Chương I. Cơn mưa hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách, từng hạt mưa rơi nặng nề trong buổi chiều ảm đạm. Thành phố thơ mộng, phồn hoa giờ đã bị bao trùm bởi những đám mây u ám không chút sức sống. Dòng người tấp nập, vội vã tìm chỗ trú để trốn tránh những giọt lệ của ông trời.

Tôi nhàn nhã khởi động chiếc laptop, nhâm nhi tách trà nóng vừa pha. Ngắm nhìn hạt mưa rơi bên kia khung cửa sổ, bỗng chốc một tâm trạng khó tả ùa về.

Lần cuối tôi thấy mưa là khi nào nhỉ? Chắc là ngày mà tôi vĩnh biệt em... Hôm ấy sắc trời trong sáng, những tia nắng chiếu rọi xuống mặt hồ làm phản chiếu ánh nắng đẹp đẽ trên mặt nước long lanh.

Trái ngược với khung cảnh tuyệt vời ấy là tôi phải đứng từ phía xa nhìn em tay trong tay cười đùa vui vẻ với ai kia. Này em ơi... Chuyện tình mình biết bao hồi ức đẹp giờ chỉ còn lại tiếc thương, tôi đã để cho em thua thiệt ai. Cố gắng làm việc để cho em có một cuộc sống đủ đầy. Một tình yêu vững chãi.

Vậy mà em đáp lại sự nổ lực đó ấy bằng cảnh tượng này sao? Lời hẹn thề trăm năm chẳng rời nay còn đâu. Em giờ đã tay trong tay cùng ai khác.

Tim tôi đau! Chỉ muốn bước lại kéo em về bên mình. Nhưng vô ích thôi, em đã cất công vụn trộm thế này dẫu tôi có làm gì thì trái tim em cũng thuộc về người ta.

Tôi quay đi trong sự khinh bỉ và đau lòng. Em đúng là một con khốn, nhưng tôi lại say đắm con khốn ấy.

Quang cảnh tối dần, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Từng cơn gió lạnh thấu tâm can lướt qua mảnh thân gầy gò, cô độc một cách vô tình. Hạt mưa rơi khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu.

Bả vai dường như nặng nề hơn, đôi mắt vô thần. Nước mắt nhầy nhụa hoà lẫn vào cơn mưa giá rét. Lòng tôi nhói lên từng cơn, buồn rầu, khổ sở. Cớ sao tôi lại phải chịu đựng cảm giác khốn khổ này.

Tôi cố gắng vì em. Vì tương lai đôi ta, dành trọn tình cảm này cho em nhưng em chỉ xem nó như một trò đùa. Xem tôi như một cái máy để rút cạn sạch tiền.

Dù vậy tôi vẫn mặc kệ, nhưng cho đến ngày hôm nay. Tôi không còn chịu đựng được nữa rồi, em dần đi vượt quá giới hạn.

Khốn nạn! Tại sao tôi vẫn yêu em cơ chứ.

Mình tôi lê bước trên con đường đầy lá rơi, dưới cơn mưa buốt rét này. Đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Luyến tiếc chi cái cuộc tình không có kết quả. Đau đấy, hận đấy! Nhưng làm gì được?

Đành từ bỏ.

Đã đến lúc phải buông xuôi. Người con gái mà tôi từng xem như là tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro