Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đẹp như vậy, lỡ phỏng rồi nổi mụn nước, bụng dạ Thái làm sao chịu nổi? Cũng may, nghe anh rầy, Dương cười hì hì xoè tay ra khoe khoang, ngón tay vẫn nguyên vẹn không trầy trụa gì. "Có sao đâu. Tui nhắm chịu được mới thò tay bốc chứ."
"Khi không thò tay bốc đồ trong chảo nóng. Hết chuyện chơi rồi hả?"
Thái cằn nhằn. Dương quay lại đảo chảo mứt, nói một cách vô tư. "Tại thấy ông có vẻ muốn ăn. Bốc cho ông ăn!"
Thái nghẹn họng. Không biết rầy sao nữa, cũng không nỡ rầy nữa, mắc cỡ cắn cắn miếng mứt dừa đã bớt nóng. Dương ngó qua thấy hỏi liền. "Ngon không ngon không?"
Cắn một nửa, Thái đút một nửa còn lại tới miệng Dương. "Ngon, ông cũng ăn thử đi."
Dương cạp một cái, ướt luôn ngón tay Thái, bắt đầu ba hoa chích choè trong lúc nhai miếng mứt dừa. "Tui làm đương nhiên phải ngon rồi. Ông coi đó, bữa giờ có ngày nào mà không có người hỏi mua mứt dừa tui làm chứ. Tui nói thiệt nha, tại thím Tư không muốn thôi, chứ nguyên năm mà làm mứt, bảo đảm vẫn bán được như thường."
Im lặng nghe Dương nói, Thái vui vẻ liếm liếm ngón tay mình, nghe vị ngọt cứ còn hoài, như chẳng bao giờ tan đi.
Năm hết Tết đến, dù rằng bán quán vẫn duy trì, nhưng mấy việc quét dọn lau chùi nhà cửa bày biện cúng kiếng vẫn là bắt buộc. Dù bây giờ Thái đã có thể vào bếp thay má nhưng những thứ cần thiết để đón Giao Thừa chưng trên bàn thờ mấy ngày Tết thì anh vẫn không thể rành rẽ bằng má. Nên anh đành để má đi chợ chuẩn bị, so ra, anh ở nhà làm công tác dọn dẹp lau chùi vẫn hợp lý hơn.
Canh tiệm giao cho ba, Thái cầm chổi, Dương xách đồ hốt rác, hai thằng quét từ trong tiệm đến sân giữa, vô nhà, rồi đâm thẳng ra vườn. Nào ngờ, mới ở tiệm thôi là Thái muốn tá hoả rồi.
Nguyên một cái tiệm gần năm chục mét vuông không dơ bằng cái gầm giường chỉ hơn hai mét vuông của Dương. Vỏ kẹo, vỏ bánh, vỏ chuối, lon sữa bò nhốt dế đợt trước, bịch mì gói có còn có hết, hộp sữa, xương cá xương gà xương heo, cứt chuột, cứt thằn lằn, cứt gián, vài cái chén, vài cái muỗng, vài cây đũa, đủ thứ rác không còn rõ hình dạng và kinh dị nhất là... Thái dùng cán chổi lôi lên một thứ hình tam giác rách rưới. "Đây là... quần lót của ông?"
Lấy chân đá rớt cái nhúm vải nhăn nheo rách rưới đó xuống đất rồi nhanh tay cầm chổi quét vào đồ hốt rác, Dương cười nhăn nhở. "Cũ rồi, hết xài rồi!"
Đương nhiên là Thái biết Dương không còn xài cái quần đó nữa. Nhưng... Anh gầm gừ. "Ông bê bối vừa thôi chứ. Đồ đạc rác rưới không xài nữa sao không đem quăng thùng rác mà nhét xuống gầm giường cả đống như vậy? Ông không sợ chuột nó làm tổ nó ăn thịt ông luôn hả?"
Ba Thái cũng lại gần ngó "tác phẩm" của Dương, không khỏi rùng mình than. "Ghê quá! Hai đứa bây lo dọn cho sạch đi, để bà Tư bả thấy là ngon đó."
Trừng Dương một cái, Thái nhăn mặt bắt đầu thò tay vung chổi quét đống rác của cậu bày ra. Hai thằng hì hục gần cả tiếng mới xong, vậy mà nhìn giường của mình được kéo về chỗ cũ ngay ngắn sạch sẽ, Dương còn trèo lên nằm hít hít ngửi ngửi rồi rên rỉ. "Cái mùi quen thuộc hết rồi. Chắc tối nay tui mất ngủ."
Cầm cán chổi quật lên đùi Dương, Thái cảnh cáo. "Ông liệu hồn mà ăn ở dơ dáy như vậy tiếp đi nghen. Có ngày tui dẹp luôn cái giường, lúc đó cho ông ngủ trên đống rác tha hồ ngửi mùi quen thuộc."
Nhảy dựng loi choi ôm đùi, Dương mếu máo la. "Ông đúng là cái đồ cà chớn cà chua. Khi không tự nhiên đánh người ta, ngang ngược ác ôn gì đâu á!"
"Đi dọn sân nè, cứ đứng đó tiếp đi nha."
Thây kệ Dương la lối, Thái xách chổi đi vô sân giữa. Lúc anh vặn nước hứng vào xô chuẩn bị chà sân thì thấy Dương lò dò vô theo, lọ mọ đi kiếm bàn chải. Mắt thì kiếm nhưng tay thì bóp đùi, nhìn thấy vậy, Thái hơi xót ruột cất giọng hỏi. "Bộ đùi đau lắm hả? Tui đánh nhẹ hều mà."
Bụm đùi quay qua, Dương lại bắt đầu la bài hãi. "Khỉ mốc! Ông có dịp đánh tui là ông thí mạng cùi ông đánh thì có. Đánh thành lằn luôn nè!"
Giật mình, Thái chạy lại gần muốn gỡ tay Dương xuống. "Đâu bỏ tay tui coi!"
Rên như heo bị thọc tiết, Dương lắc đầu lia lịa. "Thôi, thôi, thôi, không bỏ tay đâu, đau lắm, đau mà... Đau..."
Miệng la vậy nhưng tay Dương cũng không phải cố che gì nhiều, Thái giật mấy cái thì ra, làm lộ bắp đùi láng o của cậu, ngoài lông ra thì chẳng có cái khỉ khô gì. Ngó qua ngó lại kiểm tra, mặt Thái xụ xuống, còn Dương há mỏ cười sằng sặc. "Coi cái mặt ông kìa. Nó ngu gì đâu, nói vậy mà cũng tin. Nghĩ sao vậy trời? Ông đập chổi như đuổi ruồi, con ruồi đợi ông đập còn buồn ngủ nói chi. Làm sao mà đau nổi chứ."
Mặt chảy dài, Thái hầm hầm quay lại chỗ xô nước, tạt cái ào ra sân, hậm hực ngồi xuống cầm bàn chải bắt đầu chà chà chà, y như là đang chà cái mặt nhăn nhở của Dương vậy. Vậy mà cậu còn chưa thôi, lại chạy tới kế bên anh, giành bàn chải của anh. "Để tui chà cho!"
Xô tay cậu ra, Thái hằn hộc. "Không ai nhờ!"
Từ sáng tới chiều, ngoài việc chọc ghẹo anh ra, Dương còn biết làm gì không? Càng nghĩ như vậy, Thái càng tức tối hậm hực. Chà sân chỗ nào mà Dương xáp lại là tránh qua chỗ khác, né cậu như né tà. Người ta lo cho không biết cảm ơn thì chớ còn bày trò trêu chọc miết, không thèm để ý tới nữa. Nhìn cái mặt thấy ghét, ghét muốn chết, không muốn nhìn tới nữa. Thái với Dương cứ rượt qua rượt lại như vậy thì ba Thái từ tiệm thò đầu vô gọi cậu. "Dương, thằng Việt ghé tìm mày kìa!"
Thái đang thò tay định giành lại cái bàn chải mới bị Dương giật nghe vậy thì hết hồn, quay qua ngó Dương, ai dè cậu giấu cái bàn chải ra sau lưng luôn, còn không thèm quay lại nhìn ba anh đã la lớn. "Nói con không có nhà!"
Ba Thái chặc lưỡi một cái, quay đi. Thái ngó Dương lom lom trong khi cậu chạy qua chỗ khác hí hửng bắt đầu chà sân. Anh nhịn không nổi hỏi lớn. "Sao ông không ra gặp anh Việt?"
Ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Thái, Dương giơ cái bàn chải lên. "Đang chơi vui mà."
Thái thì muốn chiến tranh lạnh với Dương, hoá ra cậu lại nghĩ hai thằng đang đùa giỡn với nhau. Anh không biết nên vui hay nên bực, tự tìm một cái bàn chải khác tới ngồi bên cạnh Dương, hai thằng cùng chà sàn. "Thì ra gặp anh Việt chút. Biết đâu ảnh dẫn ông đi đâu chơi vui hơn đó."
Lắc đầu, Dương húc bàn chải của cậu vào bàn chải của Thái, giành vị trí anh đang chà. "Đi với anh Việt thì có gì vui? Ở nhà chọc ông mới vui chứ."
Nhìn Dương như nhìn người ngoài hành tinh, cuối cùng Thái hết nhìn nổi lấy tay hất bàn chải của cậu qua chỗ khác. "Cả ngày cứ chọc tui, ông vui lắm hả?"
Cười nhăn nhở, Dương gật đầu. Thái lại thở dài hỏi khó. "Sao không thử chọc anh Việt đó?"
Lắc đầu, Dương ngồi xích lại gần Thái hơn, rõ ràng định gây sự tiếp. "Tui chỉ thích chọc mình ông thôi."
Bị Dương ủi sang, Thái ngã chổng vó, mông cũng đập xuống sân ướt chèm nhẹp. Nhưng anh không xụ mặt được nữa. "Tui chỉ thích chọc mình ông thôi." Cái câu nghe chướng khí như vậy nhưng nghe Dương nói xong lại làm Thái nhộn nhạo bụng dạ. Nếu cậu đã thích, thôi thì anh chìu cậu vậy.
Thế nên Thái đứng lên, chỉ xuống chỗ mình mới té dập mông. "Ông giành thì ngồi yên đó nha."
Miệng nói, Thái đi qua góc sân đối diện. Đúng như anh đoán, Dương lập tức lò dò chuyển qua, lết lết lại gần anh gây sự. Anh cười la lớn. "Ông lại vậy nữa đi. Xích qua kia!"
Nhưng nếu Dương chịu nghe lời thì đã không phải là cậu. Hai thằng cứ như chuột với mèo, chạy qua chạy lại, chật vật lắm mới chà sạch được hết cái sân.
Cũng may Dương thích giỡn chứ không giỡn dai, tới lúc quét dọn trong nhà và ngoài vườn thì đã chịu tử tế hơn. Đến chạng vạng, hai thằng giải quyết xong cái vườn um tùm, gom ra được một đống cành lá khô to tướng.
Thái quyết định đốt hết đám đó, tranh thủ trước Tết làm vườn nhà trở nên trống trải thoáng đãng hơn. Quanh qua quanh lại bẻ cành nhóm lửa khơi gió, đống cây đã cháy ngon rồi anh quay lại ngồi chỗ thềm nhà bếp mới hay Dương đã dựa tường ngáy o o. Mới bỏ ngủ trưa một hôm đã chịu không thấu, ai mượn nãy giờ nhảy nhót cho lắm vào? Thái thầm chế nhạo Dương nhưng lại ngồi bó gối chống cằm ngó cậu ngủ. Lúc thường loi choi như con khỉ nhưng lúc ngủ lại hiền queo.
Chạng vạng, từ bếp đã vọng ra tiếng dép lẹp xẹp của má tới lui quanh quẩn nấu cơm. Trong không khí còn thoang thoảng hương mướp thơm ngọt. Chắc tối nay cơm có nồi canh mướp nấu mồng tơi. Nhưng gió lắt lay đổi hướng, theo hương Tết lành lạnh là hực nồng hơi lửa nóng của đống cây đang cháy lớn. Cành khô nổ lóc bóc, tàn tro đen bay lên, rồi chao đảo la đà đậu tới mái tóc Duơng. Thái nhẹ tay phủi đi, mới phát hiện tóc cậu mềm xèo, mát rượi. Chim vịt kêu một tràng dài ở chân trời. Con nít nhà hàng xóm đòi đồ chơi khóc ré. Má Thái ôm rổ mồng tơi ló đầu ra cửa, thấy mồn một tay anh chẳng còn luồn trong tóc mà đã chuyển qua vuốt má Dương.
"Mày thương thằng Dương hả?"
Ngồi xuống kế bên Thái, má ngó Dương ngủ mà hỏi anh. Thái gãi đầu gãi tai. Anh không biết nói sao cho phải với má. Anh sợ mình "ừ" thì má sẽ nói xa nói gần với Dương. Nhưng anh cũng không thể lắc đầu. Anh thương Dương là thiệt, không ai hỏi thì thôi, hay không thèm trả lời thì coi như xong nhưng đã muốn trả lời, anh nhất định không nói hai chữ "không thương". Nên cuối cùng, anh đành mắc cỡ lí nhí một chữ nhỏ xíu. "Dạ!"
Cười khì, má vỗ lên tay Thái cái "bép". "Bày đặt mắc cỡ cái gì, từ lúc mày đeo cái nhẫn này là tao đã nghi nghi rồi."
Thái ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Là chiếc nhẫn anh mua cho Dương, cũng là chiếc nhẫn có mặt hình chữ "D", anh sao lại không nhận ra sự lộ liễu này chứ? Anh chột dạ hỏi má. "Vậy ba có biết không?"
Má qươ tay đuổi mấy con muỗi đói bay lán tán xung quanh mặt. "Chắc không đâu. Tao mới nghi nghi nên chưa kể ổng nghe. Mà cái đứa mày thích lúc trước chắc không phải thằng Dương hả?"
Nhớ tới chuyện khi mình vừa về quê nói với má, Thái vội vàng xua tay. "Không phải. Con hết thích người đó rồi. Giờ, con thích Dương!"
Nói ra miệng ba chữ này, tự nhiên Thái thấy vui vẻ lắm, giống như vừa làm được một việc vừa lòng ưng bụng. Má nghe vậy thì lại nhích tới gần Thái hơn, mắt ngó chừng Dương vẫn đang ngủ mà thì thào. "Vậy chớ nó có biết mày thích nó không?"
Cái này thì... Thái lắc đầu. Anh nghĩ, với Dương, chắc anh phải mở miệng la thật to thật rõ thì hoạ may mới lọt được vô lỗ tai cậu. Má nhăn nhó không vui. "Mày cái gì cũng tốt, mày mà nói thích nó chắc chắn nó sẽ đồng ý liền. Sao mày không nói? Chớ mày đeo cái nhẫn này nó không hiểu được đâu. Thằng này nó ngu lắm!"
Thái quẹt mũi cảm thấy khó xử vô cùng. Cái nhẫn này là chính tay Dương đeo cho anh nhưng chuyện giữa anh và cậu không đơn giản như má nói. Có lẽ, trong lòng cậu, anh vẫn còn thương Linh. Bây giờ nếu anh nói anh thương cậu, chưa chắc gì cậu đã tin. Nên anh chưa nói, chưa muốn nói. Anh muốn để thời gian, để tình cảm của mình cho cậu thấy, lòng dạ anh lúc này là nghĩ tới cậu, chứ không phải ai khác. Nên với má, anh cũng lắc đầu. "Con muốn để từ từ, rồi cũng đến lúc nó biết con thương nó thôi."
Thấy má nhăn nhó, anh vội vàng nói thêm an ủi. "Má đừng có lo. Nó ở ngay đây, đi đâu mà sợ. Từ từ rồi con cũng có được nó thôi."
Má như muốn nói thêm cái gì nhưng Dương ngủ say sưa đến nỗi tưởng mình đang nằm trên giường hay sao mà lăn lộn một cái suýt là ngã luôn ra đất. Nghe tiếng giật mình, Thái lật đật thò tay đỡ đầu cậu, kịp lúc kéo được người cậu chỉ còn cách chút xíu nữa là nằm xuống đất. Ngơ ngác mở mắt, Dương vẫn như mọi khi nói điên nói khùng. "Sao ông xô tui té?"
Má Thái phì cười, đứng lên lại hàng lu múc nước rửa rau. "Cái thằng khùng này!"
Thái thì xụ mặt một tay đỡ đầu Dương, một tay kéo vai áo cậu. "Ông ngủ rồi lăn lộn tùm lum, tui không đỡ là ông cạp đất luôn vậy mà còn dám vu khống tui xô ông. Vậy tui xô thiệt nghen?"
Đã tỉnh ngủ hẳn, Dương cười he he ngồi thẳng lên, nắm tay Thái bóp bóp. "Giỡn giỡn mà."
Đang cười đó, Dương lại uể oải ngáp một cái thiệt dài than thở. "Nhưng tui buồn ngủ thiệt đó! Giờ mà nằm được là tui ngủ tới sáng luôn cho coi."
Nhìn Dương ngáp đến chảy cả nước mắt, Thái vội kéo tay cậu hướng vào nhà. "Vậy thôi ông đi tắm rửa rồi ăn cơm sớm lát ngủ sớm đi. Nhìn ông oải lắm đó. Ở đây có tui, cháy sắp xong rồi, tui tạt nước nữa là được."
Gật gật đầu, Dương đứng lên đi vô nhà nhưng vẫn làu bàu. "Tối tui còn canh tiệm, ngủ sớm sao được."
Má Thái nghe vậy bỗng xen miệng vào. "Sắp Tết rồi, nghỉ sớm một bữa cũng không sao."
Nghe được nghỉ sớm, Dương khoái chí hò hét ầm ĩ chui tọt vào nhà tắm. Thái thì nhìn má mà ngơ ngác, bà bình thường đúng là cũng không khó khăn gì với Dương nhưng trừ khi cậu xin phép có lý do đàng hoàng hay bệnh tật đau ốm thì mới được nghỉ làm đóng cửa tiệm ngủ sớm. Hôm nay được nghỉ ngang xương thế này, chắc chắn là có chuyện lạ. Quả nhiên, thấy Thái nhìn, má cười vui vẻ. "Sau này thằng Dương rồi sẽ là người nhà mà. Nó mệt thì để nó nghỉ sớm chút."
Thái đỏ mặt, chẳng biết nói gì chỉ đành rên nhỏ. "Má này..."
Quay đi nhìn đống lửa trước mặt, anh mở to mắt ngó lửa tàn dần. Đêm giáp Tết lạnh se se nhưng lửa tàn vẫn đủ làm anh nghe mình mẩy nóng hực. Hương hoa mận theo gió lan xa. Nghĩ tới nụ cười của má, nghe tiếng Dương vừa tắm vừa hát hò, Thái chợt mỉm cười. Còn chưa đến Giao Thừa, mà nghe lòng đã như Tết.
Tết càng gần, nhà cửa càng chộn rộn. Tối Giao Thừa, Thái với ba còn đang dọn mâm cơm cúng, má thì cắm bình bông mà Dương đã hí hửng mặc bộ đồ mới mua hôm qua rủ cả nhà chụp hình để đăng lên mạng. Nghe chụp hình là ba má Thái gạt đi ngay, chỉ còn mỗi anh chạy không kịp bị Dương túm chặt.
Đòi chụp hình, Dương chụp đúng là cho đã đời mới thôi. Mâm cơm cúng, bình bông cúc, dĩa trái cây, hai chậu bông chưng, hai trái dưa hấu, con gà mới luộc, dĩa bánh tét mới cắt... không có món nào mà cậu không kéo Thái lại gần chụp chung. Lết theo cậu, Thái mệt muốn bở hơi tai mà thấy cậu vui nên không nỡ cằn nhằn. Anh nghĩ có khi cậu chụp luôn tới qua Giao Thừa cũng không chừng. Nào ngờ, đang chụp ngon trớn thì điện thoại reo vang. Nhìn màn hình, Thái thấy là Việt gọi, năm hết Tết đến mà thấy vậy làm bụng dạ anh rầu muốn chết. Ôm điện thoại, Dương chạy ra sân ngồi tán dóc inh ỏi. Ở lại trong nhà, Thái đốt nhang cúng Giao Thừa, hai lỗ tai dựng lên hết cỡ.
Giao Thừa. Gió xuân lành lạnh. Trời đêm biêng biếc. Nhang trầm nhà mình hay hàng xóm không rõ lãng đãng thơm nồng. Hoa mai bên hè, rực nở bung cánh. Đèn cầy trên bàn thờ chao nghiêng. Ông bà trở về. Tết đoàn viên!
Dương ôm điện thoại chạy vào, thấy chú thím Tư đã đi ngủ, Thái ôm đống giấy tiền vàng bạc đi ngược ra. Lót tót theo anh, cậu bám gót tới tận bên hè, chỗ anh chuẩn bị đốt vàng mã. Ngồi ngăn gió giúp anh châm lửa, Dương lảm nhảm. "Mọi năm là thím Tư đốt."
Thái cười, nhưng không đáp. Anh đang bận thầm cầu khấn, không phải lúc nào cũng rảnh để cà rỡn với Dương. Biết điều, cậu cũng im. Đợi tới khi xong xuôi, anh ngồi nhìn lửa tàn dần mới quay sang hỏi. "Năm nay tui về, tui đốt được không?"
Cười hì hì, Dương vỗ vỗ vai anh. "Đương nhiên, ông là gia chủ mà."
Liếc qua cái điện thoại Dương để trong túi áo, Thái cắn môi không nhịn nổi cuối cùng hỏi. "Anh Việt gọi nói gì với ông đó?"
Nhìn Thái lom lom, Dương mọi khi nhiều chuyện số một người ta hỏi một chắc chắn cậu sẽ trả lời mười vậy mà bữa nay lại nhăn mặt như suy nghĩ rồi hỏi ngược. "Ông hỏi làm gì?"
Thái té ngửa, không ngờ Dương có lúc khó xơi cỡ này. Anh đâm bực, hậm hực quay mặt đi chỗ khác. "Không nói thì thôi, ai thèm nghe chớ."
Lấy vai huých Thái một cái, Dương cười hì hì. "Thôi tui nói cho nghe nè. Thèm không?"
Ngồi nhích ra xa, Thái lắc đầu. "Không thèm. Ông đừng có nói."
Chặc lưỡi, Dương xích lại gần Thái. "Tui cứ nói. Anh Việt chúc Tết. Rồi nói qua Tết ảnh đi công trình chỗ khác. Hỏi tui lúc đó nếu rảnh thì sắp xếp qua thăm ảnh được không?"
Thái quên béng luôn mình mới vừa nói không thèm nghe chuyện của Dương, giật nảy hỏi tới. "Rồi ông nói sao?"
Cậu lắc đầu, vẻ mặt kiểu đương nhiên phải nói thế thôi. "Còn nói gì nữa. Tui mắc bán quán, không đi xa được. Chúc Tết rồi lơ lớ lơ... Thôi."
Muốn cười nhưng nhịn lại, Thái nhíu mày ngó Dương. "Ông như vậy, là coi như dứt khoát với anh Việt rồi đó. Người ta lần này là đi không gặp lại, ông có nghe rõ không đó?"
Gãi gãi tóc dưới ót, Dương gật đầu. "Tui đâu có điếc."
Vỗ trán, Thái không thèm vòng vo với Dương nữa, nói thẳng. "Anh Việt thích ông, giờ ảnh đi rồi, ông định không bao giờ liên lạc nữa hả?"
Nhún vai, Dương đáp tỉnh rụi. "Chớ ảnh muốn cặp kè, tui không muốn, thì giãn tuồng thôi."
Yên tâm thêm một phần, Thái lại càng muốn chắc ăn hơn. "Ông không muốn cặp kè với anh Việt thiệt hả?"
Dương vòng tay ôm gối, quay mặt qua ngó Thái lom lom. "Ông muốn tui cặp kè với anh Việt hả?"
Trố mắt, Thái không ngờ Dương hỏi mình như vậy nhưng chợt nhận ra hôm nay mình đúng là hơi quá lố rồi nên vội nuốt nước miếng ngượng ngùng ngó đi chỗ khác. Thấy anh im re, Dương chợt cười he he rút điện thoại ra khỏi túi áo. "Bữa nay ông lạ lắm nghen. Vậy được rồi, để tui gọi lại cho anh Việt đòi cặp kè hen, chìu ý ông."
"Ai nói? Ý tui vậy hồi nào? Ông đừng có làm ẩu."
Sợ Dương lanh chanh gọi cho Việt thật, Thái vung tay giành điện thoại của cậu giấu ra sau lưng. Không thèm lấy lại, cậu nhăn nhở nói. "Ê Thái, ông mà cứ như vậy, tui không hết thích ông được đâu nha. Tui giỡn ông thôi! Ông làm gì mà sợ tui cặp kè với anh Việt dữ vậy?"
Ném trả cái điện thoại vào bụng Dương, Thái nghe mặt nóng ran, vừa xấu hổ vừa lo lắng lí nhí trong miệng. "Ông muốn thích thì cứ thích. Ai bắt hết thích đâu? Nhưng giỡn gì cũng được, đừng đem chuyện cặp kè anh Việt ra giỡn. Nghe chuyện đó tui khó chịu lắm."
Nghiêng đầu nhìn Thái, tự nhiên Dương thì thào nho nhỏ. "Ông có muốn biết làm cách nào để tui không bao giờ nhắc đến anh Việt nữa không? Quên anh Việt như mất trí nhớ luôn không?"
Có cách hay như vậy sao? Thái mừng rỡ hỏi tới. "Cách gì? Ông nói đi? Tui làm liền!"
Cười đắc ý, Dương che miệng đến bên tai Thái, thì thào. "Quên tình cũ của ông đi, quên Linh đi!"
Thái mở to mắt nhìn Dương. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cậu sẽ nói ra điều này. Đối với cậu, hoá ra chuyện anh yêu đương với Linh cũng là một chuyện không dễ để chấp nhận. Anh đúng là quá ích kỷ đối với Dương rồi. Tính tình trẻ con hay vô tư tới cỡ nào, trong tình cảm, ai mà không muốn hai chữ "duy nhất". Thế nhưng anh còn chưa kịp gật đầu thề thốt thì Dương bỗng phá ra cười. "Ê ê ê đừng có nổi sùng nha. Tui giỡn chơi, giỡn chơi thôi."
Dương không phải thấy Thái đờ mặt ra mà cố tình khoả lấp. Cậu thật sự chỉ muốn giỡn chơi với anh chút thôi. Vì cậu cũng biết, Thái thích Linh lắm, chẳng có lý do gì có thể khiến anh quên Linh dễ dàng như vậy được. Bảo anh quên Linh, chỉ là một chút cảm xúc muốn ăn may của Dương mà thôi. Được thì vui, không được thì, cũng đành chịu!
Thấy Dương cười nhưng Thái không cười, cũng không xụ mặt, mà bỗng nghiêm nghị lạ lùng. "Được, tui sẽ cố quên Linh, quên tình cũ của tui. Ông cũng phải giữ lời không nhớ tới anh Việt nữa. Ok không?"
Dương ngỡ ngàng, rồi bất ngờ nhào tới hôn lên môi Thái. Anh chợt nhớ tới nụ hôn đầu của mình, cũng là bị Dương cướp bất ngờ thế này. Nhưng hồi đó anh ngây thơ, bây giờ không có chuyện đó nữa. Anh vòng tay ôm Dương chặt hơn, luồn lưỡi vào miệng cậu. Cuối cùng, cậu là người phải đẩy anh ra. Môi cậu ướt sũng, mặt cũng đỏ bừng, không còn cái vẻ nhăn nhở mọi khi, vậy mà lại chớp mắt nhìn Thái thán phục. "Ông tài ghê. Hun cũng giỏi hơn tui nữa."
Thái chẳng biết đáp lời sao, chỉ thò tay nhéo môi dưới Dương một cái. "Em toàn làm tui mất hứng."
Trợn mắt, Dương có vẻ hí hửng lắm nhích lại gần Thái hỏi. "Ông vầy là bắt đầu thích tui rồi đúng không?"
Lườm Dương, Thái lại nhéo môi cậu cái nữa. "Gọi anh đi thì mới trả lời!"
Vò vò vạt áo, Dương huých vai Thái. "Thôi mắc cỡ chết."
Thở dài, Thái đành không kì kèo với Dương nữa. "Ừ thích em rồi. Nên em đừng có hở chút đem anh Việt ra nói. Tui bực mình lắm đó."
Ngẩng lên, Dương hơi do dự. "Vậy ông sẽ quên Linh... nha?"
Dương cũng không tỏ vẻ gì rõ ràng khi nói điều này nhưng không hiểu sao Thái lại thấy thương cậu vô cùng. Sâu trong mắt cậu, dường như toàn là lo sợ và không vui. Thò tay nắm tay cậu, anh hứa hẹn. "Ừ, tui hứa với em. Tui sẽ quên Linh. Từ rày về sau, tui chỉ thương mình em thôi."
Mắt Dương sáng lên, cậu hí hửng đung đưa tay mình trong tay Thái. "Không cần gấp. Cứ từ từ mà quên. Tui không hối ông đâu."
Chưa bao giờ Thái nhận ra Dương lại ngoan ngoãn và tâm lý thế này. Anh siết tay cậu khen. "Thấy cưng quá!"
Cậu híp mắt đắc ý chu mỏ. "Vậy hun tui nữa đi!"
Thái giật mình nhưng rồi phì cười, chìu ý Dương nhích tới hôn lên môi cậu. Mùng Một Tết, nắng sớm còn chưa lên, Thái đã nghe lòng ấm lạ.
---
Giao Thừa xong nghỉ năm ngày, đúng mùng Sáu Tết, Thái đi làm lại. Tháng Giêng, vẫn mang âm hưởng của Tết, đường sá vắng tanh, đến lớp học chỉ loe hoe vài mống. Thái cũng không thấy lạ, Tết mà, người lớn như anh còn làm biếng, đi làm sát rạt giờ mới tới, mấy đứa con nít này làm sao không uể oải, đây lại là học thêm nữa chứ. Ngó đám học trò lít nhít như đám chó con mặt mũi tèm lem nằm bò trên bàn, anh thấy thương nên không cho bài mới, chỉ bật máy tính lên phát vài ca khúc tiếng Anh vui vui dạy tụi nó hát theo. Bữa học đầu tiên chỉ nhẹ nhàng thế thôi, Thái kết thúc xong thì nhanh chân về nhà, không quên mua hai ly sữa đậu nành ở xe đẩy trước chỗ làm treo ở tay lái.
Đêm mùng Sáu Tết, gió lạnh se se, đường lộ vắng ngắt chỉ có đèn xe của Thái rọi ở phía trước. Nhưng anh vẫn vừa chạy vừa huýt sáo vang vui vẻ. Vì anh biết, có người đang mong ngóng anh trở về.
Còn xa lắc mới tới nhà là Thái đã thấy bóng Dương. Hôm nay cậu bắc cả ghế ra trước cửa tiệm, ngồi ngóng nhìn đường. Nhưng Thái biết, cậu đang đợi mình. Anh chạy xe lên lề, đâm sầm vô chân ghế của cậu. "Ui trời má ơi! Từ xa tui đã thấy ông chạy bang lên rồi. Mà có dè đâu ông lủi vô tui như xe tăng vậy. Đứt thắng hả?"
Xuống xe, Thái đưa hai ly sữa đậu nành cho Dương, cười hất cằm. "Thắng vẫn ngon lành. Cố tình ghẹo em chơi vậy thôi."
"Cái đồ cà chớn gì đâu..."
Bỏ lại tiếng cằn nhằn của Dương sau lưng, Thái dắt xe vào sân giữa, lúc quay trở ra thì đã thấy chén cơm của mình được bới sẵn trên bàn, còn cậu thì ngồi thò cả hai chân lên ghế ở đối diện, hút sữa đậu nành rột rột ngon lành.
Có đêm Giao Thừa nghe được chính miệng Thái nói thích mình lại thêm mấy ngày Tết anh nghỉ ở nhà quấn quýt với nhau, giờ Dương được đằng chân lân đằng đầu lắm, lúc không có ba má Thái thì y như chó con coi anh là chó mẹ, dính cứng ngắc. Giờ anh ăn cơm vậy chứ thấy anh vừa ngồi xuống là bắt đầu kéo ghế xích lại, gác chân lên chân anh. Mắc cười, anh trở đầu đũa chọt đùi Dương một cái. "Em bớt dê xồm giùm tui cái!"
Cái chân rụt lại thì cái tay thò qua, Dương vuốt vuốt cánh tay Thái. "Có cần tui đóng cửa sổ lại không? Sao ông nổi da gà dữ vậy? Lạnh hả?"
Đúng là chỗ Thái ngồi mở cửa ra hè hơi lạnh nhưng nhìn bộ dáng của Dương, anh lại muốn chọc cậu một chút nên nói xạo. "Em y như yêu nhền nhện vậy, sờ mó riết. Tui không nổi da gà mới lạ đó."
Cuối cùng cũng biết Thái ghẹo mình, Dương cười he he rụt tay lại. Nhưng miệng thì lẩm bẩm coi bộ không ưng bụng. "Người ta thương người ta mới rờ chứ bộ. Ghét, sau này không thèm rờ nữa."
Thì ra cũng biết giận lẫy! Thái cười thầm trong bụng, chìa đùi qua, vỗ vỗ lên. "Nè, muốn gác muốn rờ gì làm đi."
Nhìn nhìn, Dương vậy mà còn bày đặt ngoảnh mặt đi. "Hổng thèm!"
Thái dở khóc dở cười, xuống nước dỗ dành. "Năn nỉ em đó, dê tui đi!"
Miệng nói, anh còn nhích lại chọt chọt eo Dương. Bị nhột uốn éo, cậu cười hí hí quay ngoắt qua, gác chân lên đùi Thái, vừa rung vừa lắc, vui vẻ hết chỗ nói. Ngồi kế bên coi Thái ăn cơm, Dương nói đủ thứ chuyện làm anh nghe mà bất ngờ. Lúc nào cậu cũng thế, cả ngày luẩn quẩn trong cái tiệm tạp hoá nhỏ xíu vậy mà không hết chuyện để kể. Ờ mà cũng có lúc hết, nhưng hết thì sao, cậu chuyển qua hỏi Thái chuyện ở chỗ làm của anh. Coi cà rỡn vậy chứ đến lúc thật sự muốn nhớ thì cái giống gì cũng nhớ cả. Lớp Thái dạy có bao nhiêu đứa học trò, đứa nào nhiêu tuổi, đứa nào trai đứa nào gái, đứa nào dở đứa nào giỏi, ngay cả... đứa nào có phụ huynh khó ưa Thái từng nói xấu Dương cũng nhớ hết. Nói chuyện của Dương rồi nói chuyện của Thái, hai thằng ở cạnh nhau, nói ríu rít suốt ngày. Đến nỗi, hôm nay mới đi làm lại thôi mà có chuyện gì hay hay vừa xảy ra là Thái đã nghĩ ngay tối về đem kể cho Dương nghe. Mỗi ngày ở cạnh Dương, Thái cứ vui như vậy, hoài hoài.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, không những đám học trò của Thái ham chơi lúc đến lớp tiếng Anh uể oải chán chường, mà ngay cả người lớn như ba má anh cũng được bạn bè rủ rê đi chơi, tận hưởng nốt những ngày còn lại của tháng Giêng. Sáng nay mới vừa lú đầu ra tiệm Thái đã ghe giọng Dương oang oang vui vẻ. "Chú thím đi chơi đi, ở nhà miết là lạc hậu cho coi. Đến lúc ra đường sẽ thành Hai Lúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro