Tình Của Nàng Đặt Cho Thiên Hạ, Tình Của Ta Đặt Cho Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, người là vua một nước. Người phải có quyết định đúng đắn, để cho thiên hạ khâm phục, quan thần kính nể."

Một viên quan đứng ra chắp tay trưng cầu ý kiến, tên viên quan hận Tần tướng dưới kia, hận hắn đã chiếm chức danh tướng quân của con trai ông ta.

Mà Tần tướng dưới kia, cổ đeo xích sắt, khắp người là những vết bầm tím, còn có chỗ vết thương dài hơn cả chiều dài bàn tay người lớn. Khóe miệng hắn dính máu, cọng tóc trước mặt dính lên má, động vào vết thương, làm gương mặt anh tuấn của hắn càng được chú ý.

Hắn quỳ trên đại điện, trên người vẫn mang bộ áo giáp. Ngước nhìn lên, bệ hạ là một nữ nhân, tài sắc vẹn toàn, đứng trên trăm người, là người sắp trao cho hắn tội chết, và cũng là...người hắn yêu.

"Bệ hạ, tên nghịch tướng này đã không nương tay đâm chết Thái hậu, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bệ hạ nhất định phải xử phạt phân minh, trả thù cho cái chết của Thái hậu!"

"Đúng vậy, chúng thần ở đây đều có thể làm chứng."

"Mong bệ hạ suy xét...."

Nữ nhân ngồi trên ngai vàng, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt không một tia gợn sóng, mảy may không quan tâm đến những lời nói kia.

Hắn ngước lên nhìn nàng, ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng không một chút động tình với mình. Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa làm gương mặt hắn lạnh đi vài phần.

Tội giết Thái hậu, tru di cửu tộc, ban tội chết. Cả vương triều này đều không tin hắn, không ai đứng ra thanh minh cho hắn, hắn chịu tội  giết hoàng tộc, không hoàn thành chức trách.

Ha, tất cả chỉ là cái bẫy.

Bệ hạ biết vậy, liệu có mắc mưu của bọn chúng không?

Ha, dù nàng không bị mắc mưu nhưng cũng sẽ giết hắn thôi.

Vì sao ư?

Vì nàng quên rồi. Hết thảy những quá khứ của họ, nàng đều quên hết rồi.

Nàng chỉ biết hắn là Tần tướng, vị tướng trung thành của nàng. Nàng chỉ nhớ nàng là vị vua của một nước, mang danh công tư phân minh.

Còn những thứ khác, quá khứ tươi đẹp êm đềm của họ, nàng đều không nhớ nữa rồi.

Nàng bước xuống, vận trên mình một thân hồng bào tươi rói, nàng thích những bộ y phục màu đỏ.

....

"Ta thích hồng y, là màu tình yêu mãnh liệt của hai chúng ta, Tần Quân, chàng thích nó không?" Nữ nhân một thân y phục đỏ rực, đứng trước mặt chàng khẽ xoay một vòng, gương mặt tươi tắn cười đùa với hắn.

Hắn nhìn và càng trở nên say đắm. Hắn vươn tay, ôm trọn lấy vòng eo ôm nàng vào lòng.

"Chỉ cần đồ nàng thích, ta cũng sẽ thích."

"Sau này chúng ta kết phu thê, cũng sẽ mặc một bộ hồng y thế này. Ta thật mong chờ. Tần Quân, chàng sẽ mãi yêu thương ta đúng không?"

"Mãi mãi."

Hắn vẫn mãi yêu nàng như thế, trước nay chưa từng thay đổi. Mà nàng bây giờ, sớm đã không nhớ gì nữa rồi.

Thẩm Vu từng bước đi xuống, đứng trước mặt chàng, khoảng cách vương vị khiến hai người dù mặt đối mặt nhưng vẫn trở nên xa cách.

"Tần Quân, ngươi còn điều gì để nói không?" Nàng hỏi.

Hắn gắng gượng đứng dậy, cố kéo lấy khoảng cách của họ lại, cố để làm cho nàng nhớ ra mọi chuyện. Nếu không, mọi thứ đều sẽ không kịp nữa.

"Thẩm Vu, ta chỉ muốn hỏi. Nàng còn nhớ ta không?"

Bốp...

Hắn nghiêng mặt sang một bên, bên má còn in hằn vết tát.

"Hỗn xược, Tần Quân, xem ra, ngươi không còn điều gì để trăn trối nữa rồi."

"Người đâu, đem Tần tướng xuống, chờ ngày xét tử hình."

Nàng quay đầu, toan đi.

"Thẩm Vu, tháng giêng, chúng ta cùng đi xem hội đèn. Nàng lần đầu tiên tỏ tình với ta."

"Sau đó, chúng ta đi thả đèn hoa đăng. Nàng ước sẽ được gả cho ta."

"Mùa hoa phượng, nàng dọn đến ở cùng ta. Muốn cùng ta kết làm phu thê.Năm lần bảy lượt cưỡng hôn ta. Thẩm Vu, nàng còn nhớ chứ?"

Từng câu từng chứ của hắn vọng vào tai nàng, ù ù, tim nàng bỗng chốc đập thình thịch, hơi thở trở nên dồn dập.

Những thứ hắn nói, nàng đều cảm thấy rất quen thuộc. Giống như hắn nói, nàng và hắn cùng trải qua.

Nhưng...nàng không nhớ, cũng không thể nhớ!

Thẩm Vu chau mày quay lại, đi đến gần chàng, bước rất nhanh, dường như muốn xả giận vào từng bước chân.

"Tần Quân! Ta nói cho ngươi biết. Ta là vua, ngươi là tướng. Hai ta không có bất kỳ quan hệ gì ngoài là kẻ trên người dưới. Đừng có nhắc những thứ vớ vẩn đó với ta. Cũng đừng mong chối bỏ tội lỗi!"

Hắn ngẩn người, nàng đã thực sự tức giận, bị những kỷ niệm đẹp của họ làm cho tức giận.

"Nàng từng nói, sẽ luôn yêu ta. Ta cũng vậy, trước giờ chỉ có nàng đặt trong tim. Nhưng hôm nay, xem ra, phải trao lại tim của ta cho nàng rồi...."

"Ngươi im miệng! Ta nhắc lại lần cuối. Chưa hề có chuyện ta yêu ngươi. Chưa hề, trước kia chưa từng, bây giờ cũng như thế!"

Nàng cảm thấy sống mũi cay cay, lồng ngực co bóp khó chịu. Tại sao chứ? Tại sao khi nói những lời này, nàng lại có chút hối hận? Không cam lòng?

Nàng quay đầu bước đi, những lời hắn nói làm nàng đau đầu.

"Người đâu, lôi hắn xuống!"

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, bóng lưng hắn từng ôm ấp, bóng lưng từng kiên cường nhưng yếu đuối khi ở trước mặt hắn. Bóng lưng khoác lên bộ hồng y đỏ rực...

Nàng lại từng bước quay mặt với hắn. Bàn tay  mang trang sức tinh xảo đặt lên tay nha hoàn trở nên run rẩy.

Bước đi của nàng dù vững nhưng chỉ đang trụ lại những cảm xúc dồn dập khó tả của nàng.

Không ai có thể biết, bàn tay vị nữ vương ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong tâm lại rối như tơ vò.

Nàng không sao hiểu được, khi nói những lời kia với hắn, nàng lại có chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang