Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụi dụi cặp mắt đỏ ké, Thái quay qua xụ mặt. "Do em thôi!"
Dương chợt ôm bụng nhăn nhó làm Thái cũng giật mình. Anh chạy lại đỡ cậu lo lắng hỏi. "Em sao vậy? Bụng đau hả?"
Thở gấp, Dương cười he he đẩy tay Thái ra, đứng thẳng dậy. "Hổng sao. Hơi đói bụng thôi. Tui đi làm rồi ăn trong tiệm, ông cũng đi kiếm gì ăn đi, tối qua đã bỏ ăn rồi."
Thái xụ mặt, ngồi bệt ra sàn, không thèm nói năng gì nữa cũng làm Dương hiểu là anh muốn gì. Cậu đi thẳng luôn ra khỏi phòng. Thái vốn định lén ngủ một chút để bù lại tối qua nào ngờ Dương bỗng vòng ngược trở lại. Nhìn anh, cậu rất nghiêm túc mà nói. "Ông ăn sáng rồi ngủ chút đi. Trưa tui về, tụi mình nói chuyện."
Ngó điệu bộ nghiêm trang lạ thường của Dương, Thái không những không kinh ngạc mà còn mừng rỡ nhảy dựng lên. Anh biết cậu nhắc tới "nói chuyện" là muốn giải quyết rõ ràng đây mà. Nhìn ý cậu là hiểu cậu còn thương mình, chuyện cậu định nói chắc chắn không phải là chia tay, chỉ cần biết vậy thôi là Thái đã nghe bụng dạ mát rượi rồi. Giờ Dương đòi gì, muốn gì, cần gì Thái cũng không đắn đo, chìu ý cậu hết, rồi hai đứa lại vui vẻ như xưa, như thế là anh mừng nhất. Bởi vậy Thái quên sạch luôn chuyện mình đang chiến tranh lạnh với Dương, lon ton chạy theo cậu, làm mình làm mẩy. "Vậy em dẫn tui đi ăn sáng đi!"
Gật đầu, Dương nắm tay dắt Thái theo. Vô quán cơm tấm trước cửa tiệm cà phê, ngó cậu buồn buồn, anh cũng không vui nữa, nắm ngón tay út cậu nắn nắn dụ dỗ. "Em đừng có buồn mà. Có chuyện gì em cứ nói ra, rồi tụi mình từ từ tính. Chớ em đừng im im buồn một mình hoài, mang bệnh đó."
Nhìn Thái, Dương chợt nhe răng cười hì hì. Nhưng sự vui vẻ không lên tới mắt cậu, cũng không len vào được câu cậu nói. "Lỡ mà đến lúc ông hết muốn thương tui nữa, tụi mình vẫn là bạn được không? Ông đừng lơ tui giống hồi xưa được không?"
Thái nhíu mày, tay anh cấu mạnh lên da thịt Dương làm cậu cũng phải ngó xuống. Nhưng cậu để im, không rút tay ra. Anh ngừng lại, xoa xoa vết móng tay hằn lên ở đó, nghiến qua kẽ răng. "Trừ khi em phụ bạc tui, chứ tui không bao giờ tự nhiên mà hết thương em. Đã thương em rồi, dù giờ em có cởi truồng chạy vòng vòng ngoài đường tui cũng thương em. Miễn là em, thì tui thương hoài."
Dương chớp chớp mắt, nhìn Thái lom lom. Rồi cậu nhe răng cười, đúng cái kiểu cười nhăn nhở thấy ghét mọi khi, ngay cả mắt cũng hí hửng lắm. Đập vai Thái một cái, cậu dài giọng chê bai. "Tui hỏi thử cho biết thôi. Ông nói gì ghê vậy! Tui làm gì khi không lại cởi truồng chạy vòng vòng chứ."
Thấy lại vẻ mặt hớn hở nhăn nhở của Dương, Thái như cũng quên hết mệt mỏi buồn bã của hai ngày qua, phì cười. "Tui ví dụ thôi. Chớ em dám loã lồ chạy ra đường cho người ta ngó, tui thiến em liền chứ giỡn mặt hả!"
Đón muỗng đũa Thái mới lau đưa cho, Dương cười hì hì. "Tui là đàn ông, có gì mà sợ thiệt. Loã lồ người ta nhìn xíu cũng chẳng mất mát miếng thịt miếng cá nào. Ông mắc gì phải giữ kỹ vậy?"
Cái tật nói bậy là không bao giờ bỏ. Thái chỉ mặt Dương sừng sộ. "Của tui, tui giữ. Cá hay thịt gì cũng mình tui được nhìn. Em biết chưa?"
Gật gù, Dương coi bộ rất thích chủ đề này, cười híp cả mắt. "Biết rồi biết rồi, thịt cá gì cũng chừa mình ông thôi."
Miệng nói, tay cậu gắp trứng thịt từ dĩa của mình qua dĩa Thái. Nghe bụng dạ ngọt lịm, anh biết rõ còn cố hỏi. "Của em em ăn đi, mắc gì nhồi nhét qua tui?"
Vô tư, Dương chan nước mắm vô dĩa cơm trắng của mình, ăn ngon lành trả lời. "Ông đói cả đêm rồi. Ăn nhiều bù lại, rồi về phòng ngủ miếng đi. Tui ở đây đi làm, lúc nào đói ăn thêm chả được."
Mọi khi chắc chắn Thái không để Dương ăn cơm trắng không như vậy nhưng hôm nay thì anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, ngon lành ăn dĩa cơm đồ ăn nhiều hơn cơm của mình. Vì anh muốn cảm nhận yêu thương của cậu dành cho mình. Cậu thương anh như vậy, chắc chắn điều trưa nay cậu nói, sẽ không phải là lời chia tay.
Nói chắc thế thôi, nhưng Thái thật ra sợ lắm. Anh vẫn lo Dương có gì không ưng với mình, phật lòng mà đòi chia tay. Nên ăn sáng xong, về phòng anh vì no cùng thiếu ngủ nên mệt lử, hai mắt chỉ muốn dính vào nhau nhưng lại không ngủ được. Anh cứ trằn trọc mãi tới tận lúc Dương từ quán cà phê trở về.
Nhìn thấy Thái đang lồm cồm ngồi dậy với cặp mắt đỏ ké, Dương chặc lưỡi bò lại kế bên. "Sao không ngủ?"
Sắp biết được lý do Dương bỏ nhà đi, Thái sợ tới mức hết làm căng nổi, xụi lơ thò tay ôm cứng cậu, dụi mặt vô vai áo cậu sụt sịt. "Tui đợi em. Không ngủ được."
Chính Dương cũng đang sợ kết quả của điều mình sắp nói nhưng nhìn Thái như vậy, cậu lại nhớ tới đêm trước đám cưới Linh, Thái xỉn rồi khóc với cậu, tội nghiệp y như lúc này. Thái mà vầy là Dương lại nổi máu anh hùng, cứng rắn hẳn lên. Cậu chợt nghĩ, sợ cái quái gì chứ? Quá lắm thì dày mặt đeo đuổi Thái lại từ đầu thôi. Cậu cũng đâu phải chưa từng bị anh lơ, chưa từng phải đơn phương anh. Hồi xưa làm được, bây giờ cũng làm được thôi.
Nghĩ vậy, Dương cà rỡn vuốt vuốt lưng Thái ghẹo. "Mắc gì khóc? Tui có cấm ông ngủ đâu. Không ngủ cho đã giờ khóc đổ thừa tại đợi tui. Ngộ hen!"
Ngồi thẳng lên, Thái chùi mặt rồi ngó Dương lom lom, hết khóc nhưng mắt ướt rượt, đỏ ngầu. "Tui sợ em về nói muốn bỏ tui."
Hồi xưa nhìn Thái như vầy vì Linh, Dương đã khó chịu lắm rồi. Hoá ra nhìn anh vì mình mà thế này, Dương mới biết lòng dạ thế nào, đau nhói như bị ai quậy nát. Hết dám giỡn, cậu đưa tay xoa xoa hai má Thái. "Nghĩ gì tầm xàm không hà. Tui sao nỡ bỏ ông chứ. Thương ông muốn chết. Nhưng tui nói trước rồi nha, ông làm mình làm mẩy đủ thứ mà tui cho ông coi cái này xong ông dám hết thương tui, tui khinh ông như con chó đó."
Dụi dụi mắt, Thái hít hít mũi, tò mò ngó theo động tác của Dương lục mở ba lô trong góc phòng. Lấy từ đó ra một cuốn sổ bằng tập học sinh nhưng mỏng hơn, cậu đưa cho Thái. Anh nhận lấy, chưa đọc gì hết nhưng mới ngó ba chữ trên bìa sổ thôi là đã nghe ớn lạnh khắp mình mẩy tay chân. "Sổ khám bệnh", tự nhiên Dương đưa anh thứ này sau khi tìm mọi cách bỏ đi khỏi nhà, anh làm sao lại không nghĩ đủ thứ cho được? Hít một hơi sâu, anh mở sổ ra, chậm rãi đọc từng từ, cố để mình đừng thấy cái gì không muốn thấy quá sớm. Nhưng Dương đã quyết cho anh biết sự thật thì cực kỳ dứt khoát, thò tay chỉ vào một dòng chữ, không để anh rị mọ ngồi đánh vần tên cậu nữa. Dòng chữ đó ngắn thôi, vậy mà đọc xong, Thái lại phải ngó kỹ chỗ tên bệnh nhân thêm lần nữa, xem có đúng là tên Dương không hay là tên của cô nào chị nào. Dương chọt miệng vào xen ngang. "Tin không?"
Thái chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Dương rút trong túi áo ra một cái hộp giấy nhỏ, kéo tay Thái đứng lên. "Mới mua nè, vô nhà tắm, tui cho ông coi cái này."
Như thằng ngu theo chân Dương vô nhà tắm, Thái nhìn cậu thành thạo làm đủ thứ việc như tè vào cốc, nhúng que cho ngập nước tiểu, cuối cùng không nén nổi mà học hỏi. "Sao biết làm mấy trò này?"
Dương cười he he, hơi tỏ vẻ khoe khoang. "Bác sĩ chỉ chớ đâu. Mà trên hộp người ta có hướng dẫn nữa nè. Tui thử cả chục lần rồi, sao không rành? Tốn tiền gần chết. Nhưng đành thôi, lúc đầu tui cũng không tin, nên đi quá trời chỗ để mua về thử, coi có phải bác sĩ khám lộn không. A, có kết quả rồi nè! Ông coi đi."
Đang nói một tràng thì Dương ngừng lại, vội vàng rút cái que nhỏ ra khỏi cốc nước tiểu, chìa cho Thái xem. Ban nãy anh có nhìn nên nhớ, bây giờ rõ ràng cái que đã xuất hiện thêm hai vạch đỏ rực tươi rói, tất cả đều là vì nhúng vào nước tiểu của Dương. Đây là cái que thử thai, Thái dù chưa từng nhìn thấy, chưa từng rờ vào trước đây nhưng anh biết chứ. Anh sống ở thế kỷ hai mươi mốt giữa đồng bằng con người đông đúc chứ có phải trong rừng rú thời ăn lông ở lỗ đâu. Xem tivi đến con nít nó còn biết sơ sơ, anh sao lại chả rõ que thử thai hai vạch nghĩa là có thai rồi, ngay cả trong sổ khám bệnh hồi nãy Dương đưa cũng thông báo cậu có thai. Cái làm anh ngỡ ngàng là làm sao mà cậu có thai được kìa? Cậu rành rành là đàn ông giống anh mà. Như biết anh đang nghĩ gì, Dương thở dài giật lại cái que thử thai trong tay anh, ném vào thùng rác trong góc nhà tắm, kéo kéo lại lưng quần rồi lết ra ngoài ngồi xuống than thở. "Hồi mới biết tui cũng y như ông vậy đó. Cảm thấy không tin nổi. Nhưng giờ cũng quen rồi. Bác sĩ nói tui có tử cung. Còn vì sao có thì mấy ổng cũng bó tay. Nhưng tui nghĩ chắc giống như mấy người có sáu ngón tay đó. Người ta dư một ngón tay, còn tui dư một cái tử cung, thấy ngầu không?"
Miệng nói, Dương cười hềnh hệch. Nhưng cậu cười rất gượng gạo, lén lút ngó vẻ mặt của Thái đang ngơ ngác bước lại ngồi kế bên mình. Cuối cùng, anh cầm quyển sổ khám bệnh vẫn đang mở toang dưới đất lên nhìn, rồi quay qua, đầy khó tin mà hỏi Dương. "Thiệt? Thiệt hả? Này là thiệt hả?"
Miệng nói, Thái còn lật tới lật lui cuốn sổ khám bệnh, giống như nghi ngờ đó chỉ là một cuốn sổ bá láp nào do Dương cố tình làm ra để gạt anh. Cậu la lớn phản bác. "Tui làm sao biết làm giả sổ khám bệnh. Đã vậy nếu giỡn với ông thôi, tui cần gì chơi lớn tới cỡ này? Que thử thai nữa chứ, ông nghĩ tui làm giả được cái đó hả?"
Gật gù, Thái dần dần tin rằng đây không thể là trò đùa của Dương, cũng chậm rãi mà hiểu được cậu đã thật sự có thai. Kinh ngạc qua đi, anh nhớ ra trước khi biết chuyện này, mình đang thắc mắc cái gì, trăn trở cái gì. Thì ra, Dương vì lý do này mà bỏ đi sao? Vừa sợ vừa thương, Thái ngồi xích lại gần cậu, cực kỳ rón rén mà sờ lên bụng cậu, lo mình mạnh tay làm cậu bị đau. "Chỉ vì chuyện này mà em bỏ lên đây? Đáng lẽ em phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Lỡ... Lỡ... Con bị làm sao..."
Từ hồi cấp Ba đã bắt đầu thích con trai, Thái chưa từng nghĩ là mình sẽ con, nên anh cũng không biết nếu có con mình nên làm thế nào. Giờ đùng một cái, Dương lại có thai, Thái nếu biết sớm chắc đã đem cậu nhốt vào buồng, sợ nắng chiếu, sợ mưa ướt, sợ gió sợ sương. Vậy mà cậu lại chạy lên tận thành phố tất tả chạy bàn trong quán cà phê. Nhớ lại mấy ngày vừa rồi cậu nhảy nhót như con khỉ, Thái càng thêm sợ. Lỡ đứa nhóc mới có trong bụng cậu bị nhảy nhiều quá văng ra, ai mà hứng cho kịp đây?
Dương thì lại không nghĩ tới Thái tuy có kinh ngạc nhưng không chê bai ghét bỏ mình thì mừng lắm, bao nhiêu lo lắng gần tháng qua biến mất sạch, bắt đầu than trời trách đất, rên rỉ gây sự chú ý. "Tui sợ ông thấy tui kỳ cục. Tui sợ ông biết sẽ không muốn yêu tui nữa. Tui sợ muốn chết luôn đó! Bởi vậy mới chạy cho lẹ để giấu ông. Chứ ít bữa nữa cái bụng thè lè rồi, chạy sao được? Tui định là đi cỡ một năm đẻ xong đứa nhỏ rồi về. Lúc đó nói đứa nhỏ do tui lụm được ngoài đường thấy thương quá nên nhận làm con nuôi. Ông thấy hợp lý không?"
Trố mắt ngó Dương, Thái muốn chửi cho cậu tỉnh để bớt nghĩ lung tung nhưng nhớ tới cậu bữa giờ phải che giấu lén lút thì thương, chỉ hơi nhíu mày rầy. "Em nói gì vậy? Tui yêu em thì em thế nào tui chẳng yêu. Hơn nữa, ở trỏng... là con tui mà."
Nhìn tay Thái xoa bụng mình nhẹ hều dịu dàng lắm, Dương đắc ý kể tội. "Bữa trước lúc tui hỏi nếu thấy đàn ông có bầu ông có thấy kỳ không, chính miệng ông nói kỳ."
Nhớ được mình từng nói vậy, Thái hối hận nhận lỗi. "Đúng là tui có nói vậy. Nhưng em hỏi khơi khơi tất nhiên tui thấy kỳ rồi. Ai đàn ông có bầu chẳng kỳ. Nhưng em có bầu... Thì không."
Ngước mắt ngó Thái, Dương chu mỏ hỏi tới. "Sao kỳ vậy?"
Nhéo cái mỏ của cậu, Thái phì cười. "Mắc gì kỳ? Tui thương em, em sao cũng tốt, cũng hay hết."
Há mỏ cười, Dương dựa vào vai Thái, có vẻ ưng bụng lắm. Rốt cuộc có thể nhìn thấy cậu trở về dáng vẻ vô tư ngây thơ lâu nay, lòng anh như trút được gánh nặng, nhẹ tênh dễ chịu. Khoác vai kéo cậu sát lại, anh vò vò tóc trán cậu cằn nhằn. "Khi không bỏ đi một mình lên đây. Ngu ghê vậy đó! Lỡ có làm sao thì lấy ai đỡ đần cho em?"
Hếch cằm lên, Dương làu bàu. "Tại tui cứ lo nói ra ông bỏ chạy thục mạng. Mà Linh..."
Thái ngơ ngác nhíu mày. "Linh sao? Ở đây liên quan gì nó chứ?"
Dụi dụi mũi, Dương nhăn nhó lẩm bẩm. "Bữa trước gặp nó ngoài đường đó. Ngó bộ vẫn quyến luyến ông lắm."
"Nhưng tui dứt khoát mà. Bữa đó nó rủ đi tiệc tân gia nhà mới, em nói không thích, tui từ chối luôn ngay mặt nó còn gì. Em về thấy hí hửng quá chừng."
Chuyện Dương nhắc tới Thái có nhớ. Anh cảm thấy hôm đó mình cư xử rất đàng hoàng, không nói không làm gì khiến Dương phải bận tâm. Hơn nữa về nhà cậu cũng hài lòng với thái độ của anh. Chọt tay lên đùi Thái, cậu lí nhí. "Tại, tại... Tui cứ lo, tình cũ không rủ cũng tới. Ông hết thích nó rồi nhưng nếu biết tui có bầu thấy ghê quá, nó lại tới rù quến, tui sợ ông..."
Nhìn thái độ của Dương, Thái chợt thấy thương vô cùng. Anh cứ cho rằng cậu vô tư nên quên mất, ai trong tình cảm chẳng ích kỷ. Anh đã làm cậu lo lắng quá rồi. Hôn trán cậu, anh dỗ dành. "Để tui nói em nghe tình cũ nó là thế nào. Em thương mỗi mình tui đó giờ, tui mang ơn em lắm. Nhưng tại vậy mà em không hiểu tình cũ nó ra sao. Tình sao lại gọi là cũ? Tại vì tui ở đây, Linh cũng ở đây, nhưng chuyện yêu lại không bao giờ được nữa, vì hồi xưa yêu, bây giờ thì hết rồi. Cái câu "Tình cũ không rủ cũng tới" đơn giản vì hai người đó vẫn còn yêu, hoặc là thứ khiến họ quay lại thiệt ra chẳng phải là yêu, chỉ là nhớ cảm giác cũ thôi. Tui với Linh đi chung đoạn đời hai năm, rồi thôi. Nói em đừng giận, cầm bằng tụi mình có lỡ mà thôi nhau, tui có quen ai khác nữa thì chắc chắn cũng không phải là Linh. Cái tình với Linh, cũ rồi, tui quên rồi. Nghen em!"
Mở mắt nhìn Thái thật lâu, rồi Dương cười tươi rói, gật gật đầu. "Ừ, tui tin ông!"
Cười vuốt má Dương, Thái chọc cậu. "Cái mặt nhìn nghi quá! Em đó! Tình cũ của tui thì tui quên rồi, chứ thấy em coi bộ còn chưa quên đâu ha."
Gạt tay Thái, Dương he he đảm bảo. "Quên, quên, quên mà. Không nghi ngờ ghen bóng gió nữa. Nhưng tui có bầu, ông không sợ, lỡ chú thím Tư sợ rồi ngăn cấm tụi mình thì sao ông?"
Ngó vô tư vậy mà đến lúc gặp chuyện cũng nhiều trăn trở dữ ha? Ôm chặt Dương bằng cả hai tay, Thái nói chắc nịch từng chữ. "Thì còn tui đây. Em lo cái gì? Sau này, em nhớ cho kỹ, cái gì khó quá thì không cần tính cho nhức óc, nói với tui. Em với con, chỉ cần ăn với chơi thôi, còn lại, để mình tui tính. Biết chưa?"
Tính Dương vô tư, nhưng Thái biết, vì mình, vì yêu mình, cậu đã thiệt thòi tủi thân nhiều năm rồi, ngay cả thời gian vừa qua cũng vì con mình mà lo lắng sợ sệt đủ thứ. Sau này, anh muốn cậu vui vẻ suốt đời, chỉ cần vui là đủ, còn lại cực nhọc hay khổ sở gì, anh sẽ giữ cho riêng mình. Nghe anh nói vậy, Dương cười nhăn nhở giơ ngón cái. "Ông đúng là giỏi ghê! Chuyện gì vô tay ông cũng xong hết. Tui thích ông quá!"
Dương nói hoài mấy câu này, Thái nghe mà nhàm cái lỗ tai, nhưng anh không chán, còn thấy vui, ôm cậu chặt hơn, hôn cậu thật lâu, để bụng dạ nhẹ tênh, khoan khoái sướng vui.
Biết Dương có bầu rồi, Thái không cho cậu xuống quán cà phê làm nữa. Hai thằng kiếm chỗ ăn cơm trưa xong thì tới quán, Thái xin cô chủ quán cho Dương nghỉ, buổi chiều nay thì anh làm thay cậu. Cô chủ quán đang ngồi bào rau muống ngẩng đầu lên thấy hai thằng nắm tay nhau thì cười khì. "Phải vậy chứ! Thanh niên trai tráng bây giờ yêu đương chỉ biết giận hờn suốt. Khổ lẫn nhau chứ có được lợi lộc gì đâu. Làm cái gì mà làm, hết giận nhau rồi thì lo về quê mần ăn đi, chỗ này của tao có thêm hay không thêm người cũng vậy thôi. Được thì lúc nào lên thành phố rảnh lại ghé tao chơi."
Nói vậy rồi ngay cả tiền trọ mấy hôm vừa rồi của Dương cô chủ quán cũng không lấy. Thái ngại quá, đành để Dương ngồi lại chơi với cô, mình tất tả chạy ra chợ mua chút trái cây về làm quà biếu, không thể cứ ngang nhiên lấy ơn nghĩa của người ta như vậy.
Xà quần một hồi, đến xế chiều thì Thái với Dương lên đường về quê. Anh vẫn sẵn tiện hỏi cậu mấy câu. "Có muốn đi đâu chơi không? Tui chở đi, sẵn cũng đang ở thành phố."
Dương lắc đầu. "Thôi, nhớ nhà rồi. Mấy bữa nay tui đi, ông cũng đi, chú thím Tư chắc buồn lắm."
Trong lòng Dương, nếu không nhớ thương Thái thì chỉ có lo lắng cho ba má anh, ham vui vô tư là vậy, mà lại chẳng mấy khi nghĩ cho chính mình. Quay lại đưa tay chỉnh thẳng nón bảo hiểm cho cậu, Thái nói giỡn. "Vậy mai mốt bỏ tật trốn nhà đi bụi đi nghen!"
Cười hích hích, Dương thò tay ôm cứng eo Thái, kéo dài giọng. "Biết rồi! Chạy đi! Cẳn nhẳn cằn nhằn hoài, ông giờ còn dài dòng nhiều chuyện hơn thím Tư rồi đó."
Khẽ cười, Thái nhéo tay Dương một cái, rồ máy chạy đi. Ngồi ở phía sau, Dương chuẩn bị sẵn trong giỏ một trái xoài xanh, xe mới chạy được chút xíu là lấy ra ăn, nhóp nhép nhóp nhép. Nghe tiếng cậu nhai, Thái chợt nghĩ tới chuyện tương lai của hai đứa.
Thương nhau, sống chung với nhau, bây giờ hai đứa ngay cả chuyện hy hữu như có con với nhau cũng xảy ra luôn rồi, làm sao cứ để Dương ở nhà anh như là người làm công được. Huống chi chuyện này ba má cũng đã từng hỏi ý anh, chứng tỏ hai ông bà cũng muốn làm chuyện này. Người duy nhất chưa nêu ý kiến, chỉ còn lại Dương. Liếc qua kiếng chiếu hậu nhìn cậu vẫn đang nhai xoài ngon lành, Thái gọi thử. "Dương ơi!"
Nuốt nước miếng một tiếng, Dương đáp lớn. "Ơi?"
"Tui với em làm đám cưới nghen?"
So với đắn đo của Thái, Dương đối với chuyện này khá thản nhiên, trả lời dứt khoát. "Thôi, không làm đâu. Tiền tui để dành chưa đủ. Mà sắp tới phải đẻ nữa, đủ thứ tiền phải lo. Đợi ít năm nữa đi, cho tui thêm thời gian gom tiền."
Cũng may là Thái đã quen với tính Dương, là ai cả nghĩ chút đi cầu hôn mà nghe cậu nói vậy, chắc mất hứng lắm. Anh cười chê. "Chút tiền đó của em để dành ăn bánh đi. Đám cưới, chửa đẻ, tui lo hết. Sao? Làm đám cưới nghen?"
"Ừa! Làm!"
Thái thích Dương là thích như vậy đấy. Rõ ràng dứt khoát, nếu đã chọn yêu anh, thì anh làm gì, cậu cũng sẽ làm theo. Lại cắn vài miếng xoài, Dương bỗng thò tay chọt chọt vai Thái. Anh hơi nghiêng đầu ra sau. "Gì em?"
"Ông làm gì mà có nhiều tiền vậy?"
Thái cười. "Thì giáo viên dạy tiếng Tây, ông biết rồi còn hỏi."
Giọng Dương đầy nghi ngờ. "Giáo viên tui thấy nghèo kiết xác. Ông dạy tiếng Tây thì khá giả hơn chút thôi. Sao nói tới tiền ông muốn nhiêu có nhiêu? Ông có làm ăn phi pháp gì không vậy?"
Thái hết cười. Cái đầu của Dương đúng là không bao giờ nghĩ được cái gì tử tế mà. Anh nạt lớn. "Cưới nhau rồi tui đưa bảng lương cho em coi. Có thêm tiền gì tui báo cáo hết cho em nghe, để em tin. Được không?"
Dương cười nghe rõ là hí hửng. "Vậy thì được."
Lắc đầu, Thái bó tay trước cái sự khó ưa của Dương. Nhưng suốt trên đường về, lại cứ nhoẻn miệng cười.
Chín giờ tối, Thái chở Dương về tới nhà. Vậy mà cậu lại gục đầu trên lưng anh, ngủ hết biết trời trăng, xe ngừng lại cũng không hay. Ba má đang xem tivi trong tiệm nghe tiếng nhìn ra thấy vậy thì hết hồn chạy xúm tới đỡ. "Thằng Dương sao vậy?"
Nhưng lại gần nghe tiếng cậu ngáy đều đều thì lập tức than thở. "Trời, vậy mà cũng ngủ được hả? Còn ngủ say như vậy. Hai đứa mày đi chơi cái gì mà mệt tới cỡ này?"
Chống xe đàng hoàng, Thái xuống xe rồi đưa lưng về phía Dương. "Ba đỡ nó cho con cõng."
Anh không giải thích gì hết. Vì anh đoán mấy bữa vừa rồi Dương cũng không ngủ ngon hơn mình bao nhiêu. Tối qua anh thức trắng, Dương đi tiểu liên tục đã không ngủ được mấy tiếng, đến rạng sáng cũng cứ nằm trằn trọc nhìn anh, ngủ được cái gì đâu. Anh đang khoẻ mạnh không sao, chứ Dương có bầu, mệt nhọc như vậy, giờ ngủ mê mệt là bình thường thôi.
Cõng cậu vào luôn phòng mình trong nhà, Thái cởi bớt đồ cậu ra, còn giăng mùng đóng cửa sổ, muốn cậu ngủ được càng nhiều càng tốt. Xong xuôi, Thái đi tìm cái ba lô của Dương, lục ra cuốn sổ khám bệnh của cậu. Ý cậu sợ ba má Thái không ưng cậu có bầu. Vậy thì chuyện báo cho ba má, anh quyết định làm lúc không có mặt cậu. Thứ cậu cần, là một kết quả tốt đẹp thoải mái là đủ rồi.
Khi Dương thức dậy, xung quanh cậu tối thui tối mò. Cậu chả biết mình đang ở đâu, ngồi dậy ngó quanh quất mãi mới biết là phòng của Thái. Thấy điện thoại của mình bị quăng bên bàn, cậu lụi cụi vén mùng chui ra, bật màn hình lên nhìn. Mười hai giờ rưỡi. Cậu ngơ ngác một chập mới bắt đầu ôm bụng lê la trong bóng tối ra tiệm. Cậu đói quá, nhưng cậu lại muốn thấy mặt Thái trước đã. Lúc cậu còn thức vẫn nhớ là mình đang ngồi sau xe cho anh chở nói bá láp bá xàm, vậy mà giờ đã về nhà lúc nào không hay, còn ngủ như chết tới tận nửa đêm.
Đúng như Dương đoán, Thái đang nằm ngủ một mình canh tiệm trên cái giường của hai thằng mọi khi. Muốn kêu anh dậy ngồi chơi với mình nhưng nhớ lại đêm qua anh thức trắng, Dương liền thôi. Một mình quay về bếp, cậu lụi cụi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn lót dạ. Cơm còn, đồ ăn còn, chỉ là thứ gì cũng trông khô khan, Dương gãi gãi đầu, quyết định nấu mì gói ăn cho có nước húp. Cậu loanh quanh một vòng, bắc nước lên bếp, tay còn chưa kịp xé bao mỳ thì đã nghe tiếng Thái ngay sau lưng. "Sao lại ăn mỳ gói?"
Miệng nói, tay anh thò ra giật gói mỳ của Dương ném qua một bên, chỉ nồi cơm. "Cơm còn đó, ăn cơm đi. Đừng có ăn mấy thứ ăn liền này. Em có bầu ăn vậy không tốt đâu."
Tiếc nuối ngó gói mỳ nằm chỏng chơ, Dương than thở. "Tui muốn ăn cái gì nóng nóng nước nước. Nhìn cơm thấy ngán quá!"
Thái gật gật đầu, quay qua mở tủ đồ ăn lẫn tủ lạnh ngó một vòng rồi ngoảnh lại nhìn Dương. "Hay tui nấu cháo cho em? Trong này cũng có hủ tiếu nữa, em muốn ăn gì, tui nấu, bỏ thêm thịt bò ăn cho đàng hoàng, chớ bầu bì ăn mì gói không được đâu."
Khoanh chân ngồi lên bộ ván nhỏ ở góc bếp, Dương có vẻ suy nghĩ lung lắm rồi nhe răng cười. "Nghe cái gì cũng ngon, ăn cả hai luôn được không?"
Gật đầu, Thái lụi cụi bắt đầu bằm thịt vo gạo cắt hành trụng hủ tiếu, tất bật luôn tay. Dương uốn éo hết ngồi lại nằm, cất tiếng. "Tui tưởng ông đang ngủ đó chứ."
"Em kéo cửa tui nghe thấy."
Nói rồi không nghe Dương đáp, Thái vẫn luôn tay nhưng ngoảnh đầu lại thấy cậu đang lột vỏ trái tắc trên bàn bếp ra ăn thì rầy. "Đói sao lại ăn cái thứ đó? Dạo này sinh tật ăn chua dữ vậy."
Trên đường về nhà lúc chiều, Thái có để ý Dương ăn xoài chua mà ăn tận hai trái, ngon lành như ăn bánh. Bỏ múi tắc vô miệng, Dương nhai tỉnh bơ, trề môi chê bai. "Ông không biết gì hết. Bác sĩ nói tui ốm nghén, thèm chua là chuyện bình thường."
Cái tay đang rắc tiêu của Thái dừng lại. Đúng, anh có biết chút xíu nào về chuyện bầu bì đâu. Anh thương Dương là một chuyện, nhưng anh không biết cậu muốn gì, cái gì tốt cho cậu lại là một chuyện khác. Kiểu như anh, nếu cứ làm ẩu thì giống y như cái câu "ngu si cộng thêm nhiệt tình sẽ thành phá hoại". Anh phải chịu khó tìm hiểu học hỏi trau dồi nhiều hơn về chuyện bầu bì mới được. Anh lấy muỗng nhét vô tô cháo mình mới múc ra bưng qua cho Dương. "Ừa, tui không rành chuyện bầu bì chút nào hết. Đợt tới chắc em phải đi khám thai hay gì đó đúng không? Tui chở em đi. Với lại nãy má cũng nói em có bầu phải để ý nhiều thứ lắm. Tui nghe như vịt nghe sấm, thôi để từ từ tui hỏi lại má từng chút. Em cũng rành hơn tui không bao nhiêu, có gì nhớ báo má nha, cho chắc ăn."
Húp một muỗng cháo nóng hổi, Dương còn chưa kịp khen ngon thì giờ mới nghe thủng mấy lời Thái đang nói, giật nảy mình hỏi lại. "Ông nói sao? Thím Tư biết tui có bầu? Biết hồi nào? Sao biết? Rồi biết xong thím có hết hồn không? Thím Tư biết chắc chú Tư cũng biết luôn hả? Ông nói hồi nào vậy? Sao tui không hay gì hết trơn? Sao ông im re vậy? Tui hỏi quá chừng mà ông ngậm tăm không nói? Nói gì đi chứ..."
"Em nhảy vô họng tui ngồi luôn đi nè!"
Bịt miệng Dương lại, Thái nhăn mặt nạt. Nhìn cậu gạt tay mình ra tự lấy muỗng cháo nhét vào mỏ, anh lúc này mới nhăn nhó trả lời. "Em nói không kịp lấy hơi, tui chen vô chỗ nào hả? Cái tật lanh chanh lanh chanh... Tui nói lúc mới về hồi nãy. Tại ngó bộ em sợ nên tui nói luôn không báo em. Ba má biết hết rồi. Cũng hết hồn thiệt nhưng không có sợ hay ghét gì em đâu. Giờ hai người vui lắm. Không dè được sắp có cháu nội. À, chuyện đám cưới ba má nói cứ theo ý tui. Tui thì không cần rình rang gì, bạn bè người quen là đủ, cho người ta biết tui với em thương nhau thôi. Em thấy vậy được không?"
Húp năm sáu muỗng cháo, Dương chớp chớp mắt, cuối cùng nhe răng cười hì hì.  "Được, tui cũng theo ý ông."
Thái nhìn Dương lom lom rồi khẽ cười. "Sao bữa nay dễ tính vậy? Mọi khi em có nhiều yêu sách lắm mà."
Trộn trộn tô cháo, Dương lết lại ngồi sát Thái, cười ỏn ẻn. "Tại ông từng kêu tui chỉ ăn với chơi thôi, mấy thứ khác để ông tính mà. Tui công nhận ông giỏi ghê đó, tính cái gì cũng xong. Chứ bữa giờ tui tính mấy cái gì đâu không, tui thấy mệt quá. Để ông tính coi bộ ổn nhất rồi đó."
Càng ngày càng dễ thương! Thái thầm nhủ rồi vuốt vuốt đùi Dương. "Thôi ăn đi, ăn nhiều vô. Ăn từ trưa rồi, chắc giờ đói lắm đúng không?"
Múc cháo đút vào miệng giữa chừng, tự nhiên Dương quay muỗng sang hướng miệng Thái. "Ông ăn không?"
Ăn đã đời mới nhớ tới chồng ngồi chóc ngóc kế bên! Thái cười lắc đầu. "Thôi, em ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro