Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới đó, cậu ôm tô chạy tuốt luốt vô bếp, bỏ lại Thái đứng như trời trồng. Cái thằng này, lúc nào cũng ào ào nhảy vô trong họng người ta nói vậy mà coi được hả? Lúc nào cũng cười giỡn xuề xoà cho xong như thế mà coi được hả? Nếu, nếu... cậu đàng hoàng hơn, thì... anh đã kêu cậu đợi. Nhưng... đợi cái gì kia chứ? Lắc lắc đầu, Thái cảm thấy hôm nay nắng thật là độc. Độc đến mức làm anh muốn khùng rồi.
Mang một bụng tâm sự, Thái ngồi ngoài hiên hút thuốc đến tận lúc mọi người ngủ trưa dậy, lục tục ai làm việc nấy. Dương lại từ trong nhà nhảy loi choi ra bụm bụm hai tay chìa tới trước mặt Thái khoe. "Tui bắt được trong kẹt tủ, ngon lành lắm. Cho ông coi ké chút nè."
Bị thái độ úp mở của Dương chọc tò mò, Thái cũng quên luôn chuyện lúc trưa cậu nói thích anh, kê mặt vào nhìn. Giữa đôi bàn tay Dương là một con dế rất bự, dù không chơi dế bao giờ nhưng Thái cũng đoán được con này rất khoẻ, gáy cũng to. Nhưng anh vẫn nhớ được Dương bằng tuổi anh, năm nay đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi, có phải con nít con nôi gì cho cam. Anh chặc lưỡi nhắc nhở. "Ông mấy tuổi rồi còn chơi dế? Đem thả đi, công chuyện cả đống lo làm không hết, ở đó chơi cái gì?"
Trề môi dài thượt, Dương đem hai tay giấu qua một bên như sợ Thái cướp mất con dế của cậu không bằng. "Tui bắt về nhà tui chơi chứ có chơi ở đây đâu mà ông cấm. Tui biết lòng dạ ông lắm. Chắc dụ tui thả rồi ông rình rình bắt làm của riêng chứ gì. Mơ đi Diễm! Biết vậy không thèm khoe ông coi. Tui đi kiếm lon sữa bò nhốt nó vô đây. Về nhà đừng hòng tui cho ông chơi chung. Xì..."
Nói rồi, Dương bang bang vào bếp, vừa đi vừa la bài hãi. "Ê ê ê, mấy gái mấy gái, có dư cái lon sữa bò cũ nào không? Cho xin cái đi!"
Thái thở dài thườn thượt, chẳng hiểu nổi sao Dương có thể nghĩ ra anh định chiếm con dế của cậu làm của riêng. Bộ ai cũng ham chơi giống cậu không bằng.
Nhà cửa chộn rộn chuẩn bị đám cưới, có ai mà rảnh để ý tới Dương nên sau vài lần bị làm lơ, cậu cũng biết thân biết phận hơn, bỏ con dế vô bịch nylon cột ở cổ tay, đi lòng vòng xếp bàn xếp ghế, dựng rạp bưng đồ, hình như cũng quên luôn chuyện con dế của mình vẫn chưa có chỗ đi về. Thái đi kế bên ngó chừng giúp cậu, vừa sợ tuột bịch con dế chạy mất vừa tranh thủ tìm cái lon sữa bò cho cậu chơi.
Xế chiều, rạp đã dựng đàng hoàng rồi bỗng trời đổ cơn mưa. Mưa không lớn nhưng gió thì dữ tợn, thổi sụp một góc rạp. Năm sáu thằng vội vàng lấy đá chặn lại quanh chân rạp. Thái không yên tâm nên nêu ý kiến. "Chắc để tao kiếm thêm sợi dây cột chân rạp chỗ này vô góc cây kế bên nha!"
Đám còn lại gật gù giục Thái. "Ừa vậy mày vô bếp kiếm dây đi. Chạy ù lẹ coi chừng mưa ướt. Nhớ kiếm dây chắc chắc chút, đừng lấy ba cái dây nylon, chán lắm."
Phất phất tay như ý nghe rồi, Thái đội mưa chạy thiệt lẹ, đạp sình lao thẳng vào nhà bếp.
Trong bếp đông nghẹt đàn bà con gái, người nấu ăn người lau chén dĩa người gói bánh, mỗi người một việc, không ai rảnh tay nên Thái cũng không dám hỏi, chỉ tự mình đến gầm giường đầu tủ tìm kiếm moi móc. Thấy được một cuộn dây dù mới toanh trên đầu tủ, anh mừng rỡ lấy xuống, giũ giũ giật giật bảo đảm chắc chắn thì cuộn lại cầm tay định đem ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó anh lại thấy bên hông tủ đồ ăn có treo một cái bịch nylon thiệt bự, bên trong là đủ thứ loại chai lọ lỉnh kỉnh cũ mới nhưng trống rỗng, nhìn là biết đã hết xài gom lại để dành khi đủ nhiều sẽ đem bán ve chai. Vắt sợi dây dù lên vai, Thái thò tay vào bịch chai lọ đó, bắt đầu lục lọi. "Ông tìm cái gì? Nói tui biết tui kiếm giùm cho."
Thái giật mình ngó ra sau, thấy Linh đứng nhìn mình lom lom, chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào. Thái định làm lơ bỏ đi luôn nhưng nhớ tới dáng vẻ mân mê của Dương đối với con dế thì lại khó chịu trong lòng, cuối cùng đành hỏi thăm Linh. "Nhà ông có cái lon sữa bò nào cũ không? Cho tui một cái đi!"
Tự dưng qua nhà người ta đòi cái
lon sữa bò, Linh nghe Thái hỏi xin cũng hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn không thắc mắc gì, chỉ gãi gãi mu bàn tay nói. "Ông đợi chút."
Rồi như đang cố nhớ, Linh mở nắp một loạt mấy cái lu lớn đặt thẳng hàng kế bên tủ đồ ăn. Thái liếc thấy đó là mấy cái lu đựng gạo. Một cái lu trong đó quả nhiên là có một cái lon sữa bò. Lấy nó ra, giũ sạch gạo, Linh đưa qua cho Thái. Không giấu được vui vẻ, anh nhe răng cười. "Cảm ơn ông nha!"
Linh cũng cười, lợi dụng cái lon sữa bò che đi mà vuốt ve mấy ngón tay Thái. "Lâu lắm rồi mới thấy ông cười tươi tỉnh với tui như vậy."
Niềm vui đơn giản vừa có được bị câu nói của Linh thổi bay đi mất. Thái xụ mặt. "Nếu ông không đòi chia tay, tui có lúc nào không cười với ông?"
Mặt Linh sượng trân, rụt tay lại. Thở ra một hơi ngán ngẩm, Thái phủi phủi bụi gạo trên cái lon sữa, hỏi nhỏ. "Cho tui rồi, lấy gì múc gạo?"
Vẫn còn hơi sượng sùng, Linh xua xua tay. "Kiếm cái tô cái chén gì múc chả được. Thây kệ đi! Mà hình như ông đang dựng rạp, kiếm lon sữa bò làm gì?"
Nhớ đến Dương vẫn đang hí hửng khoe con dế mình mới bắt được khắp nơi, Thái lại mỉm cười. "Thằng Dương bắt được con dế muốn tìm chỗ nhốt mà tìm không ra. Nãy giờ mần cái gì cũng nê theo nên tui đi kiếm cho nó cái lon sữa bò để nhốt vô, chừng nào về mới cầm theo."
Bên ngoài sét chợt đánh đì đùng, Linh nhìn cái lon sữa bò trên tay Thái chằm chằm rồi bỏ lại một câu trước khi đi mất. "Chơi vui quá ha!"
Thái ngẩn ngơ, một hồi sau chạy ra khỏi bếp lúp xúp dưới mưa rồi mới làu bàu đáp lại. "Có chơi đâu. Thằng Dương thôi, tui đời nào."
Mưa càng lúc càng lớn, đám dựng rạp của Thái mắc kẹt không vào nhà được, bu nhau ngồi quanh bàn đám cưới dưới rạp, vừa ngó mưa vừa tán dóc. Thái cột chân rạp cho chắc rồi đi kiếm Dương, lúc này đang ngồi cắn hạt hướng dương, tay lúc lắc bịch nylon nhốt con dế, hình như muốn chọc cho nó gáy. Thái đến kế bên gọi. "Dương!"
Dương quay qua, miệng phun vỏ hướng dương phì phèo bay đầy lên bụng Thái. Anh xụ mặt phủi đi, ngồi xuống ném cái lon sữa bò lên bàn. "Nhốt con dế vô đi. Ông lắc hồi nó chết cho coi."
"Í, kiếm đâu ra hay vậy? Nhưng lấy gì đậy lại đây? Không đậy nó bay mất. Ông kiếm lon sữa bò mà không kiếm giùm đồ đậy luôn sao? Thiệt chán ghê!"
Dương hí hửng ra mặt, thả con dế vô trong lon sữa bò vừa được cho, miệng lại bài hãi chê bai. Thái xô cậu qua một bên, giật cái bịch nylon nhốt con dế nãy giờ phủ kín lên miệng lon, cũng đã chuẩn bị sẵn một cọng thun cột chặt bịch nylon quanh miệng lon. Cuối cùng còn dùng cạnh nhọn của vỏ hạt hướng dương đâm thủng mười mấy cái lỗ trên bịch nylon cho dế thở. Xong xuôi, anh đẩy qua cho Dương nhìn. "Vừa lòng hả dạ chưa?"
Ôm cái lon lên ngó ngó nhìn nhìn, Dương cười vui vẻ. "Ngon! Thế này là nuôi lâu dài được nè. Mà tui bắt được nó từ trưa, chưa ăn gì cả buổi rồi, có khi nào đói chết không ta?"
Cái thằng này nhiều chuyện ghê! Thái lăng xăng nãy giờ mệt rồi, chẳng thèm để ý Dương nữa, kệ cậu muốn nói gì thì nói, anh đi kiếm miếng nước trà uống, ngồi tán dóc với đám bạn. Dù tính như vậy nhưng ngồi chưa nóng mông là anh lại bắt đầu ngó quanh, tò mò muốn xem thử Dương đang làm gì. Một thằng bạn ngồi kế bên bỗng vỗ đùi cười la lớn. "Dương! Trời đày mày hả? Mưa chèm nhẹp lủi vô bụi cỏ làm giống gì vậy?"
Mấy đứa còn lại nghe vậy cũng xúm lại ngó rồi chỉ trỏ cười cợt chọc quê. Tiếng Dương vọng lại hoà cùng tiếng mưa lộp bộp nhỏ trên bạt nhựa. "Tụi mày mà biết cái giống gì đâu. Tao đang tìm đồ ăn xịn cho dế chiến của tao."
Nhổm lên ngó về hướng phát ra tiếng nói, Thái thấy được Dương đúng là đang lồm cồm ngồi xổm trong góc vườn mò mẫm. Cậu ngồi bên ngoài rạp, dù có đội nón lá sùm sụp nhưng mình mẩy vẫn bị mưa xối ướt sũng như chuột lột. Thái lật đật đứng dậy chạy ra theo, cũng không thèm để ý đám bạn la lối chọc ghẹo sau lưng. "Tội nghiệp, số thằng Thái khổ ghê. Rước ngay cái thằng Dương khùng này về làm công. Phụ đâu hổng thấy, lo theo hầu nó đủ mệt chết."
"Tại thằng Thái cũng rảnh. Dương nó chơi gì thây kệ nó, theo giữ chi. Có phải con nít đâu."
...
Ngồi dầm mưa, thì ra Dương bứt cỏ thiệt, còn đòi phải là cỏ non. Thái phụ cậu bứt, một tay lựa cỏ, một tay trùm áo mưa cho hai đứa, miệng cằn nhằn không dứt. "Ông lo cho con dế còn hơn lo cho người ta nữa. Đói một bữa mà làm thấy ghê."
Làm giọng kẻ cả, Dương giảng đạo. "Ông đói một bữa được không? Sao ông ác với con dế của tui quá vậy?"
Sợ cậu càng nói càng xàm, Thái chịu thua, dùng vai mình huých vai cậu. "Lo bứt cỏ đi, bứt lẹ còn vô đợi ăn cơm nữa. Tui đói rồi."
Thái vừa dứt lời là Dương bỗng đứng lên cái ào làm anh giật cả mình, phải vội vàng đứng lên theo, sợ áo mưa bung ra ướt cậu. Anh khó chịu la. "Đứng cũng hổng nói tiếng nào."
Dương nắm tay anh kéo đi về hướng bếp. Đèn trắng từ đó hắt ra rọi sáng khuôn mặt cậu ướt lướt thướt, không còn chút ham chơi nào trên đó cả. "Vô nhà ăn cơm thôi."
Nhìn mấy cọng cỏ loe hoe trên tay mình, Thái lắc đầu. "Nhiêu đây không đủ dế ăn."
Dương xoè cho Thái coi mấy cọng cỏ loe hoe của chính mình. Anh chặc lưỡi. "Ít quá!"
Cậu lắc đầu. "Kệ nó. Nó đói thì thả nó đi tự kiếm ăn. Ông đói đâu được."
Chuyện ăn uống của Thái lại đem so sánh với con dế, anh cáu lắm nhưng chả hiểu sao không xụ mặt được, còn nhe răng cười. Theo chân Dương lúp xúp chạy vô bếp, anh vẫn phải nói sự thật cho cậu nghe. "Còn sớm, chưa có cơm đâu."
Đêm nay là đêm trước đám cưới, ba má Linh mời mọi người ở lại ăn lẩu, cũng coi như cảm ơn hàng xóm láng giềng bữa giờ phụ giúp. Đám đàn ông con trai như Thái thế nào cũng sẽ phải nhậu một trận ra trò với chú rể tới khuya, giờ này mới sập tối, làm gì đã có cơm, ít nhất cũng phải đợi mấy cô mấy chị dọn rửa lau chùi nhà cửa một lượt trước đã. Dương vẫn không ngừng bước, cười tỉnh bơ. "Không có cơm nhưng hổng lẽ kiếm hổng ra mấy cái bánh cho ông ăn trước được hay sao?"
Mấy thứ đó đúng là không thiếu, hốt đại trong mớ đồ ăn chơi của đám con nít ăn cũng đủ no. Huống hồ Thái cũng đâu có đói thiệt, tìm được đồ ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng anh vẫn để Dương kéo mình lóp ngóp vô bếp kiếm bánh ăn trước, vui vẻ như hai đứa con nít, vừa ăn vừa cười giỡn.
Chỉ ăn có một cái bánh ít, Thái và Dương còn chưa kịp vứt lá gói thì đã nghe khắp nơi ồn ào xao xác. Ngoài hiên, trước nhà, trong bếp, sau hè đâu đâu cũng là tiếng người ta kêu réo nhau ầm ĩ. Có người tinh mắt liếc thấy hai thằng thì vội giục. "Ra ngoài ăn lẩu kìa, ngồi chi trong này?"
"Ừ ừ" cho qua, Dương đứng lên xỏ dép lẹp kẹp, kéo tay Thái theo. "Đi ông, đi ăn lẩu!"
Trời đã hết mưa, kim ngắn đồng hồ trên vách chỉ con số bảy, cả vườn nhà Linh lúc này sáng trưng, mấy cái bóng đèn lắp trong rạp bật lên hết, mấy chục bàn đám cưới lúc này người ngồi cũng kín hết ba bốn bàn, ồn ào rôm rả. Trời mát rượi, thơm lạnh mùi hơi nước vậy mà ngồi vào chung đám thanh niên bạn cũ, Thái vẫn nghe nóng hực, chân để dưới gầm bàn bị châm chích ngứa lăn tăn. Dường như muỗi cỏ thấy đông người bắt đầu ùa ra tiệc tùng. Ngoài hàng rào, vạc sành ễnh ương ì ọp không dứt, chộn rộn xen lẫn với tiếng người nói cười.
Lẩu dọn lên, mấy ngày vừa rồi ai nấy làm luôn tay luôn chân, giờ ăn cũng gắp lia gắp lịa. Đêm càng tối, tiếng muỗng đũa thưa dần, tiếng chạm ly mới bắt đầu bùng lên dữ dội. Đàn bà con gái lục tục kéo ghế rời bàn, tụm năm tụm ba chào nhau ra về.
Người ít đi hơn phân nửa, cảnh ăn uống vì vậy mà tiêu điều đi nhiều. Nhưng còn lại đều là mấy bàn đàn ông, rượu vào lời ra, ồn ào còn hơn lúc nãy đầy đủ người. Linh hết bị mấy người họ hàng làng xóm láng giềng níu lại hỏi han, cuối cùng cũng đi về phía bàn của Thái, coi bộ là muốn ngồi kế bên anh.
Trong bàn, Thái ngồi giữa Dương và một thằng tên Ninh. Nhóm bạn này dù không nói ra nhưng thằng nào lại chẳng biết Thái và Linh từng qua lại. Nhưng chưa đám cưới, đàn ông chơi kiểu gì mà chẳng được, bạn bè con trai với nhau, tò mò làm chi mấy chuyện đó. Giờ Linh đi lấy vợ, bồ bịch gì cũng dẹp hết, chúng mình lại là bạn cũ, thế thôi. Đám bạn thì vô tư như vậy, chỉ Linh và Thái thì không biết bụng dạ nghĩ thế nào.
Linh dường như bị mấy ông mấy chú bên kia chuốc rượu một bụng rồi, lại đứng kế bên Thái mà hơi loạng choạng. Ninh thấy vậy thì cười, trong giọng nói rõ ràng có hơi chế nhạo. "Sao? Muốn ngồi với thằng Thái? Vậy ngồi chỗ tao nè."
Ninh đứng lên, nói chuyện chọc ghẹo là vậy nhưng cũng rất lịch sự, sợ Linh xỉn mà đỡ ngồi tận ghế. Nào ngờ, Linh xô Ninh loạng choạng, chỉ mặt mà nói thẳng. "Không ai nhờ ông, đừng có bao đồng."
Cũng không còn tỉnh táo gì, bị nói như vậy, Ninh nổi sùng, định cự lại nhưng Thái biết chuyện này mình mà im thì thế nào cũng nát bét, bèn hùa vào cùng mấy đứa xung quanh góp lời khuyên giải. "Thôi thôi, sao vậy? Đang vui vẻ mà."
"Qua đây ngồi nè Ninh."
Có cả đứa đứng lên thì thào vào tai Ninh. "Thôi, chấp nó làm gì. Nó cũng khó chịu bữa giờ rồi."
Lời khuyên này làm Thái nghe mà nhột gáy. Vậy là rõ ràng chuyện Linh đi lấy vợ đằng sau bị cả đám bạn xì xầm không ít. Mà xì xầm như vậy, dễ gì Thái thoát được. Thấy Ninh vẫn hậm hực, anh đành cố nhịn xấu hổ mà giảng hoà. "Thôi, nó xỉn rồi, mày thây kệ nó đi."
Cũng may hai bữa nay Thái quay về quê phụ đám cưới cùng nói chuyện cười giỡn vui vẻ, Ninh coi như nể anh mà bỏ qua, chỉ liếc xéo Linh một cái rồi chuyển qua chỗ khác ngồi. Linh thì giống như chả thèm biết mình mới vừa gây sự, lần này quay qua lại xô vai Dương. "Tui muốn ngồi đây!"
Dương đang cắm đầu ăn bị đẩy trúng thì ngước mặt lên, nhưng cậu không nhìn người xô mình là Linh mà lại nhìn Thái. Anh nghe bụng dạ nhộn nhạo một chập. Linh la lớn. "Tui nói ông không nghe hả? Tui muốn ngồi ở đây!"
Miệng nói, Linh còn thò chân đá liên tục vào ghế của Dương, giống như muốn đá cậu xuống đất luôn mới vừa lòng. Nhưng cậu mặc kệ, cứ làm lơ Linh, tiếp tục nhìn Thái. Anh thở dài, vỗ vỗ vai Dương. "Nhường nó đi!"
Cúi đầu xuống lua một họng đầy bún, húp cạn nước lẩu trong chén, Dương trợn trạo nhai trợn trạo nuốt rồi quẹt mu bàn tay chùi miệng xong mới vịn bàn đứng lên, đầu vẫn cúi gằm. Mặc kệ Linh hài lòng ngồi xuống chỗ Dương vừa bỏ đi, Thái kéo tay cậu vẫn đang đứng tần ngần cúi gằm mặt. Chỉ cái ghế ban nãy Ninh ngồi ở bên cạnh mình, Thái nhắc Dương. "Ông qua đây ngồi đi."
Giờ mới ngẩng đầu lên, Dương lại cười he he ngồi xuống. "Không có gì để ăn uống hết."
Chén đũa muỗng ly của Dương trên bàn đã bị Linh dọn hết xuống cái thau dơ để dưới gầm bàn, nhanh đến nỗi Thái chẳng kịp cản. Giờ nghe Dương đòi, Thái đẩy luôn đồ của mình qua. "Ăn chén của tui nè. Tui no rồi. Ly uống chung được không?"
Gắp ngay hai con tôm vào cái chén Thái mới đưa qua, Dương vui vẻ cười híp mắt. "Được, ăn chung cũng được luôn. Tui gắp tôm cho cả ông luôn nè. Lột không? Tui lột cho."
"Ủa mắc gì hai ông phải ăn chung chén uống chung ly? Nhà tui đâu có thiếu mấy cái đó. Đợi đi Thái, tui vô nhà lấy thêm đồ cho ông."
Linh bất chợt la lớn, giống như nhìn thấy cái gì khó chịu lắm. Cả bàn nãy giờ đã không thoải mái, giờ còn thấy Linh càng lúc càng làm lố thì cuối cùng hết chịu nổi. Một đứa buột miệng nói móc. "Đúng rồi, nhà mày làm sao thiếu được. Nếu thiếu thì cũng còn nhà vợ tương lai lo cho. Sợ gì đúng không?"
Linh nhìn chằm chằm cái thằng vừa nói, miệng mím chặt, tay cầm ly siết lại, rõ ràng rất tức nhưng không biết phản bác kiểu gì. Cả bàn cười ồ. Rượu vào, mọi người cũng không thèm che giấu chuyện bản thân cười nhạo Linh lấy vợ giàu nữa. Chính Linh lại cư xử không ý tứ trong lúc mọi người đều không tỉnh táo nên mới phải lâm vào cảnh có tật giật mình như thế này.
Nhìn Linh xấu hổ, Thái cứ tưởng mình sẽ vui vẻ nhưng dè đâu không phải. Anh chỉ thấy xót xa. Nếu Linh không đổi dạ thay lòng, anh và Linh ở bên nhau, dù có chuyện gì, anh cũng sẽ nắm tay Linh mà vượt qua. Chứ như bây giờ, có muốn làm gì cho Linh anh cũng không làm được nữa, cũng không có tư cách làm. Chỉ là đã có một thời từng yêu, giờ kêu anh ngồi cười hùa hay làm lơ hả hê ngó Linh bị chế nhạo, anh làm không được. Rót một ly bia đầy, anh nâng lên cao. "Nói cái gì tào lao hoài vậy? Trăm phần trăm coi tụi bây."
Biết Thái đánh trống lảng, Dương cũng nâng lên chén nước lẩu la lớn. "Trăm phần trăm!"
Cả bàn lục tục nâng ly lên. Thái hất cằm gọi Linh. "Bia của ông đâu?"
Linh nâng ly nhưng không cụng với mọi người đã ngửa đầu uống cạn. Mặc kệ Linh, mọi người vui vẻ hô hào. "Một hai ba, dô..."
Nhưng thái độ của Linh thật sự quá chướng tai gai mắt. Thái cùng mọi người có thể coi như không thấy nhưng Ninh vẫn ấm ức chuyện lúc nãy, giờ không nhịn được bỗng mở miệng cười hỏi. "Giờ cũng bạn bè không hà, tui hỏi cái này nghen Linh. Ông lúc trước thân với thằng Thái như vậy, rồi nghe nói mấy năm gần đây còn thân hơn bạn bè nữa. Đùng một cái ông đi lấy vợ, ông nói sao với thằng Thái vậy?"
Vài thằng hiền lành nhăn nhó khều tay Ninh. Câu hỏi này của nó đúng là hơi vô duyên. Nếu là lúc khác, chuyện của người khác, chắc Thái cũng sẽ tham gia nhắc nhở. Nhưng giờ, anh chỉ im lặng. Vì câu Ninh hỏi, anh cũng muốn hỏi Linh. Đùng một cái đòi đi lấy vợ, Linh đến tận giờ này phút này cũng có nói gì với Thái đâu. Linh chuẩn bị đám cưới rồi mới chia tay với Thái. Trong mắt Linh, Thái chẳng khác gì một thằng ngu.
Quay qua nhìn Linh, Thái muốn nghe xem câu trả lời sẽ là gì. Vốn rất sĩ diện, Linh cư xử thế nào trong hoàn cảnh này rất khó đoán. Ai ở đây cũng biết chuyện giữa Linh và Thái, làm sao từ chối trả lời, làm lơ càng chết dở, chỉ có thể đàng hoàng mà đối diện. Nhìn ngược lại Thái, Linh lắp bắp, càng có vẻ say xỉn dù chỉ mới uống thêm một ly bia. "Xin lỗi!"
Thái xua tay. Linh thật tài, chỉ thế thôi đã dễ dàng nắm được thóp của anh. Linh xin lỗi anh lúc này nếu anh làm lơ thì thấy bụng dạ anh quá nhỏ nhen. Còn nếu anh hạch hỏi hay trách cứ thì cuối cùng anh lại mang tiếng lụy tình bệ rạc. Ngoài bỏ qua, anh không làm được gì khác. Thế nên anh đành theo ý Linh, xua tay. "Lỗi phải cái gì? Hồi xưa bạn rồi thân hơn bạn. Giờ thân hơn bạn không được nữa thì lại làm bạn thôi. Tui với ông còn cần xin lỗi cảm ơn sao. Mấy chuyện cũ, quên hết đi! Mai đám cưới rồi, ráng làm chồng người ta mạnh giỏi là được."
Môi Linh hơi run run như muốn nói gì thêm nhưng thật may, Ninh đã cướp lời trước. "Nghĩa khí! Thái, công nhận mày nghĩa khí. Tao uống với mày một ly. Trăm phần trăm nghen mậy!"
Nói được mấy lời vừa rồi, cũng thấy Linh bị Ninh cướp lời mà cúi mặt lặng thinh không muốn mở miệng nữa, Thái chợt nghe lòng nhẹ tênh. Có lẽ, anh bỏ xuống được rồi. Anh nâng ly bia lên cụng với ly của Ninh, vui vẻ la lớn. "Đm tao sợ mày chắc. Trăm phần trăm!"
Lần này cả đám đều nâng ly bia lên, uống liên tục. Dương kiếm đâu được một cái ly mới, uống còn nhanh hơn cả Thái, vậy mà vẫn còn sức ăn lẩu, tốc độ làm anh nhìn rồi ngưỡng mộ muốn chết. Có mấy lần Linh đã khều tay Thái nhưng anh mặc kệ. Hôm nay anh không muốn nghe Linh nói thêm gì nữa. Đến tận lúc ba Linh ra cõng Linh vào nhà vì uống tới gục trên bàn Thái cũng không thèm nhìn qua, tiếp tục uống phần mình. Thái chẳng ngờ được, mình uống đến khi trên bàn chỉ còn ba đứa, anh, Dương và Ninh. Nhìn quân số quá ít, Ninh nêu ý kiến. "Qua kia nhậu với mấy ông già tiếp đi tụi mày."
Không ư hử gì, Thái ôm ly bia đứng dậy, chẳng biết mình đi đâu, bám vai Ninh muốn để nó dẫn đường. Là đứa tỉnh táo nhất, Dương ôm bụng cười sằng sặc. "Trời, gục còn trước tụi mình."
Dụi dụi mắt, Thái thấy những bàn bên cạnh đúng là đã giải tán gần hết. Mấy ông già còn chịu chơi hơn đám của anh, uống tới quắc cần câu xong trèo lên hàng ba nằm vật vã ngủ mất, chẳng biết nhà cửa ở đâu mà về. Ninh loạng choạng, gãi đầu xoay vòng. "Vậy giờ sao bây?"
Còn một chút tỉnh táo, Thái không ngờ mình lại mở miệng rủ rê. "Kiếm quán nào ngồi nhậu tiếp không?"
Ninh hơi lựng khựng, không biết là không muốn đi hay là chưa nghe được lời Thái nói. Ngay lúc đó Dương lại thì thầm vào tai anh. "Thím Tư chờ cửa đó."
Thái tỉnh cả rượu. Không phải vì biết được chuyện má chờ cửa mình, mà anh không ngờ sẽ có lúc nghe được Dương nói một câu đàng hoàng tử tế như vậy. Gật gật đầu, Thái quay qua vỗ vỗ vai Ninh. "Thôi, tưởng sớm chứ giờ trễ rồi. Mai đám cưới hẹn mày uống tiếp. Mai gặp!"
Vẫn lơ tơ mơ, Ninh hươ tay ngang đầu. "Ờ, mai gặp!"
Rồi lạng quạng đâm đầu đi ra cổng. Dương nói với theo. "Coi chừng cẳng chân nha mậy, đừng bước xuống mương đó."
Ninh cười quay đầu lại chửi. "Biết rồi thằng chó!"
Giờ thì Thái có thể chắc chắn Dương không hề xỉn. Anh quay qua nhìn cậu, chớp chớp mắt, rồi mếu. Dương giật mình. Hôm nay cậu cũng thấy Thái hơi kỳ kỳ, uống rượu nhiều như vậy cũng không biết đường mà dừng. Có lẽ đều là tại Linh. Gặp lại Linh, phụ đám cưới cho Linh, Thái chắc đã nín nhịn đến nát cả ruột gan. Cuối cùng đổi lại cũng chỉ là một câu xin lỗi của Linh. Bắt đền như vậy, làm sao xứng với tình cảm của Thái bỏ ra thời gian qua.
Nhưng Dương không ngờ được Thái lại khóc với mình. Nhìn anh mếu máo, nước mắt nước mũi tuôn ra đầy mặt, lòng dạ Dương nát nhừ, vội vàng dỗ. "Nín nín nín, sao lại khóc rồi? Đau chỗ nào? Buồn chỗ nào? Nói tui, tui tính cho."
Hít mũi, Thái nấc cụt. "Sao ông uống nhiều hơn mà lại không xỉn? Sao ông tài hơn tui?"
Ông nội ơi, cái này tui biết tui chết liền. Dương đau khổ than thầm, vung tay tự đập đầu mình. "Ờ, sao tui dám tài hơn ông ha? Hư quá, đánh nha? Đánh nè!"
Thái nhe răng cười. Nắm cổ tay Dương lại, lắc lắc đầu. "Đau, đừng đánh nữa."
Rồi lại méo miệng rên. "Muốn về nhà!"
Thiếu điều muốn lạy Thái luôn, Dương lật đật nắm tay anh kéo ra cổng. "Rồi rồi rồi, dẫn ông về nhà. Nín nín nín, thương mà thương mà."
Nước mắt ứa xuống má Thái, Dương nóng ruột nóng gan giơ tay chùi lấy chùi để. Anh hức hức giọng. "Đi không nổi!"
Dương chìa lưng qua, lần này còn ra điều kiện. "Lên tui cõng. Nhưng phải nín, nếu không tui đi giữa đường tui quăng xuống ruộng."
Lồm cồm bò lên lưng Dương, Thái léo nhéo. "Nín khóc rồi!"
Thấy anh đã lên đàng hoàng, Dương thở phào, vỗ vỗ đùi anh nói. "Về đây!"
Đường đất tối thui, Dương mở đèn pin trên điện thoại cho Thái cầm soi sáng, bản thân cặm cụi bước. Tự nhiên Thái la nhỏ một tiếng. "Á!"
Dương giật mình đứng hẳn lại. Cậu hấp tấp hỏi. "Sao vậy? Con gì cắn ông hả?"
Giọng Thái lại sụt sịt, hình như bắt đầu muốn khóc lần nữa. "Con dế, để quên con dế của ông rồi."
Dương chợt vui vẻ, gặp lúc khác chắc đã nhảy nhót nhưng giờ phải cõng Thái nên chỉ đành cười he he thể hiện tâm trạng. Con dế của Dương cậu làm biếng giữ nên vứt trên bàn. Thái chửi cậu bê bối rồi kiếm sợi dây lát nhỏ cột vào cổ tay cho cậu. Giờ xỉn đến khóc cười lẫn lộn vậy mà vẫn nhớ thương sợ để quên con dế của cậu. Người gì mà dễ thương muốn chết. Cậu cười kêu Thái. "Nín, khóc cái gì? Con dế tui đang giữ nè. Không tin rờ cổ tay trái tui thử đi."
Thái mò mẫm rờ trúng cái lon sữa bò trên cổ tay Dương. Cậu hỏi lại. "Tui có gạt không?"
Thái lí nhí. "Không gạt."
Biết anh xỉn rồi, Dương nghĩ chắc anh sẽ quên nên vỗ mông anh một cái. "Thế còn khóc không?"
Hít mũi, Thái vẫn lí nhí. "Không."
Dương nhớ tới bình thường Thái hay xụ mặt với mình, giờ có cơ hội sao lại không phá anh một chút nên vỗ thêm cái nữa. "Mà mắc gì lại khóc?"
Thái im re, Dương còn tưởng mình chọc anh tới xỉu thì hơi run, đang định dừng lại ngó xem thế nào thì anh chợt nói. "Linh ác với tui, tui định bụng không chơi với nó nữa. Sao tui ác với ông mà ông vẫn cứ chơi với tui hoài? Nghĩ vậy, tui thấy rầu quá."
Dương nghẹn họng. Có ai như Thái không cơ chứ. Ác với người ta mà người ta không nghỉ chơi với mình tự dưng mình rầu. Người đâu ngược ngạo lạ đời vậy? Ngược ngạo đến nỗi làm Dương càng mê hơn mới chết chứ. Không ghẹo Thái nữa, Dương cười he he. "Ông đừng nghĩ về tui nữa. Càng nghĩ tui càng khoái ông hơn đó."
Thái đập lên vai Dương. "Sao ông kỳ cục vậy?"
Cười nhăn nhở, Dương hếch vai lên. "Ừa, tui khùng điên kỳ cục vậy đó. Ông ghét thì đánh thêm đi."
Thái im re, Dương vỗ vỗ mông anh. "Sao vậy? Đánh đi."
"Thôi, đánh ông đau. Tui ác với ông nhiều rồi."
Dương vui vẻ đi nhanh hơn. Thái ác với cậu kiểu này, là làm cậu thích anh tới già tới chết đây mà. Đường đêm tối thui mà cậu đi cảm thấy như mình đang đi giữa sáng sớm tinh mơ nắng đẹp chim ca ríu rít. Dè đâu Thái lại chọt vai Dương hỏi. "Sao im vậy? Mệt hả?"
Mọi khi cứ chê Dương om sòm. Đến lúc Thái xỉn, mới biết ai om sòm ai không. Dương càu nhàu. "Ừ, mệt. Ông nặng như heo đó. Bóp vai cho tui đi."
Thái thò tay bóp bóp vai Dương, nghe lời vô cùng. Cậu vui muốn chết sai bảo liên tù tì. "Đó đó, chỗ đó, bóp mạnh lên. Ái, mạnh quá rồi, từ từ, nhè nhẹ thôi..."
Đường đêm đang yên ắng vì Thái và Dương mà rần rần như có đám đánh lộn ngang qua. Chó trong nhà hai bên đường ùa ra sủa. Chim ăn đêm quang quác tung cánh đạp cành lá bay lên. Dương vừa cười vừa la. Thái chẳng rõ còn xỉn hay đã tỉnh, cũng khúc khích cười.
Cõng được Thái về tới nhà, anh đã nằm chèo queo trên vai Dương mà ngủ. Cậu thì lại bắt đầu lo. Thím Tư mà thấy cảnh này thế nào cũng sẽ cằn nhằn cho mà biết. Bà chửi Dương bao nhiêu không sao nhưng nếu để bà chửi Thái, cậu làm sao chịu nổi. Huống chi cậu cũng biết Thái đâu có mê thích gì uống rượu, chỉ là hôm nay gặp trường hợp đặc biệt thôi. Thất tình, đặc biệt lắm à nghen! Đầu nghĩ tá lả, cậu chưa nghĩ ra được cái gì hay ho thì đã thấy cửa tiệm tạp hoá nhà mình mở toang hoác, đèn sáng trưng. Thím Tư đúng là vẫn còn thức để chờ cửa hai thằng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro