Chương 6: Nghị Lực Tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ! mới đây mà đã 8h rồi. Sao mà thời gian lại trôi nhanh đến thế! Giờ mình phải chạy  qua tiệm thức ăn nhanh mới được. Xe đạp ơi mình xuất phát thôi. Tới nơi rồi. May quá vừa đúng giờ hẹn luôn.

- Kính chào quý khách! Quý khách cần dùng gì ạ. -  Vừa bước vào cửa là đã  có nhân viên đón tiếp nồng hậu rồi. Môi trường làm việc ở đây đúng là chuyên nghiệp thật!

Tôi mỉm cười đáp:

- Chị cho em gặp bà chủ được không ạ! Em và bà chủ đã có hẹn trước rồi ạ!!!

- Vậy hả!!! Vậy thì em ngồi đó đi để chị kêu quản lí gọi bà chủ cho nha.

- Dạ cảm ơn chị ạ!

Vừa đặt mông xuống ghế thì chị nhân viên lúc nãy đi ra và mời tôi lên văn phòng của bà chủ. Khi bước vào văn phòng tôi rất thích vì ở đây cao ơi là cao nhìn ra là cả một thành phố. Thích quá đi nó cho tôi một cảm giác tự do và thoải mái vô cùng. Tôi liền mở cửa để đi ra ngoài tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy. Tôi dần nhắm mắt lại để hưởng thụ. " Woa" Sảng khoái quá!!!! ^_^

- Chào em! 

Tôi giật mình quay lại thì thấy  chị gái mà tôi vô  tình tông vào ở sân trường. Đừng nói là chị là bà chủ của tôi nha! Tôi mở đôi mắt tròn xoe nhìn chị ấy. Chị ấy bật cười và hỏi tiếp:

- Chị làm em giật mình  sao?

Tôi dần trấn an được tinh thần, trả lời:

-Dạ tại chị vào bất ngờ quá nên em hơi bất ngờ ạ!!!

Chị ấy lại cười, nói:

- Mời em ngồi. Xin lỗi vì đã tới trễ, em chờ có lâu không???

- Dạ không đâu ạ!

- Ừm ! Vậy mình vào công việc chính luôn nha. 

- Dạ.

- Em là học sinh thì chắc em phải làm theo ca rồi. Vậy em chọn ca nào? Ca sáng là từ 8h đến 12h trưa. Ca chiều thì từ 12h đến 14h. Còn ca tối thì có hai ca từ 14h đến 18h và từ 18h đến 21h . Còn tiền lương thì tính theo ca , một ca là 800.000 và một tháng em sẽ nhận lương một lần. Ngoài ra còn có tiền thưởng mỗi tháng cho nhân viên làm việc năng nổ và tốt nhất. Các ngày lễ em cũng sẽ được thưởng.

- Dạ . Vậy thì chị cho em đăng kí hai ca. Ca chiều và ca tối từ 18h đến 21h nha chị!

- Được thôi vậy ngày mai em có thể tới làm , nếu như không thích thì ngày hôm nay em bắt tay vào việc cho quen luôn . Ngày mai là ngày chủ nhật nên khách đông lắm đó.

- Dạ ngày hôm nay em sẽ bắt tay vào việc luôn ạ! ^_^

Hi...Hi...Hi vậy mình sẽ có thêm 1600.000 để gửi tiền tiết kiệm hàng ngày rồi. Còn tiền giao báo và giao sữa là tiền sinh hoạt hằng ngày.

- Em đây là đồng phục của em.  Chiều nhớ tới làm nhé.

- Dạ vâng ạ!!!

- Chị Nhã Nhã ơi! - Tiếng của Đào Tử

- Chị ta không phải dạng tầm thường đâu . Chị nên cẩn thận đó có biết chưa??? Đào Tử có cảm giác chẳng lành.- Đào Tử lại lo xa nữa rồi

Tôi cố gắng giải thích cái nhìn của tôi về chị ấy cho Đào Tử biết:

- Chị ấy là người tốt em đừng nghi oan cho người hiền. Em cũng thấy cách đối xử của chị ấy với nhân viên của mình rồi mà, nên em cứ yên tâm đi. Đừng lo! Không sao đâu!

Tôi về đến nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Tới giờ làm thì đi làm thử. Hi...HI...HI công nhận cũng vui thật. Làm xong 2  ca tôi mệt lữ. Trên đường về nhà , tôi gặp một đám thanh niên, bọn họ chặn đầu xe của tôi có ý dê xòm:

- Nè! Nhìn cô em cũng xinh xắn đấy chứ. Đi với bọn anh nha, bọn anh sẽ cho em thăng hoa chịu không? Ha...ha...ha

Thật không thể tin được bộ nhìn mặt tôi giống loại gái dễ dãi đó hay sao??? Tôi tức quá liền quát vào mặt mấy tên yêu râu xanh đó:

- Nè! Chị cho tụi mi biết nhá! chị đây không phải loại gái dễ dãi đó đâu. Coi   chừng tôi cho mỗi người một đấm bây giờ.

Cái tên đang giữ đầu xe của tôi nói:

- Cô em này gan cũng lớn đấy chứ. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả??? Được lắm tụi bây bắt nó lại để tối nay anh em mình làm thịt.

Hắn ta vừa nói xong thì cả bọn nhào vào nắm lấy tay tôi ôi tôi ra khỏi chiếc xe đạp. Thấy vậy Đào Tử liền tạo gió thu tất cả các cánh hoa bên đường, làm thì một trận lốc xoáy lớn. Thấy vậy tôi liền bảo Đào Tử:

- Em đừng giết họ, làm họ bị thương thôi là được rồi.

 Đào Tử không nói gì mà cứ cho lốc xoáy ào tới một cách nhanh chóng. Một tốc độ thật kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, trên người của những tên vô lại kia toàn là vết thương. Bọn chúng đều rên la đau đớn. Không ngừng lại ở đó Đào Tử lại tiếp tục điều khiển các cánh hoa một lần nữa. Tôi sợ Đào Tử không giữ được bình tĩnh mà giết người tôi ra sức khuyên ngăn:

- Đào Tử à! Đừng mà dừng lại đi. Như vậy đủ rồi mình đi về thôi.

- Những bọn vô lại này không thể sống trên thế gian này được phải giết hết chúng để trừ hại cho thế gian này. Chị Nhã Nhã à ! Chị đừng cản em nữa hôm nay em phải đưa những kẻ này đi chầu Diêm Dương.

Nói xong Đào Tử cho cơn lốc xoáy đó tiến lại gần. Tôi liền nhắm mắt lại. Một tiếng nổ " Bùng". Tôi mở mắt ra thật nhanh thì thấy một người con gái trong bóng tối đang khống chế cơn lốc xoáy của Đào Tử. Khi khống chế xong cô ta liền biến mất. Tôi chạy tới thì không thấy đâu cả, không lẽ tôi gặp ma sao. Tôi cầm Đào Tử lên thì thấy đào Tử đang dần chuyển sang màu tím nhạt. Có điều gì khiến cho Đào Tử buồn vậy, không lẽ tại mình ngăn cản không cho Đào Tử trừng trị những kẻ đó hay sao????

Khi về tới nhà tôi và Miu MIu chọc như thế nào Đào Tử cũng không vui. còn kinh khủng hơn là Đào Tử không nói năng gì cả. Từ lúc gặp Đào Tử đến giờ lần đầu tiên tôi thấy Đào Tử như vậy, thật sự tôi cũng không biết phải làm sao nữa!

Rồi trời cũng khuya, tôi cũng đã say giấc nồng. Chỉ còn Đào Tử là không ngủ. Tới giữa đêm tôi trực giấc thức dậy thì thấy Đào Tử vẫn không ngủ tôi lo lắm nhưng không biết phải làm như thế nào! Tôi bèn hỏi Đào Tử với hi vọng Đào Tử sẽ trả lời câu hỏi của tôi;

- Đào Tử à! em sao vậy??? Em giận chị sao???

- Không đâu chị

Cuối cùng Đào Tử cũng chịu lên tiếng nhưng giọng nói thì lại rất u buồn. Tôi lại hỏi thêm:

- Thế thì tại sao em lại buồn?? Có thể nói cho chị biết được không?

- Chị à! Thật ra thì kẻ thù lớn nhất của Đào Tử đã xuất hiện. Chính là người con gái lúc nãy. Và cô ta không những muốn tiêu diệt em mà còn muốn tiêu diệt cả chị nữa đó. Lúc nãy, cô ta nói với Đào Tử " Ngươi và chủ nhân của ngươi sắp hết số rồi. Hãy đợi đó đi ta sẽ báo thù....."

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Báo thù có nghĩa là sao??? Chị có làm gì hại ai đâu mà cô ta đòi báo thù chứ????

- Thật ra thì cái này liên quan đến kiếp trước của Đào Tử và trong cơ thể của chị có hương đào đặc trưng đó. Nếu như có chị thì không có cô ta nên cô ta cũng muốn tiêu diệt chị luôn đó.

Tôi nghe tới mùi hương trên người tôi. Tôi liền ngửi khắp nơi nhưng có thấy mùi gì đâu. Tôi hỏi:

-Chị có mùi gì đâu???

- tại chị đeo Đào Tử trên cổ nên Đào Tử ngày nào cũng hấp thụ nên mùi hương không tỏa ra ngoài. Nhưng cô ta thì ngửi ra vì nó là khắc tinh của cô ta mà!

- Thì ra là vậy! Nhưng mà hồi nãy chị không nhìn thấy rõ hình dạng của cô ta. sao mà biết để đề phòng đây???

- Đúng vậy. Cô ta có thuật biến hóa và ẩn mình ngày thường hay lắm. Cô ta cũng có giấu kín được năng lượng của mình nữa nên chị ra đường thì đừng tin tưởng ai quá đó.

- ỪM! chị biết rồi. Thôi ngủ thôi mai chị phải đi làm nữa.

Haizzzzzzz thế là khi không lại có một kẻ thù. Nhưng đó là số trời rồi tới đâu thì tới thôi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro