Chương V: Canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.... Reng .....
   

    Cuối cùng giờ ra chơi cũng tới. Hồi sáng đi hơi sớm nên mình chưa kịp ăn gì cả bây giờ tự nhiên lại thấy đói. À mà canteen ở đâu ha?

- Hey! Xuống canteen đi_ Harry vỗ vai
tôi
- Hả? À_ Tôi ngước lên- Đi thôi
   

   Harry kéo tay tôi đi một mạch xuống canteen. Đương nhiên là con đường xuống canteen đối với tôi vô cùng chông gai. Cứ như là mình vừa mới vượt qua bể khổ vậy. Có biết bao ' viên kẹo bạc' nhìn tôi mãi không thôi. Đã vậy lại còn chỉ trỏ nói xấu tôi nữa chứ. Ngọc Thủy tôi trước giờ ghét nhất là bị nói xấu sau lưng thật là muốn chửi thề mà. Sau đây là một vài câu nói tôi thoáng nghe được.

Hs1: Nhỏ đó là ai vậy? Lại còn nắm tay anh Harry nữa chứ.
Hs2: Đúng đó! Nhỏ đó đúng là không có nhận thức về nhan sắc mà.
Hs3:.........
Hs4:.........
bla....bla.....

-Em muốn ăn gì? Ở đây có rất nhiều món ngon_ Anh nhấn tôi xuống ghế hỏi- Thôi khỏi để anh tự mua luôn cho.

- ơ..... _ tôi còn chưa kịp nói thì anh đã biến mất dạng.

      'Thật tình mình đã nói gì đâu chứ', tôi suy nghĩ

Một cô gái bước tới chỗ tôi, trên tay cầm ly nước. Thoạt đầu tôi tưởng là người bình thường định không quan tâm nhưng để ý một chút thì cô ta hình như đang hướng về mình thì phải. Như đoán được cô ta muốn gì tôi lập tức bình thản như không có gì. Chân bắt chéo, miệng thì ngân nga hát đã vậy còn rung đùi nữa chứ
Bước tới, bước tới
' Đúng như mình dự đoán'
Bụp
Ào
Cả người ướt sủng _ là cô ta

    Thật ra là cô ả muốn đổ nước lên người tôi chắc là để dằn mặt rồi. Nhưng mà ả ta lầm người rồi, tôi đã nhanh chân hơn không phải là nhanh tay mới đúng hất ngược ly nước lại và rồi

- Ô mô! Uầy tại sao lại bất cẩn như vậy? Có ly nước cũng để đổ. Bạn có sao không?_ Ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng bên trong tôi lại muốn nổ tung vì nhịn cười.
- Hứ_ cô ta hất tay tôi, bước thật nhanh vào tolet. Tiếng cười khúc khích phía sau làm cô ả giận đến tía tai mặt mày.
- Em giỏi lắm! Lần đầu đi học đã chứng tỏ mình. Dám đắc tội với tiền bối nữa._ Tiếng anh cất lên làm tôi nãy giờ cười đến ra nước mắt cũng vội ho lên vài tiếng. Tôi lấy lại bình tĩnh
- Các hạ quá khen! Không có gì đâu_ cách xưng hô của tôi làm anh bật cười có lẽ anh nghĩ tôi lậm phim HK quá nhiều rồi
- Woa anh mua nhiều thể_ tôi nhìn thấy thức ăn trên bàn không khỏi kinh ngạc
Tôi ăn rất nhanh để lấp đầy cái bụng trống của tôi. Tôi hết bóc cái này rồi quay sang bóc cái kia. Lúc tôi ngước lên thấy có cậu bạn nào đó nói gì đó khiến anh hơi biến sắc
- Ủa ao a ổng ăn?(ủa sao anh hổng ăn?)
(Tg:thức ăn dồn một họng mà cũng cố nói, thật mất hình tượng nữ nhi quá đi
Anna:Im mồm)

Anh bật cười, lắc đầu

- Thôi em ăn đi, anh không đói. Ăn gì mà dính tùm lum kìa
- Đâu, đâu_ tôi vội đưa tay lên sờ mặt
Anh khẽ lắc đầu:
- Đưa đây anh lau cho

         Không chờ đợi gì anh lập tức triển liền. Vội lấy khăn giấy lau cho tôi rồi còn quẹt nhẹ vào miếng kem dính trên môi tôi, tấm tắc khen ngon. Làm tôi đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn bội phần thật không biết nên chui xuống chỗ nào mà trốn nữa. Tôi vội chạy thật nhanh lên lớp

Anh ngồi đó bật cười "rất dễ thương". Nhưng ngay sau đó anh lập tức trở về vẻ mặt thường ngày. Anh rảo bước theo tôi bỏ lại đằng sau biết bao con mắt tiếc nuối.
Hs1 : Anh Harry cười kìa mày ơi. Chắc tao chết quá
Hs2: Con nhỏ đó hay thiệt làm tình yệ của tao cười luôn.
Hs3.....
Hs4: ....
Đâu đó trong canteen, hắn đã thấy hết, cái cảm giác khó chịu len lỏi trong người ' chúng ta lại gặp nhau rồi, đồ thô lỗ!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro