Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc Dương, Thái lắc đầu cúi mặt tiếp tục rửa chén. Cái thằng... vừa khùng vừa ngu. Nói thích người ta cho đã, đến lúc người ta thích lại cũng không biết đường nhận ra, cứ ở đó nghĩ tùm lum đường vòng. Cho mày nghĩ nát óc luôn đi! Thái thầm rủa để át đi cảm giác tò mò trong lòng mình. Anh thật sự cũng rất muốn biết Dương đang nghĩ cái gì.
Nghịch cái giẻ lau bàn đã đời, Dương lại chai mặt theo Thái đi gom quần áo sạch ở ngoài sào vào nhà. "Rồi chừng nào mình đi ông?"
Thái thầm tính. "Ngày mốt. Ông có bận cái gì không?"
Vỗ tay, Dương nhảy nhót. "Tui mà bận cái giống gì. Chỉ phải canh tiệm thôi, mà thím Tư cho tui đi chơi nên canh tiệm giùm rồi. Tui rảnh!"
Thái giũ giũ cái áo trước khi thả vào rổ. "Ai biết? Sợ có bạn ông rủ đi nhậu trước."
Xua tay, Dương lúc lắc đầu. "Bạn bè nhậu nhẹt gì chứ! Ông rủ thì phải ưu tiên dẹp hết mấy thứ kia."
Dù biết Dương nói vậy là do ham chơi nhưng cách nói đó vẫn làm Thái khoái chí mà nhe răng cười. Khoanh tay, anh nghiêng đầu nhìn Dương. "Khoái đi chơi với tui vậy hả?"
"Đương nhiên!"
Dương nói tỉnh bơ, rõ ràng chẳng thèm nghĩ gì. Thái nhìn mặt cậu, phát hiện mắt cậu sáng trưng. Tóc cậu lòa xòa trước trán, bị gió đêm thoang thoảng hương hoa mận thổi rối tung. Thái liếm môi, chồm tới nắm tay Dương, kéo mạnh vào người mình. Anh muốn ôm Dương. Dè đâu, cậu lại la lớn. "Ui da, sao tự nhiên kéo tui vậy? Té té té!"
Hổng lẽ tui để em té? Thái chửi thầm trong bụng, thả tay Dương ra lầm bầm. "Sao té được?"
Dương chỉ xuống chân. "Chỗ này chú Tư lót gạch không đều, ông kéo tui không té là tại tui tài. Hai con mắt tui nhìn vậy thôi chứ chỉ ngó ông một con hà, một con tui thấy cục gạch chênh ở đây nãy giờ rồi. Mà mắc cái gì tự nhiên ông lại kéo tui vậy?"
Từ rày đến chết, tui thề tui không bao giờ muốn ôm em nữa. Đứa nào làm sai đứa đó là con dế. Thái tự nhủ nhưng ngoài mặt lại nói ngang. "Ừ thì, muốn cho ông té chơi vậy đó."
Nói rồi, Thái ôm rổ quần áo sạch ngoảnh đít đi vô nhà, trong lòng hậm hực khỏi phải nói. Đuổi theo sau, Dương cằn nhằn không ngớt. "Ông đó, càng già càng chướng khí nha. Tự nhiên khi khổng khi không bày trò gây sự với tui. Tui nói ông nha, tính tình như vậy coi chừng ế đó..."
Thây kệ cho Dương ca cẩm như băng nhão sau lưng, Thái bỏ đi tuốt vào buồng của mình, còn cầu cho cậu nói thiệt nhiều để mỏi miệng chết luôn. Cho đáng đời! Ai kêu anh chỉ muốn ôm một cái cũng phá đám anh làm chi!
Vì bữa đi lên thành phố, Dương nôn nao cho đã cuối cùng lại ngủ dậy trễ. Má hỏi Thái có cần đánh thức cậu không nhưng anh bảo thôi, cứ để cậu ngủ, anh cũng không gấp. Đằng nào cũng chưa đi, anh lấy tiền lót tót ra đường kiếm mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Anh nào dè, chỉ ra lộ có mấy bước mua bún riêu vậy mà lại gặp Linh.
Ngồi quán cà phê kế bên tiệm bún riêu, Linh sơ mi hiệu quần tây xịn nhìn chỏi không chịu được. Biết làm sao đây, xung quanh toàn là mấy ông già như ba Thái đang tán dóc, còn lại thì toàn mấy chú mấy anh mấy thằng không làm nông thì cũng làm công, người lịch sự lắm là cái áo thun với cái quần ka ki sạch sẽ sờn màu, chứ hầu hết đều là ở trần, ba lỗ, quần đùi, quần jean rách cũ mèm bụi đóng cả lớp. Ngay cả Thái cũng đang quần đùi ba lỗ cũ nổ lỗ chỗ do phơi nắng lê dép tổ ong đi ngang qua. Anh định lơ luôn nào ngờ Linh không tha cho. Linh kêu lớn. "Thái!"
Tấp vô, anh cười gượng. "Cà phê hả? Nhàn ha!"
Linh đẩy cái ghế gỗ nhỏ ở kế bên cho Thái. "Ừ, được bữa rảnh rỗi. Vô ngồi chút nói chuyện chơi."
Chỉ qua tiệm bún riêu, Thái lắc đầu. "Thôi, mua đồ ăn sáng lẹ còn lên thành phố nữa. Có công chuyện."
Nghe vậy mà Linh không những không thất vọng còn cười lên, coi bộ vừa bất ngờ vừa hớn hở. "Ông đi thành phố? Trùng hợp dữ vậy ta. Tui cũng đi thành phố lo mấy chuyện giấy tờ nè. Đi chung đi, tui chạy xe hơi chở ông."
Mới lấy vợ chưa được tháng đã có xe hơi chạy. Dù không muốn tủn mủn nhưng nghe tới đây là Thái đã cảm thấy hôm nay xui tận mạng rồi. Biết vậy nãy nghe lời má ở nhà ăn cơm nguội chan nước tương có phải hay hơn không? Vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ phải chướng tai gai mắt. Cho mày bỏ tật ham ăn bún riêu đi nha Thái! Anh ngán ngẩm trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười. "Tui đi với bạn, một mình làm phiền ông đã kỳ rồi, giờ hổng lẽ kéo thêm một đứa nữa đi ké. Tui ngại lắm."
Nụ cười trên môi Linh tắt ngúm, cậu nhíu trán. "Ông đi với ai?"
Thái trợn mắt nhìn Linh. Giờ anh đi với ai còn phải khai báo nữa hả trời? Từ gượng gạo, anh chuyển sang bực bội, cũng không thèm giữ ý nữa, thẳng toẹt. "Tui đi với Dương."
"Tui biết ngay mà."
Linh nói gần như đè luôn lên giọng của Thái. Rõ ràng đúng như cậu phát biểu, cậu "biết ngay" từ khi anh còn chưa trả lời. Anh ngồi xuống cái ghế gỗ, trợn mắt nghiến qua kẽ răng. "Ông biết thì mắc mớ gì tui?"
Linh giật mình, chớp chớp mắt vội rặn ra một nụ cười. "Thì ý tui là tui đoán thôi. Đi với Dương cũng có sao đâu, ba đứa đi chung càng vui."
Xua tay, Thái dứt khoát. "Tui chả thấy vui."
Linh mím môi, cụp mắt chớp chớp. Cậu cắn cắn môi. Thái chợt chột dạ. Mỗi lần Linh như vậy là có ý muốn khóc. Thái tự đánh giá lại hình như nãy giờ mình hơi nặng lời rồi thì phải. Linh nói nhỏ. "Anh vẫn còn giận em đúng không? Bởi vậy anh mới ghét em tới cỡ này."
Thở dài, Thái đấm đầu gối chính mình. "Em đừng có khóc. Ở đây đang là ngoài đường đó."
Cúi mặt càng thấp, Linh lí nhí. "Hồi xưa anh đâu có ngại em làm gì, ở đâu."
Vò đầu, Thái nói qua kẽ răng. "Vì hồi xưa anh thương em."
Linh ngẩng đầu, mắt ráo hoảnh. "Anh hết thương em rồi?"
Nhìn Linh trừng trừng, Thái cố nói một điều hiển nhiên thật rõ ràng. "Em có vợ rồi. Em đừng có quên điều đó nha."
Linh lẩm bẩm. "Vì vậy mà anh lạnh lùng với em?"
Chứ Thái phải thế nào? Chẳng lẽ Linh đã có vợ anh vẫn phải tiếp tục yêu cậu, lao đầu vào làm kẻ thứ ba, lao đầu vào làm một con thiêu thân điên dại vì lửa nóng sao? Anh cười khảy. "Em khó chịu? Được, vậy để anh nói điều em không khó chịu nha. Anh lạnh lùng vì anh yêu người khác rồi. Em hài lòng chưa? Tha cho anh được chưa?"
Mệt mỏi, nói xong là Thái đứng dậy ngay, không nhịn nổi lắc đầu thở dài. Sao lúc trước anh không nhận thấy được rằng Linh là người vô lý ngang ngược tới cỡ này? Nào ngờ, Linh còn có thể vô lý ngang ngược hơn. Gấp gáp trả tiền cà phê, cậu đuổi theo đi sóng đôi với Thái lẩm bẩm. "Dương chứ gì? Anh yêu Dương chứ gì?"
Thái ngừng bước, quay qua nhìn Linh, ngao ngán cười. "Đúng. Anh yêu Dương đấy, rồi sao?"
Mím chặt môi, Linh kề tai Thái nói nhỏ. "Em biết ngay mà. Anh từ xưa đã thích cái thằng đó. Anh là cái đồ bội bạc."
Thái cảm thấy lửa giận đã lên tới mặt. Anh lùi ra xa khỏi Linh, chỉ thẳng cậu mà đe dọa. "Nếu không phải từng yêu nhau thì anh đã đánh em rồi đấy. Bớt ăn không nói có đi."
Bật cười, Linh nói có vẻ đắc ý lắm. "Tức quá hả? Đó là vì anh có tật giật mình."
Cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp được với Linh nữa, Thái đầu hàng. "Rồi rồi rồi, em đúng hết. Phải chi anh sớm làm theo ý em thì anh đã sung sướng hơn rồi. Vì Dương chắc chắn không bao giờ làm ra những chuyện giống như em."
Dứt lời, Thái hầm hầm đi vào tiệm bún riêu. Lần này, không còn ai đi theo anh nữa. Vì Linh đã đứng chết trân tại chỗ cũ, không nhúc nhích thêm chút nào, khuôn mặt đờ đẫn như vừa bị đánh, một cú đánh thật mạnh.
Xách bốn bịch bún riêu về nhà, mặt Thái phải nói là y như một cái bánh bao chiều bị rớt xuống vũng nước sình còn bị xe cán qua cán lại tám chục lần. Anh đã nghĩ chắc hôm nay không lên thành phố nữa, đằng nào tới đầu tuần sau mới phải đi làm lại, mai mốt gì lên thành phố cũng không muộn. Vì hiện tại, trong bụng dạ anh là lửa giận phừng phừng, anh sợ mình chạy ra đường chắc không đâm cột đèn thì cũng lủi vào ổ gà rụng răng gãy cẳng chứ chẳng chơi. Nào dè, anh vừa vào tới cửa tiệm đã thấy Dương đứng trước mặt má anh, mặc sơ mi quần tây thẳng thớm, uốn éo hỏi. "Thím Tư thím Tư, đẹp trai không?"
Đang ngồi dũa móng chân, má anh đáp còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. "Đẹp! Đẹp nhất xóm!"
Dương coi bộ rất bực trước thái độ cho có lệ của má Thái, dậm chân lải nhải. "Thím còn chẳng thèm ngẩng lên ngó con nữa. Ngó cái đi! Con bữa nay phải ghé chỗ làm của thằng Thái đó, phải coi cho được một chút chứ. Bệ rạc quá mất mặt Thái bây giờ. Thím Tư, nhìn con, nhìn con!"
Ngẩng mặt lên, má Thái lấy tay banh mắt ra to như hai cái chén, la làng. "Được chưa, nhìn vầy được chưa? Tao nhìn nãy giờ cả chục lần rồi. Đã nói là được mà mày cứ không chịu tin."
Dù được xác nhận như vậy rồi nhưng Dương vẫn có vẻ không yên tâm, lại chạy tọt vào nhà, chỉ la lại mấy tiếng. "Con vô nhà coi kiếng chút."
Nhìn Dương như vậy, bao nhiêu bực bội trong lòng Thái tự nhiên biến mất tiêu hết, y như bụi đóng trên bàn, cầm chổi lông gà huơ một cái là sạch nhách. Đem bún riêu vào, anh vừa lấy tô đổ ra cho ba má vừa la lớn. "Dương, lẹ, ra ăn sáng còn đi nè. Đừng coi kiếng nữa!"
Chạy lịch bịch ra, Dương thấy Thái vẫn ba lỗ quần đùi thì rầy liền. "Sao ông chưa thay đồ đi?"
Gắp bún vào chén nhựa vàng cho Dương, Thái cười chọc quê. "Tui thay đồ xong là đi liền. Đâu có phải ngựa như ai uốn éo trước kiếng hoài mà cần phải thay đồ sớm."
Biết Thái chọc mình, Dương cũng không thèm xấu hổ, cười he he đứng dựa tường lua bún riêu. Đẩy ghế qua cho cậu, Thái nhắc. "Ngồi ăn đi, mắc gì đứng đó?"
Vừa lua bún, Dương vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi, nhăn quần!"
Thái xụ mặt. "Ông đứng là khỏi đi luôn nghen."
Nghe vậy thì Dương mới hối hả ngồi xuống. Ba má Thái nhìn cậu mà cười ngất, chỉ biết lắc đầu chê. "Hai cái thằng này, suốt ngày cự cãi miết."
Ăn sáng xong, Thái không để Dương phải chờ lâu, rửa mặt rửa tay thay bộ đồ chưa đến năm phút là đã sẵn sàng lên đường. Nhưng những thứ cả hai mang theo lại không hề gọn gàng đơn giản như vậy chút nào. Ba má Thái vẫn như mọi lần ít ỏi lúc trước anh về quê rồi lên thành phố lại, bắt anh tay xách nách mang rất nhiều. Có khác chăng là lúc trước thì bắt anh mang theo đồ ngon dưới quê lên ăn dần. Còn bây giờ thì bắt anh mang theo đồ ngon dưới quê lên để tặng cho bạn bè đồng nghiệp.
Nhìn đống đồ khủng bố Dương bị má Thái bắt xách theo, anh hết hồn hỏi. "Ôm nhiêu đó đồ, ông ngồi kiểu gì?"
Chỉnh lại tướng ngồi, Dương cười he he. "Tui ngồi có nhiêu đâu, không sao. Ông cứ chạy đi."
Thái lắc đầu, chìa tay. "Ông chuyền đồ lên đây, để ở dưới chân tui nè. Bây giờ ông thấy bình thường, ngồi hai ba tiếng là sẽ mỏi lắm."
Nghiêng đầu nhìn xuống chân Thái, Dương cắn môi. "Rồi ông chạy xe có vướng không? Thôi cứ để tui cầm đi."
Thái xụ mặt. Dương vội vàng chuyền đồ lên. Xong xuôi anh vẫn ráng dặn thêm. "Ông còn cầm hai bịch trái cây đó. Nếu lúc nào mỏi thì nói tui. Tui ngừng xe cho ông nghỉ."
Vỗ vỗ vai Thái, Dương cười hí hửng. "Biết rồi. Ông chu đáo thiệt chứ. Ghen tỵ với thằng Linh ghê, có bồ như ông vậy mà không biết giữ. Bao nhiêu người thèm mà không được kia kìa."
Tay rồ ga, Thái không nhịn được lầm bầm. "Ông lại bắt đầu nói nhảm rồi đó."
"Không nói nữa, không nói nữa!"
Dương hét lên từ phía sau át tiếng gió để đáp lại Thái. Anh cười khảy nhìn thẳng con đường phía trước, trong lòng không nhịn được bắt đầu rủa Dương. Chửi người ta không biết giữ, còn cậu thì sao? Cũng có lo giữ đâu, lo ghen tỵ không đâu là giỏi thôi. Ngu si hết chỗ nói!
Đường đi từ nhà lên thành phố chạy gắn máy hết gần bốn tiếng, Dương nói chuyện không ngớt miệng.
Lúc đầu, cậu khoe mình lên thành phố định làm gì, định đi đâu, định mua mấy món nào. Khoe đã đời, cậu hỏi chỗ làm của Thái ở quận mấy? Chỗ đó là trung tâm thành phố hay vùng ven? Bữa nay có học sinh đi học không? Nếu có thì đông hay vắng?
Nói chuyện ở thành phố đủ rồi, cậu chuyển qua nhận xét cảnh vật hai bên đường. Đường gì mà nắng mà bụi. Hai bên đường toàn là nhà máy là công trình, chả có cái cóc khô gì đẹp để ngắm. Quán xá thì hiếm hoi, xe qua lại thì to đùng, nếu không phải chỉ có mỗi đường này lên thành phố thì Dương đã kêu Thái chuyển đường khác.
Nghe Dương lép nhép suốt, đến lúc dừng đèn đỏ, Thái quay lại hỏi. "Ông có khát nước không?"
Gật đầu lia lịa, Dương than thở. "Khát muốn chết. Tại hôm nay nắng quá đó ông. Ông uống không?"
Miệng nói, Dương mở nắp chai nước trà đá cậu đem theo nhét trong bịch trái cây ra uống ừng ực. Thái lắc đầu. "Không. Mà ông khát nước đâu phải tại hôm nay nắng, tại ông nói nhiều quá đó."
Đèn nhảy qua màu xanh. Thái rồ ga cho xe chạy tiếp. Nhưng anh vẫn nghe được Dương "Xời!" một tiếng lớn. Cậu tiếp tục càm ràm. "Ông suốt ngày chế nhạo tui. Tui nói cho ông biết nha. Tui nói chuyện với ông để ông đỡ chán chứ bộ. Đi đường dài mà hai đứa cứ câm như hến, buồn ngủ thấy mồ. Tui mà buồn ngủ là tui phải ngủ. Rồi lỡ tui ngủ rớt xuống đất ông không hay thì sao?"
Thái cười đáp. "Thì tui bỏ ông luôn."
Dương thét chói lói. "Ông ác ôn vừa vừa chứ!"
Nhăn mặt, Thái đành xuống nước trước. "Được rồi, tui giỡn thôi. Ông đừng có hét vô lỗ tai tui mà. Điếc rồi nè!"
Dù nói vậy nhưng từ lúc đó cho tới khi lên thành phố rồi, Dương vẫn lép nhép không ngừng, làm bước vào chỗ làm mà hai tai Thái cứ lùng bùng khó chịu.
Vừa tới cửa trung tâm Anh văn, đồng nghiệp cũ thấy Thái là "ồ" lên xúm lại thành một đám lùm xùm. Đủ thứ câu hỏi tuôn ra làm anh choáng váng, phải lật đật trả lời từng câu một. Nào là sao lại nghỉ, sao bất ngờ đi không nói năng gì, nào là giờ làm gì ở đâu, có phải chuyển xuống trung tâm dưới quê không, vân vân mây mây... Trả lời hết đám câu hỏi đó rồi, Thái lại đem trái cây ra cho mọi người cùng ăn, ngồi thêm một chập nữa tán dóc mấy chuyện tào lao của trung tâm, về lớp cũ của anh, về tin tức mới của trung tâm, và cả về chuyện tình ái không có gì chính xác của người này người kia... Nói chán, một cô bé trợ giảng bỗng chọt tay Thái. "Anh Thái, anh này là...?"
Người cô bé chỉ, là Dương. Cậu ngồi kế bên Thái, nãy giờ im re. Anh lúc này cũng mới giật mình. Sao bây giờ cậu hiền vậy? Cả tiếng đồng hồ không nói câu nào? Có phải là ăn trúng cái gì đau bụng rồi không? Trả lời cô bé, Thái vẫn liếc chừng Dương. "À, này là bạn chung nhà với anh dưới quê. Bữa nay lên phụ anh dọn đồ. Ảnh tên Dương."
Mọi người cười cười chào hỏi. Dương cũng cười cười chào hỏi, rồi thôi. Thái càng thêm hết hồn. Dương từ lúc nào trở thành cái hũ nút vậy nè? Kỳ cục quá, phải kiếm cơ hội hỏi thăm một chút mới yên bụng.
Đưa đẩy thêm vài câu, Thái đứng lên nói muốn đi dọn đồ. Vỗ vai Dương, anh kéo cậu theo sau. Phòng sinh hoạt chung của giáo viên ở trên lầu ba, tủ đồ của mỗi nhân viên cũng tại đó luôn. Vừa lên tới lầu ba, vào phòng là Dương đã bắt đầu ngó trái ngó phải, rồi chỉ tay lên một hộc tủ trên tường. "Tủ này của ông hả?"
Ngón tay Dương chỉ đúng vào cái bảng tên đề họ tên Thái trên cửa tủ. Anh gật đầu, móc chìa khoá lại gần, ngó Dương lom lom. "Bữa nay ông sao vậy?"
Dựa lưng vào các hộc tủ khác, Dương chớp mắt ngơ ngác. "Sao là sao?"
Mở cửa tủ ra rồi nhưng Thái chưa thèm dọn đồ, mà tiếp tục nhìn Dương. "Tự nhiên im ru, tui thấy lạ mới hỏi chứ bộ."
Dương "à" một tiếng, rồi gãi ót he he cười. "Chỗ làm của ông, tui sợ tui nói tào lao ông mắc cỡ với người ta. Im cho chắc ăn."
Cắn môi, Thái tự nhiên hơi bực mình Dương. Cậu hồi xưa đâu có như vầy. Cậu thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Có khi nào cậu phải để ý coi ai thích hay ghét, ai mắc cỡ khó chịu gì vì cậu cơ chứ.
Nhưng nghĩ tới đây Thái mới chợt nhớ ra từ lúc nào mà Dương bắt đầu để ý đến người khác. Hình như là từ dạo anh nghỉ chơi với cậu khi còn học chung lúc xưa. Anh làm lơ cậu hoài. Nên đến cuối mấy năm cấp Ba, thấy anh, cậu chủ động né đi. Đang cười giỡn, vô tình anh nhìn qua là cậu nín thinh, cúi gằm mặt.
Cậu, cố sửa tính, đều là vì anh.
Bây giờ, trước mặt đồng nghiệp anh, cậu đến nói chuyện cũng không dám. Là tại anh. Anh hậm hực. "Ông nói chuyện có gì mà tui phải mắc cỡ? Ông cứ kỳ cục như vậy tui mới bực mình đó."
Trố mắt ngó Thái, cuối cùng cậu vẫn cười hì hì ghẹo anh tiếp. "Ông lạ ha. Đi với ông, tui nói nhiều ông cằn nhằn. Đến khi tui không nói nữa ông lại bực mình. Không biết sao chìu ông luôn."
Thái xụ mặt. "Tui không thích ông chìu tui."
Nhăn nhở, Dương giả bộ bẽn lẽn chà chà ống quần. "Tui lại thích chìu ông. Sao giờ?"
Mặt xụ xuống nhưng Thái lại không nén được mình cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng anh hậm hực xô vai Dương. "Ông mọi khi sao thì giờ vậy đi. Muốn làm gì là làm đó. Nghe hôn?"
Nhìn Thái, Dương chẳng biết anh làm sao lại chỉ vì cái chuyện chút xíu thế mà cự cãi với mình nhưng vẫn không thể chối rằng lúc anh muốn cậu phải theo ý anh cũng cực kỳ đẹp trai nên cậu cười nhăn răng gật đầu. "Ừa, giờ tui muốn đi một vòng ngó thử chỗ làm của ông được không?"
Thái gật đầu, nhưng vẫn dặn Dương. "Chỗ này nhỏ xíu hà, nhưng nhiều phòng ốc, ông đừng mở cửa đi vào bậy nha, nhìn bên ngoài thôi. Quên đường quay lại thì gọi điện tui ra dắt ông về."
Chẳng biết có nghe không, nhưng Dương gật đầu lia lịa rồi nhảy chân sáo vọt ra ngoài. Nhìn cậu hí hửng như vậy, Thái cuối cùng cũng mỉm cười. Dương vui vẻ giống mọi khi, hoá ra là hình ảnh Thái thích nhìn thấy nhất.
Còn lại một mình, Thái canh thời gian rồi lật đật mở tủ gom bằng sạch đồ đạc trong đó vào ba lô. Cái nào còn xài được, cái nào hết giá trị sử dụng anh cũng không thèm coi, muốn để về quê sắp xếp lại sau. Sắp tới giờ cơm trưa, anh lại còn nhiều chỗ muốn đi, cà kê ở đây làm gì.
Chưa tới hai mươi phút đã xong, Thái đeo ba lô lên vai định đi tìm Dương, nào ngờ mới ra tới cửa thì đụng trúng cậu lộn ngược lại. Nắm tay cậu, anh rầy. "Chạy từ từ! Chơi xong chưa?"
Cười híp mắt, Dương hươ tay múa chân. "Chỗ ông làm đẹp ghê. Mà sao ít học trò vậy? Có mấy phòng có học trò hà. Đã vậy mỗi phòng cũng chỉ loe hoe vài mống."
Kéo tay cậu theo mình xuống cầu thang, Thái giải thích. "Ở đây buổi tối mới nhiều học sinh. Giờ cũng trưa rồi, hết lớp rồi. Học sinh đó chỉ ở lại ngồi chơi thôi, không phải đang học đâu."
Mặt mơ mơ hồ hồ, Dương gật gật đầu. Rồi lại ngơ ngác hỏi. "Ủa rồi giờ mình làm gì?"
"Về thôi. Tui dọn xong đồ rồi."
Thái chỉ ra ba lô sau lưng nói. Nghe về, mặt Dương xìu xuống thấy rõ. "Mới đó đã về hả?"
Cười chọc quê, Thái vỗ bụng Dương. "Chứ ông chưa đói bụng hả? Gần một giờ rồi đó. Tui dẫn ông đi ăn món sang."
Tươi tỉnh lại liền, Dương hô hào. "Tui muốn ăn phở."
Thái á khẩu. Phở có lạ lùng hiếm hoi gì đâu trời? Anh thì định dắt Dương vào nhà hàng ăn món Tây sang trọng chút cho biết với người ta. Nhưng cậu đã nói vậy, anh cũng không thể làm trái đành chở cậu đến quán phở sang nhất thành phố.
Quán phở này Thái cũng thỉnh thoảng có đến ăn vài lần, chẳng biết có sang thật không nhưng giá thì rất là sang. Ăn một tô bằng giá đi làm tám tiếng của người ta, không sang sao được. Nhưng tiền nào thì của đó không sai đi đâu, chất lượng số lượng đều rất đáng để bỏ tiền.
Nhìn hai tô phở bự chảng nghi ngút khói bị thịt bò che kín mặt tô đặt trên bàn, Dương khều tay Thái thì thào. "Chỗ này nhiêu tiền một tô vậy?"
Anh cười biết Dương đang nghĩ gì, giơ mấy ngón tay trả lời giá. Dương trợn trắng mắt rồi rút đũa ra, cắm đầu ăn sau khi tuyên bố. "Tui sẽ ăn không chừa một miếng hành nào."
Chỉ biết cười, Thái không cho ý kiến. Nhưng sức ăn của Dương cũng không phải là đồ bỏ. Lúc anh vẫn còn đang chậm rì rì chấm thịt vào chén tương nhâm nhi thì cậu đã bưng tô lên húp cạn nước lèo rồi hả hê xoa bụng. "No!"
Thái ghẹo. "Tưởng chưa no tui kêu thêm cho ông tô nữa."
Cười nhăn nhở nhưng Dương lại xua xua tay. "Thôi giá này ăn một lần là được. Ông mai mốt muốn ăn thì đi ăn một mình đừng rủ tui, mắc quá. Tui mua bánh mì ăn là được. Ông để tiền xài đi."
Nhìn Dương, Thái không nói gì, chỉ cười. Cuối cùng thì bắt chước cậu húp sạch nước lèo trong tô dù đã rất no. Móc tiền trả trong lúc ngoắt phục vụ, anh lẩm bẩm. "Nếu ông ăn bánh mỳ, tui cũng ăn bánh mỳ."
Đang mải mân mê cái lọ tăm thủy tinh đẹp đẽ của quán, Dương không nghe được Thái nói gì, còn lén lút quay qua anh cười thì thào, ngay trước mặt phục vụ quán người ta. "Cái lọ này đẹp quá, tui lén bỏ túi đem về được không ông?"
Thái thở dài liếc xéo. "Ông muốn hai đứa bị bắt lại lắm hả?"
Lắc đầu nguầy nguậy, Dương cẩn thận đặt cái lọ về chỗ cũ, mặt dáo dác giống hệt như cái thằng ăn trộm. Thái không còn gì để nói, xụ mặt lôi tay cậu kéo xềnh xệch ra khỏi quán.
Bên ngoài đang giữa trưa, nắng chang chang, Thái hỏi Dương. "Có muốn ăn chè cháo gì nữa không?"
Tay đội nón bảo hiểm, Dương ngó Thái lom lom giống như trên mặt anh có dính lọ nghẹ. "Ông muốn thồn đồ ăn để tui tét ruột chết đó hả?"
Cười phì, Thái xua tay. "Không muốn ăn thì thôi. Vậy đi, chở ông tới chỗ ông thích."
Mấy chỗ Dương coi trên mạng rồi đòi đi toàn là mấy chỗ chơi của đám con nít ranh, nào là đường đi bộ, nào là trung tâm thương mại, nào là hồ nước đủ kiểu đủ vẻ, chưa tính thời gian chạy xe, chỉ mỗi đi bộ ngó qua ngó lại cũng đã gần hai tiếng, Thái mệt muốn đứt hơi nhưng Dương có vẻ khoái lắm, chụp hình luôn tay.
Hai thằng đi mệt, uống trà sữa theo ý Dương rồi mắc tiểu phải chạy vào trung tâm thương mại đi toilet ké. Tiểu xong quay qua rửa tay thấy Dương cầm điện thoại chụp tá lả, Thái xụ mặt la. "Vô cầu tiêu chụp hình gì vậy? Ghê quá đi!"
Nhét điện thoại vào túi, Dương chắp tay sau đít đi đủng đỉnh tới lui, làm như đang đi dạo công viên chứ không phải đang đi toilet. "Ghê gì? Sạch bóng vậy mà. Còn mát nữa chứ, trải chiếu ngủ được luôn đó nha."
Hơ tay dưới máy sấy, Thái cười phì. "Vậy thôi ông ở đó luôn đi. Tui mua chiếu cho ông tối ngủ. Tui về một mình."
Thái bước ra ngoài, Dương nghe vậy vội vàng ù té chạy theo, cái tay ướt nhem nước bắn tung toé lên mặt anh. Anh bực mình la. "Tay ướt sao không sấy cho khô rồi hãy ra?"
Dương dợm quay lại. Thái thở dài níu tay cậu vỗ lên vạt áo mình. "Thôi, chùi đây luôn đi. Đợi ông quay lại sấy tay xong chắc tới mai luôn quá."
Hí hửng, Dương chà cực lực lên vạt áo Thái, chà tới hai tay khô ran mới chịu thôi. Đợi cậu chà đủ rồi, anh nhìn đồng hồ hỏi. "Còn muốn đi đâu nữa không?"
Gãi đầu gãi tai, Dương coi bộ đã chơi đủ, hết biết phải đi đâu. Thấy trời tắt nắng, Thái nghĩ cũng đã đến lúc thầy giáo mình có nhà nên hỏi ý Dương. "Vậy qua nhà thầy tui chút tặng trái cây, rồi tui chở ông đi ăn cơm chiều hen?"
Nghe lại được ăn, Dương khoái liền, gật đầu lia lịa.
Thầy của Thái, cũng chính là sếp của anh, đúng như anh đoán, giờ này có mặt ở nhà, vừa ra mở cổng thấy anh thì vui vẻ lắm, kéo anh vào nhà trách cứ. "Thằng nhóc này, nói đi là đi cái một, chẳng chịu chào hỏi thầy tiếng nào. Mình ơi, Thái qua nè em!"
Theo lời gọi của thầy, một người phụ nữ trung niên thon thả từ sau nhà bước lên. Thấy Thái, bà mỉm cười hiền lành. "Thái dạo này đen thế nhỉ? Ra dáng đàn ông hơn xưa nhiều đấy."
Thái cúi đầu. "Em chào cô! Em về quê chăn trâu mà cô."
Hai vợ chồng bật cười trước câu đùa của Thái, rồi liếc mắt nhìn sang Dương. Cậu cúi đầu bắt chước Thái. "Em chào thầy! Em chào cô!"
Thái vỗ vai cậu giới thiệu. "Dương, bạn ở chung nhà với em. Còn đây là thầy tui, cũng là sếp tui với vợ thầy."
Được giới thiệu, Dương lại cúi đầu chào thêm lần nữa rồi chìa bịch trái cây ra. "Thái tặng thầy cô ăn lấy thảo!"
Cô cười vui vẻ nhận lấy rồi kéo tay Dương xuống bếp. Thầy cũng đẩy Thái đi theo, vừa đi vừa trách. "Thằng nhóc này, đến chơi được rồi. Còn bày đặt quà cáp."
Thấy Dương bị cô nhờ vả gì đó bên tủ lạnh nên Thái cũng không kêu réo, để kệ cậu còn mình thì theo thầy ra ngồi ngoài sân, cùng thầy nói chuyện. Cũng chẳng có gì quá quan trọng, thầy nói một chút mấy thứ về trung tâm Anh văn dưới quê, muốn nhờ Thái để ý, cũng muốn giúp anh dễ làm quen với môi trường làm việc ở đó. Dù sao hai chi nhánh khác nhau, vẫn phải có vài thứ không giống nhau. Chỉ thế rồi thầy bắt đầu tọc mạch. "Mày thất tình thật hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro