a bright sunny day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny ngỏ lời yêu em vào một ngày nắng đẹp. Cái nắng ấm áp quý giá trong cái lạnh buốt cuối mùa đông đang soi rọi đôi mắt long lanh chờ em hồi đáp. Mắt anh lúc nào cũng đẹp như vậy, dạt dào và lấp lánh những cảm xúc chân thành chẳng cần đợi phải nói ra thành tiếng. Em là người dễ siêu lòng trước những điều đẹp đẽ, vậy làm sao để có thể từ chối ánh mắt kia đây? Cầm máy ảnh lên nháy một tấm, môi mỏng Johnny hơi mím lại khó hiểu nhìn em. Em bật cười tít mắt và thơm nhẹ lên bờ môi mỏng ấy, hai tay em đưa lên ôm lấy hai má gầy. Môi Johnny khô quá, nhưng vẫn thật ấm, mà hình như còn hơi vương mùi bánh kem ăn cùng em ban nãy. Em cảm nhận được cái ôm siết của Johnny và sự căng đầy trở lại của đôi môi mỏng, em buông thả mọi thứ để anh chủ động dẫn dắt em vào trong nụ hôn ngọt ngào của ngày đông hửng nắng. Em bị cái đẹp che mờ hết lí trí rồi.

Johnny đưa em đi chơi lần đầu tiên vào một ngày nắng đẹp. Hơi lạnh mùa đông vẫn còn phảng phất, nhưng những tia nắng xuân cũng đang tưng bừng đậu lên vai áo Johnny và em. Em khoác chiếc áo măng tô màu nâu sữa dày sụ của Johnny trên người vì anh không muốn em bị lạnh. Tuy em là con trai nhưng đề kháng em hơi yếu, dáng người em lại mảnh khảnh hơi thấp, đi cạnh Johnny em liền hóa bé xíu, chỉ sợ một cơn gió to thổi qua em liền bay mất. Nhưng em bay thế nào được? Vì Johnny đang nắm tay em rất chặt, tay anh to ôm trọn tay em thon gầy. Nhìn sao cũng có thể thấy họ hạnh phúc như thế nào khi yêu nhau.

Johnny cãi nhau với em vào một ngày nắng không biết có đẹp hay không. Là những đợt nắng oi ả của mùa hè làm người ta dễ nóng nảy. Johnny và em cũng không ngoại lệ. Em muốn đi chụp ảnh và muốn Johnny làm mẫu, nhưng anh lại muốn ở nhà hoàn thành deadline. Em nhất định muốn theo ý mình, Johnny vì công việc căng thẳng còn bị em lèo nhèo ở bên nên vô ý gắt gỏng với em mà mắng em. Qua hai mùa yêu nhau Johnny có bao giờ mắng em đâu? Em tủi nên cũng gắt gỏng lại thế là hai người cãi nhau to. Vì tính em ngang lắm nên giận dỗi bỏ qua nhà bạn, Johnny cũng đang cáu nên mặc kệ em nước mắt ngắn dài bỏ đi.

Em qua nhà Doyoung kể chuyện cho cậu ấy nghe, cậu ấy chỉ cười rồi lắc đầu, cậu ấy bảo Johnny làm vậy cũng là vì tương lai của hai người thôi, nghĩ xem anh ấy sẽ thấy mình tồi tệ như nào khi không chăm sóc được người mà mình yêu thương. Em cũng chợt nghĩ, bấy lâu nay em đã thông cảm và hiểu cho Johnny chưa hay là do anh bản tính ôn hòa nên luôn nhường nhịn em? Em cảm thấy mình tồi tệ vô cùng khi nhớ lại cái lúc mà em quấy rầy Johnny làm việc. Trời thì nóng, công việc thì căng thẳng nên em thấy Johnny cáu với em cũng là phải thôi. Em nhìn Doyoung rồi thở dài bảo với cậu rằng em phải sửa cái tính ngang bướng của em đi thì mối quan hệ này mới bền vững được đúng không? Doyoung cười hiền hòa gật đầu với em giống như mẹ vậy. Em nghĩ mình nên mở lời xin lỗi Johnny trước và thế là em chào tạm biệt Doyoung để ra về.

Trên đường về em có ghé quán mua cho Johnny ly sữa chuối giải nhiệt, người yêu em nhìn điềm đạm như vậy mà không thích uống cà phê đâu vì Johnny bảo caffein sẽ ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học nên không thích uống. Em thấy nó không vấn đề gì tới giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của em cả nhưng là vì anh không thích nên em cũng chẳng còn chút ham hố gì với mùi vị đó luôn.

Về tới nhà, nắng chang chang làm đôi má em ửng hồng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương nhiều như đổ thác, em bước vào căn nhà mát lạnh nhưng chẳng có ai ở nhà. Em nghĩ có khi nào Johnny cũng giận em mà bỏ em đi không? Em lấy điện thoại định bụng gọi cho Johnny nhưng tiếng mở mã khóa cửa vang lên và anh bước vào, trên tay còn mang theo một ly trà sữa khoai môn, là thức uống ưa thích của em mỗi dịp hè nóng nực. Em và Johnny cùng nhìn nhau một lúc sau đó lại cùng nhau bật cười, cái này, tâm linh tương thông chăng? Em đặt ly sinh tố xuống bàn nước rồi chạy lại ôm chầm lấy Johnny. Trước cái ôm bất ngờ này Johnny cũng không kịp đỡ làm tí thì ngã lộn ra đằng sau, nhưng anh vẫn giữ được thăng bằng rồi vòng tay ôm chặt lấy em như thể sợ rằng em sẽ một lần nữa bỏ anh mà đi, họ cứ ôm lấy nhau như vậy một lúc. Johnny bảo Johnny xin lỗi em, xin lỗi vì đã cáu gắt với em nhưng em nào có để cho anh nói hết. Em rướn người hôn lên môi mỏng của Johnny, em thấy rằng người nên mở lời xin lỗi trước phải là em chứ không phải Johnny. Johnny cũng đâu có lỗi gì khi chỉ vì nghĩ cho tương lai của hai người mà không chiều chuộng em. Johnny cũng không để em nói nữa mà kéo em vào một cái hôn sâu, phải đến khi em cảm thấy như sắp ngộp tới nơi thì Johnny mới buông em ra nhìn em bằng ánh mắt dạt dào sự cảm động và cũng đong đầy tình yêu thương. Mắt anh lúc nào cũng đẹp như vậy, thế mà em lại chẳng có máy ảnh lúc này để chụp lại đôi mắt ấy. Thế là thiếu mất một tấm hình cho "Johnny's eyes gallery" rồi.

Và Johnny rời xa em cũng vào một ngày nắng đẹp. Khi ấy nắng cuối thu dịu dàng, đổ màu lên những tán cây xanh ngát. Da xỉn đi, người cũng thật gầy, căn bệnh cứ ăn mòn trong xương tủy khiến anh chẳng thể cử động chân tay được nữa, mà chỉ có thể nằm im một chỗ. Em cứ khóc mãi thôi, nhìn người em yêu thở thều thào lòng em đau, đau hơn cả những trận đòn của ba, đau hơn cả những cái tát của mẹ. Em đau trong trái tim chứ nào có đau về thể xác.

Em lại nức nở thêm nhiều nữa, tay em nắm thêm chặt lấy bàn tay gầy guộc của anh, em đang muốn níu Johnny của em ở lại, Johnny phải ở đây cùng với em chứ. Johnny bảo Johnny muốn hôn em lắm, muốn lau nước mắt cho em nhưng xin lỗi em vì bây giờ Johnny không thể rồi. Mắt Johnny luôn luôn đẹp như vậy, cách anh nhìn em luôn dạt dào sự yêu thương và ấm áp chan hòa, bờ môi mỏng khô khốc tím tái thều thào nói không ra.

Lần đầu tiên, em thấy Johnny khóc. Giọt nước mắt trong veo không kìm được nơi bờ mi mà lăn dài trên gò má hốc hác, Johnny khóc vì chẳng thể nào cùng em thực hiện lời hứa đi hết quãng đường, chẳng thể nào ở bên thật lâu để chăm sóc cho em, Johnny thấy có lỗi lắm. Johnny dặn, em ở lại sống cho thật tốt trở về với gia đình mà sống trọn trong tình yêu thương, Johnny không ở bên em nữa em cũng đừng buồn "Anh chỉ không ở bên cạnh em thôi, nhưng trong tim em vẫn có anh mà" rồi Johnny cười, nụ cười ấy chẳng đẹp như trước nữa, một nụ cười méo mó, bóp nghẹn cả trái tim em.

Em đỡ Johnny ngồi dậy dựng chiếc bàn con lên và để lên trên đó một chiếc gối, em đặt tay Johnny chống lên cằm chải lại mái tóc rồi cầm máy ảnh lên, tay em run lẩy bẩy, mắt em nhòe đi vì nước mắt, em có dùng hết sức để cầm vững chiếc máy rồi chụp cho anh tấm ảnh cuối cùng.

Nước mắt em rơi xuống cả màn hình máy ảnh, em lại đỡ Johnny nằm xuống, dẹp chiếc bàn đi và lại nắm lấy bàn tay gầy guộc. Johnny bảo em hát cho Johnny nghe, giọng em nghẹn lại không thể hát. Johnny cười khẽ bảo em bình tĩnh lại, hát cho Johnny nghe một bài nào.

"Giống như một ngôi sao vụt qua bầu trời của em

Tựa như chàng thiên sứ bước ra từ trong trang sách

Anh đến bên cuộc đời của em

Khiến em cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi khác lạ

Giống như bản tình ca cất lên từ trái tim chân thành

Tựa vết dầu loang trên đôi bàn tay

Được yêu anh đối với em là niềm vinh hạnh đó

Mãi không hiểu vì sao lại như thế nhỉ?"

Anh nhắm mắt lại, môi mỏng vẫn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay em, lắng nghe em hát. Tay anh yếu ớt siết tay em thêm chặt một chút và thều thào nói Johnny sẽ chờ em. Em chẳng thấy Johnny nói thêm lời nào nữa, em hôn lên bờ môi mỏng vẫn đang mỉm cười giống như một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bên ngoài có ngọn gió đầu đông ùa về, thổi tắt đi ngọn nắng đẹp của ngày và thổi tắt mất cả ánh nắng đã soi sáng cuộc đời Ten rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro