chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết Bảo cười khúc khích, cuối cùng cũng có một nữ nhân có sức ảnh hưởng đến Yết Long. Hai huynh đệ đang trêu đùa nhau thì bỗng có hai người bước vào

Tuổi tác hai người này đã cao nhưng khí chất vẫn cao cao ngời ngợi như vậy
- Cha, mẹ! Hai người đã về / đồng thanh

Mẹ Yết Long và Yết Bảo dơ hai tay ra, sẵn sàng chào đón hai người con trai.
- Tiểu Long ngoan, mẹ nhớ con lắm!
- Bảo nhi, con trưởng thành lên một chút rồi đấy. Cha rất tự hào về con

Yết Long và Yết Bảo nhìn nhau không hiểu gì hết. Hai người này hôm nay làm sao vậy, sao tự dưng lại chở nên ngọt sướt vậy chứ
Yết Long gãi gãi đầu
- Mẹ, sao mẹ cười mãi thế
- Tiểu Long,con hỏi cha con đi
Yết Long và Yết Bảo quay sang nhìn cha, thấy cha vẫn ung dung uống nước trà không có dấu hiệu gì là muốn trả lời câu hỏi của Yết Long hết
- Cha........
Yết Tử ( Cha Yết Long và Yết Bảo ) thở dài
- Ta thông báo'' tin buồn'', ta đã tìm được nhà của Vũ đệ đệ

Vũ đệ đệ? Đây chẳng phải là cha của Lộ Hồng hay sao. Chính là thúc Lộ Vũ đây mà . Tại sao đây lại là tin buồn, cha thật quá đáng làm mình sợ hết hồn

Hóa ra đây không phải tin buồn mà là tin vui cực vui của 15 năm chờ đợi.....
- Cha, khi nào mình sẽ tới đó?
- Hừm......giờ dậu ngày mai ta sẽ tới đó
- Yeahhh, đại ca mình mau đi ăn mừng thôi
Yết Bảo gật đầu rồi đi theo Yết Long . Hai người đã ra chợ
------- Tới chợ  ----------
- á......
Lộ Hồng vì mải chạy nên tông phải 1 người . Quan trọng là phải phủi sạch Y Phục đã rồi nhìn cái tên mình tông sau
- Hừ, đúng là oan gia. Vừa tới đây, ta đã phải gặp một tên tiểu yêu tinh như cô
Là giọng chanh chua của ai đó. Vừa nhìn thấy tên này Lộ Hồng như hiểu được mọi chuyện, chống hai tay vào hông, vênh đầu lên nói ( tại cái chiều cao đó. Lộ Hồng cao M60 còn Yết Long cao M88 )
- Bổn cô nương không thèm chấp với tên tiểu tử thúi nhà người. Lều😉😉
- Ngươi.... Hừ, vì ngày hôm nay bổn công tử đây đang vui nên không thèm tính sổ với cô. Nhưng là lần sau, ta không tha cho cô đâu

Yết Bảo có cảm giác như mình là không khí liền lên tiếng ngăn cản
- Không biết tiểu cô nương đây có muốn theo ta vào quán uống một ngụm trà?

Lộ Hồng nhìn tên này từ trên xuống dưới '' ừm....vị huynh đệ này không tệ ''
- Được
Lộ Hồng chân cứ lững thững bước theo hai người kia rồi cuối cùng dừng chân tại một quán mang tên là'' Thiên Trà''
Quán này nổi tiếng nhất Ngọc Châu Thành về nấu trà cực kì ngon. Lộ Hồng cũng đâu còn lạ gì chủ quán ở đây, hồi nhỏ Lộ Hồng toàn sang đây làm tiểu nhị đấy thôi
* Tiểu nhị: phục vụ
Ngồi vào một bàn rồi gọi trà Cửu Vân Thiên
Đây là một loại trà cực hiếm, chỉ có thời tiết tại Ngọc Châu Thành mới có
________
Ai đã đọc tới chương này thì cho Kill Xin một lượt Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro