chuong1: 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi là cặp vợ chồng rất hạnh phúc bên nhau.. nhưng nó chỉ là trước đây. Từ lúc anh ấy dẫn cô em gái quen biết từ khi nào về nhà chung sống là tôi và anh ấy có rất nhiều chuyện xích mích, dù chỉ là 1 chuyện cỏn con.

- " kth anh lại ăn tối r muốn đi đâu thì đi " cậu đang dọn đồ ăn thì thấy a chuẩn bj đi

Không một chút đáp trả lại cậu mà ngồi xuống bên Yang ( là em gái th dẫn về ) mặc cho cậu đang làm gì, cậu cũng chẳng lấy làm lạ vì đã quen với nó cách đây 4th trước r

- " anh à... hay hôm nay cta ra ngoài ăn đi, lâu lâu ăn ở ngoài 1ngày, không sao đâu anh hở? "

-" Những thứ này để cho cậu ta ăn chúng ta đi "

- " kook oiii, nay em với th ra ngoài ăn kook đi không? Lâu r chúng ta không đi ăn ở ngoài nay chúng ta đi nhé.. " nhìn về hướng bếp nơi mà cậu đang đứng

- " thôii ! em với anh ấy đi đi " dù trong lòng rất muốn nhưng chắc chắn hắn sẽ không cho nên đành ở nhà

-" em qtam cậu ta làm gì? Cậu ta ăn ra sao em không cần lo, nhịn ăn 1ngày cậu ta vẫn sống " tại sao hắn có thể nói ra những lời như thế với chính người yêu của mình?

-"....." như cậu đã nói th sẽ không baog cho cậu đi theo khi có em gái, cậu cũng tủi thân chứ, cũng buồn cơ mà? Sao hắn chỉ qtam mỗi cô em gái mà ngó lơ cậu ..

- " anh sao lại nói cậu ấy như thế? Cậu ấy dù gì cũng là người yêu anh mà "

- " người yêu sao? người yêu của giám đốc của công ty Han Thị hửm? " Hắn vừa nói vừa lườm cậu

- " anh nói vậy có ý gì? em làm gì có quen giám đốc Han Thị " cậu khó chịu tỏ vẻ nhìn vào hắn

Cô thấy tình hình đang dần căng thẳng nên chen ngang vào cuộc chuyện, vì cô biết tính tình của anh trai mình nếu không giải hoà ngay bây giờ thì xíu nữa cũng sẽ có cuộc ẩu đả

-" anh ... em đói rồi, chúng ta đi ăn nhanh nào" cô chạy lại chỗ cậu nói
-" kệ anh ta, cậu lên thay đồ đi rồi đi nào "

-" để tôi ở nhà ăn cũng không sao, hai người đi đi " cậu đẩy cô ra chỗ hắn rồi đi thẳng vào trong bếp

- " đi thôi em cứ quan tâm chi cho mệt người" hắn nắm tay cô rồi cứ thế mà đi không quan tâm cậu đang làm gì

Khi cậu nghe tiếng xe của hắn đã đi rồi thì cậu mới bước khỏi bếp, tháo chiếc tạm dề ra khỏi người rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn mớ thức ăn trên bàn với vẻ mặt ỉu xìu. Nhìn cậu bây g ốm hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng yếu vì tới bữa ăn cậu đều không ăn để đó rồi có ăn thì cũng chỉ ăn đại cái gì cho có chứ không ăn đầy đủ.

-" Taehyung ah... em nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi, không phải vì em hết yêu anh mà là em cảm thấy em hết được tôn trọng rồi " cậu ngồi bàn nói chuyện một mình, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống cằm

Cậu nhìn bàn ăn một hồi thì cũng đành dọn vào chứ ăn thì nuốt cũng chẳng trôi, dọn xong thì cậu lên phòng nơi mà trước kia hắn và cậu đã có rất nhiều kĩ niệm đẹp. Cậu nhìn một lượt rồi bắt đầu tho dọn đồ bỏ vào vali, cậu chỉ lấy những món đồ của cậu chính cậu mua còn đồ của hắn tặng cậu đều để lại nhất quyết không lấy một món nào..
Gần 20p sau cũng đã thu dọn đồ xong nhìn lại căn phòng ấy bây giờ rất trống trải chỉ còn lại những bức tranh mà hắn lấy được trong những buổi đấu giá. Cậu từ từ kéo vali xuống nhà và bước tới chỗ bác quản gia

- " bác Kang ạ... bác ở lại chăm sóc anh ấy dùm con nha " cậu nói với chất giọng nghẹn của mình

-" con đi sao? "

- " vâng ạ "

- " con đi cậu Kim sẽ rất nhớ con đó "

-" bác đừng lo, anh ấy nay có Yang bên cạnh rồi nên sẽ không nhớ tới con đâu mà "

- " thôi thì quyết định của con, ta tôn trọng con nhưng mà con hứa với ta con ra ngoài sinh sống nhất định phải ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh.. lâu lâu nhớ về thăm ta đó " bác nói xong liền ôm lấy cậu

- " vâng ạ, con sẽ về thăm bác thường xuyên" đang nói thì cậu nghe tiếng xe của hắn về liền vội đi
- " bác con đi, con sẽ về thăm bác sớm thôi "

- " đi cẩn thận " bác cũng buồn vì trước giờ luôn có cậu nói chuyện chạy ra chạy vô phụ bác mà giờ cậu đi mất rồi

Cậu đã không còn sự tin tưởng đối với hắn ta và cũng muốn tự giải thoát cho bản thân chẳng muốn dính dán gì đến hắn ta nữa. Cậu không ghét Yang mà tại vì từ lúc Yang về hắn không còn quan tâm đến cậu mà những lúc hắn say sỉn về còn đánh đập cậu, điều mà trước giờ hắn không dám làm vì hắn biết cậu rất dễ bị ám ảnh những việc như thế. Khoảng 5p sau khi cậu đi thì hắn bước vào cửa, cậu đã cho Yang qua nhà bạn rồi nên về chỉ thấy hắn chứ không thấy Yang đâu. Tay hắn thì tháo giày nhưng mà mắt láo liên nhìn quanh nhà.. thường ngày thấy hắn về thì cậu sẽ chạy ra nhưng mà sao nay dù hắn đã vào nhà cũng lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

- " bác Kang, cậu ấy ngủ rồi sao? " vừa nói vừa đi lên lầu

- " thưa cậu.. jungkook đã dọn đồ đi từ khi nãy rồi thưa cậu "

Hắn đang đi gần tới cửa phòng thì quay ngược xuống nhìn bác với vẻ mặt khó chịu

- " bác nói sao? em ấy đi đâu "

- " thưa cậu, tôi không biết "

- " em ấy đi từ khi nào? " vẻ mặt sốt sắng chạy xuống nhà

- " jungkook đi từ lúc nghe tiếng xe cậu trở về, cũng được nữa tiếng rồi " Nói vọng xuống dưới nhà

————————————————————————
🥸: Có gì bỏ qua cho Jien nhé, lần đầu viết thể loại như này nên có sai sót mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro