Chương 11: Nhã Nhã Hung Dữ @_@ !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần mở mắt ra thì anh chàng tên là Minh Minh đang ngồi chơi game thì phải. Tôi gượng dậy, định đi giải quyết nỗi buồn thì Minh Minh chạy tới kéo tôi lại xuống giường và nói:

- Cô không được bỏ trốn khỏi đây đâu! Vết thương của cô nặng lắm!

- Tôi đâu có ý định đó đâu!!!!

- Chứ cô muốn rời khỏi giường để làm gì????

Khi nghe câu hỏi đó, tôi đỏ mặt và lúng túng:

- Tôi... tôi không thể nói cho anh biết được.

- Thấy chưa cô muốn bỏ trốn chứ gì!!!

Tôi bắt đầu nổi cáu:

- Tôi đã nói là tôi không bỏ trốn mà. Tránh ra cho tôi đi!!!!-  Nói xong tôi đẩy hắn ta ra xa và chạy đi như tên lửa.

Nhưng rồi tôi cũng phải quay lại và hỏi:

- Tôi quên mất!!!! Nhà vệ sinh nằm chỗ nào vậy????

Hắn ta giờ đây đỏ mặt và nói:

- Thì ra là cô.... Thôi! nhà vệ sinh ở ngay đây này. 

Anh ta chỉ vào bên trong phòng ngay cửa ra vào . Đúng là nhà giàu có khác nhà vệ sinh cũng to ghê!!!! Ngồi trong đây cũng có thể ngắm cảnh được luôn ấy chứ. Ước gì mình cũng có được một căn nhà như thế này thì tốt biết mấy. Mình sẽ đón chú và cô về ở, có một căn phòng nho nhỏ dành riêng cho Miu Miu. Hi...hi...hi, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước!!!!

Vừa đi vệ sinh xong thì bước ra có người đã mang đồ ăn cho tôi. Mùi của thức ăn thơm nức cả lỗ mũi.

- Mời tiểu thư dùng bữa sáng!!!!

Cô ấy vừa gọi mình là " tiểu thư" sao???

- Cô gì ơi!!! Em không phải là tiểu thư gì đó đâu. Mà em cũng không đói đâu, nên chị hãy đem ra đi.

Tôi vừa nói xong có tiếng " rột, rột". Trời ơi! Có tiếng gì??? Hu...hu...hu, tại sao mình vừa nói ra câu đó thì cái bao tử của mình lại lên tiếng biểu tình chứ!!!! Tôi nhìn lên mặt của chị giúp việc thì thấy chị ấy đang tủm tỉm che miệng cười!!!! thật là mất mà!!!! Hu...hu...hu!!!!

Tôi đỏ bừng mặt, nóng rang. Hix tôi không biết phải xử lí sao đây, tôi đứng như trời chồng không biết sự quê độ như ngày hôm nay chừng nào mới được rửa sạch nữa!!!!Đúng lúc đó thì Minh Minh bước vào hỏi chị giúp việc:

- Sao vậy chị??? Có chuyện gì sao???

- Thưa cậu chủ!!!!! cô đây nói không muốn ăn.

Chị ấy cũng vừa dứt câu thì cái bụng tôi lại đánh trống kêu la. Hu...Hu...HU, lần này tôi nhảy bổ lên giường lấy cái mền trùm lại. Thật là xấu hổ mà!!!! Xấu hổ đến nỗi mà nước mắt nước mũi của tôi cứ chảy giàn giụa. Hix...hix...hix.

Minh Minh lật tung mền ra, tôi lấy hai tay che mặt lại. Minh Minh cười và nói:

- Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ! Đói thì bụng mới kêu, đó là sinh lí bình thường của con người không sao đâu. Tôi sẽ ở đây ăn cùng cô nha được không???

Tôi gật đầu như một con người máy không có ý thức. Minh Minh ra lệnh cho chị giúp việc:

- Chị đi xuống lầu lấy đồ ăn sáng lên cho tôi, sẵn lấy thêm hai ly cà phê nữa. Cảm ơn chị!!!!

Tôi nhìn anh ta. Nhìn đi nhìn lại thì càng thấy hắn ta đẹp làm sao nhưng lại có vẻ tinh nghịch không giống với Ngôn Luân- anh ta có nét lạnh lùng nhưng ánh mắt thì ấp áp khó tả. Những lúc anh ta cười giống như một con gió mát thổi vào tâm hồn mình vậy. Cái đêm anh ta cứu mình trái tim của mình đau khi nhìn thấy con người hung hãn kia làm bị thương. Mình sao vậy ta????

- Ê! Sao vậy???- Minh Minh hỏi, ánh mắt thì tròn xoe nhìn tôi.

Tôi ngồi ngơ ngẩn một hồi lâu, đến nỗi tôi cũng thể biết mình đã ngơ ngác từ bao lâu rồi! Tôi giật mình nhìn lên khuôn mặt bảnh trai cười một cái cho qua rồi nói:

- À... không tại tôi đang không biết làm sao để gọi về nhà cho gia đình tôi, chắc họ lo lắng lắm!

- Thì ra là vậy. Trường của cô thì tôi đã gọi để xin rồi nhưng gia đình của cô thì chưa. Cô ăn xong thay đồ xuống lầu có điện thoại bàn đó cứ lấy gọi về nhà đi.

Tôi vừa bỏ miếng thịt vào miệng, nhai. Nghe anh ta nói xong thì mừng rỡ quá nên bị mắc nghẹn miếng thịt ngay cổ. Nó làm tôi phải ăn một miếng cơm trắng và nốc hết nửa ly nước. Hu...hu...hu.Khi giải quyết được nỗi vướng bận ở cổ thì tôi cất tiếng cảm ơn rối rít như một đứa trẻ vừa được cho vài ba cục kẹo vậy đó!!!!!

Bữa ăn gần xong thì thiếu gia Minh Minh bỗng nhiên dừng lại không ăn nữa. Anh ta nhắm mắt lại một hồi lâu và nói:

- Cô dùng lại nước hoa nào mà thơm vậy. Mùi hương dịu nhẹ làm cho tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Chắc nước hoa đó mắc tiền lắm đúng không? Nó do hãng nào sản xuất ra vậy? 

Giờ mới phát hiện là trên người tôi tỏa ra hương thơm của hoa đào. Chắc không có Đào Tử trên người hương hoa mới thoang thoảng  như vậy. Thật sự thì tôi cũng không biết phải nói gì nên mỉm cười lơ đi và kiếm cớ chuồng:

- Thôi tôi ăn xong rồi. Đồ của tôi đâu. Tôi thay đồ rồi còn gọi về cho cô chú nữa không thôi cô chú ngóng trông.

Anh ta nhướng mày và trêu chọc:

- Ăn ít vậy nên ốm tong ốm teo đó còn gì!!!!

Tôi phát cáu:

- Tôi ốm thì sao chứ? Có liên quan đến Minh thiếu gia không? Sao thích đánh giá người khác như vậy chứ!Đừng có mới sáng sớm chọc tôi nổi cơn điên nha!-- Tôi hét sang sảng vào mặt anh ta.

Vậy mà anh ta còn khoái chí ngồi cười khằng khặc nữa chứ. Bộ con người này lâu nay không ai chửi cho hay sao á! PHÙ PHÙ!!!!Tức chết đi được!!!!

- Anh có nín đi không hả. Sao cười như thằng điên vậy???- Tôi quát vào mặt anh ta

Bỗng nhiên hắn kéo tôi vào lòng và nói thì thầm:

- Lúc cô giận nhìn cô đáng yêu lắm đó.Tôi thích thú vì lâu nay chưa có đứa con gái nào dám mắng tôi cả và cô là người đầu tiên đó!!!!

Tôi mở to mắt nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của Minh Minh. Tôi cảm thấy sợ vì cự li giữa môi tôi và môi anh ta chỉ là 1cm. Hớ.... Thật là kinh khủng! Không thể như vậy mình phải làm điều gì đó! Với cái suy nghĩ đó thì tôi vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Minh Minh.Đỏ bừng mặt, không biết nói gì mà cũng không biết làm sao thì ở ngoài cửa có tiếng gọi:

- Cậu chủ ơi! Tôi vào được không?

- Được. Vào đi!

Thiếu gia vừa dứt câu thì một người đàn ông trên đầu đã điểm muối tiêu. Trên tay cầm một bộ đồ và đưa cho tôi, nói:

- Đây là đồ của cháu!

Tôi nhìn và nói ngay:

- Không phải đồ của cháu đâu ạ!

Người đàn ông ấy nheo mắt cười hiền hậu và giải thích:

- Đồ của cháu rác rồi. Đây là đồ của cậu chủ mua cho cháu đó! Nhận đi cháu!!!!

Tôi lúng túng nói:

- Dạ thôi ...

Chưa kịp nói xong thì Minh Minh ngắt lời:

- Quản gia cứ để đây đi, rồi cô ấy sẽ phải mặc thôi!

Người quản gia già đặt bộ đồ xuống giường và ra ngoài ngay lập tức không nói một câu nào nữa. Còn mình tôi và hắn ta. Bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Minh Minh cất tiếng nói phá tan bầu không khí:

- Thay đồ thì mới được về nhà. Không thì thôi không nói nhiều!!!

Vừa dứt câu anh ta quay mặt đi ngay không cho tôi kịp mở miệng nói một câu nào. Khi ra khỏi cửa Minh Minh nói vọng vào:

- Tôi đợi dưới phòng khách.

Thật là khó khăn quá đi! Thật sự thì mình không chịu vì ngại.Mình không muốn mắc nợ nhiều đến như vậy. Phải làm sao đây???? Còn cô chú sẽ lo lắng lắm. Không biết Miu Miu và Đào Tử giờ này ra sao rồi? Không biết Ngôn Luân có bị thương nặng không nữa? Tất cả những suy nghĩ đó đã đưa tôi đến quyết định cuối cùng là chấp nhận bộ đồ của công tử nhà giàu. Sau này khi nào có tiền thì trả sau bây giờ gia đình mới là quan trọng. Tôi loay hoay với bộ váy của anh ta hồi lâu. Tôi vội vã chạy xuống lầu. Một cảnh tượng huy hoàng hiện ngay trước mắt tôi. Không thể nào ngờ nhà anh ta lại đẹp đến như vậy!!!! Những người giúp việc thì làm việc rất có trật tự, ai ai cũng chăm chú vào công việc của mình. Tôi bước từng bước một giữa cái không gian lạ lẫm này, một không gian cổ điển sang trọng và quý phái.Tôi cứ đi từng phồng khoảng 15 phút thì phát hiện trong 10 căn phòng vừa rồi không có cái nào gọi là phòng khách cả.Tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mò đường như  đang  chơi trong một cái mê cung. Trước sự rộng lớn đáng kinh ngạc thì hai cái chân của tôi muốn gãy luôn á! Nó rộng quá trời quá đất luôn. Đi quanh qua quẩn lại thì tôi lại phát hiện một điểm thú vị nữa, đó chính là tôi quay lại chỗ cũ. Hu...hu...hu. sao số tui khổ giữ vậy nè!!!!! Tôi ngồi thụp xuống trong vô vọng, chắc mãi mãi tôi sẽ không được biết cái được gọi là phòng khách ở đây ra sao và sẽ không có chuyện gọi về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro