình bóng quen thuộc đã đừng chờ cô, anh cứ liên tục nhìn đồng hồ như đã chờ cô rất lâu.

"Tiền bối Park! Anh chờ em có lâu không, em xin lỗi vì đã đến muộn! Lúc nãy tắt đường!"

"Không sao! Mà chỗ thân thiết như chúng ta mà em còn gọi anh là tiền bối Park là sao, anh quen biết em trước Taehyung mà!"

"Em và anh ấy đã chia tay rồi!"

"Gì cơ? Xin lỗi anh không biết! Thằng ấy nó chả nói gì với anh, thôi thì chuyện cũ không nhắc em không cần phỏng vấn! Anh chọn em, hồ sơ của em tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng trình độ chắc chắn cao vì có mỗi em lọt vào vòng phỏng vấn trực tiếp này thôi!"

"Thật sao anh?"

"Đùa với em làm gì! Anh dẫn em đi nhận việc, mọi người trong team háo hức gặp em lắm rồi!"

"Vâng ạ!"

Park Jimin là tiền bối của cô khi còn học ở đại học, cậu ấy tuy bằng tuổi cô nhưng học lực giỏi hơn bất cứ ai nên cô lầm tưởng cậu ấy sắp ra trường hóa ra lúc ấy chỉ là sinh viên năm nhất. Anh thân với Taehyung lúc nào thì cô không biết nhưng thân với cô thì cũng khá lâu rồi.

"Cảm ơn anh đã giúp em! Tối nay anh có bận không, em mời anh đi ăn nhé!"

"Mình rảnh! Chúng ta bằng tuổi mà, xưng hô anh em có hơi ngượng!"

"À được! Cậu muốn ăn món gì!"

"Tùy cậu chọn?"

Jimin cười, nụ cười ấy suýt làm cô u mê. Hai người cùng đi bộ trên vỉa hè, đôi lúc còn vô tình nhìn mặt nhau cười. Thật ra, khi còn ngồi trên giảng đường, Jimin thích cô, rất rất thích, nhưng thật đáng buồn trong mắt cô mãi mãi chỉ có Kim Taehyung.

Cô và Jimin dừng chân tại một nhà hàng có món ăn Hàn Quốc, vừa bước vào mùi hương của cang kim chi đã làm cô xuýt xoa vì nhớ, cô nhớ đồ ăn Hàn Quốc phát điên đi được.

"Cho tôi cái này, cái này, cái này và thêm hai phần này nữa!"

"Nhiều thế sao cậu ăn hết được?"

"À tớ mua mang về í cho con trai tớ  và bố nó!"

"Hả? Cậu...cậu kết hôn khi nào thế?"

"À..không...không! Con trai ở đây là thú nuôi của tớ, một bé cún đực bố của nó là bạn cùng nhà của tớ ấy mà!"

Khi nghe cô nói thế Jimin có phần nhẹ nhỏm, sao cô không biết được anh thích cô chứ nhưng biết sao được khi tim cô chỉ có hình bóng ai kia. Cô ghét gã, hận gã nhưng phải thừa nhận là cô yêu gã rất nhiều. Vì ghét nên yêu, vì yêu sinh hận? Nghe thật khó hiểu nhưng sự thật là vậy. Cô gặp gỡ gã chỉ là vô tình, lúc ấy cô ghét gã vô cùng nhưng chả hiểu sao sau này lại điên cuồng theo đuổi lại còn lụy gã.

"Jimin! Đoạn tình cảm này nên quên đi nhỉ?"

Chỉ là một câu nói bâng quơ không biết cô đang nói mình hay nói anh, nhưng anh cảm nhận được câu nói ấy dành cho anh.

/Anh không làm được!/

"Yoonji này! Tớ đưa cậu về nhé!"

"À không cần đâu! Tớ thích đi bộ ngắm đường phố hơn!"

"Là do cô ấy thích đi xe của bạn trai hơn cậu hiểu chưa!"

"Kim Taehyung?"

Cô và anh không hẹn cùng đồng thanh, gã bất thình lình xuất hiện như vậy không bất ngờ sao được. Cô không nhịn được phá lên cười.

"Phụt! Yah, anh làm cái trò gì đây, mới tham gia lớp học dành cho mẹ bỉm sửa à!"

Gã đeo đai bế em bé trước ngực, trong đó là bé con Milky đã ngủ đi từ lúc nào, tay cầm khệ nệ cả đống đồ như muốn gom hết cả siêu thị về.

"Em cười cái gì! Bố con tôi đợi em về sắp đói mốc meo lên rồi này, đi về tôi nấu cơm cho ăn! Con gái con đứa ở một mình tủ lạnh ngoài sữa và đồ ăn vặt thì chẳng còn gì ăn lót dạ nên tôi mới phải mua nhiều thế đấy, hư!"

Gã cố tình cuối người cắn vào một bên má em, mắt nhường mày nhìn thằng bạn chí cốt mặt khó chịu từ lúc nào. Không cáu sao được khi bị crush và bạn thân cho ăn một rổ bơ.

"Mau đem đồ cất lên xe hộ anh!"

"Xe gì? Xe nào?"

"Chiếc Bugatti đen kia kìa!"

Gà mở công tắc, ánh đèn pha xe chớp nháy thu hút ánh nhìn của người đi đường. Cô há hộc miệng nhìn chiếc xe hơi thể thao đắt đỏ, bạn trai cô giàu cô biết, nhưng có cần phải giàu có đến mức độ này không. Chẳng phải vì cô bảo thích nam chính của bộ phim hôm qua cô xem vì hắn ta chạy chiếc xe giống vậy sao? Chỉ có gã mới được phép làm nam chính đời cô.

"Sao nào Jimin? Không ngờ cậu còn thích Min Yoonji đấy! Cậu còn coi tôi là bạn không đấy?"

"Bạn bè thì vẫn còn nhưng Yoonji đã bảo là hai người chia tay rồi mà! Tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy!"

Gã cứng họng, đúng là hai người đã chia tay thật.

"Lo làm ông bố bỉm sữa đi rồi công ty cậu là của tôi!"

"Cái thằng này! Bố mày đấm mày lùn thêm 10 cm nhé, hâm dọa ai đấy!"

"Bạn bè đùa tí làm gì căng!"

Hóa ra bầu không khí căng thẳng mà họ tạo ra chỉ là đùa...

"Những lời tôi nói lúc đầu không đùa đâu! Nể tình cậu là tri kỉ của tôi, tôi có ý nhắc nhở nếu cậu không biết trân trọng Min Yoonji lần nữa tôi nhất định sẽ mang cô ấy rời xa cậu! Park Jimin nói được làm được!"

"Tùy cậu, chúng tôi cũng không hẳn chia tay đâu chỉ có cô ấy đơn phương kết thúc mối quan hệ này còn tôi thì không!"

"Mặt dày thế?"

"Mặt dạy mới có bạn gái không như cậu 22 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai!"

"Muốn chết hả cái thằng này!"

"Hẹn khi khác đánh nhau! Vợ con tôi đói rồi tôi về nấu cơm!"

Anh tức điện lên khi nghe từ "vợ" phát ra từ miệng gã, Yoonji đã kết hôn với gã bao giờ.

"Chờ đấy! Vợ và con cậu sẽ là của tôi!"

Anh dùng hết sức gào thật to cho Taehyung nghe thấy để chọc tức gã, gã cũng ngoảnh đầu tặng lại anh một cái nhìn thấu xương đấy chứ. Muốn giành vợ và con với Kim Taehyung này ư? Đừng hòng.

Về phần anh, sau khi thốt ra câu ấy anh cũng thấy ngượng cũng may anh nói bằng tiếng Hàn tuy lớn nhưng người đi đường nghe không hiểu cũng sẽ lời đi nếu mà là tiếng Pháp chắc anh sẽ bị quay clip lại đăng lên mạng rồi bị gắn mác là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro