Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng Trung Thu càng về khuya trăng càng lúc càng thêm sáng tỏ.
Ánh trăng bàng bạc dìu dịu chiếu sáng lớp sương mờ mờ tạo thành một khung cảnh đẹp đến mê hồn.
Từng hàng cây, từng dãy nhà, từng lũy tre xanh đều nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng.
Chỉ có tiếng hát trong trẻo của người ca nhi vang lên trong đêm trăng.
" Người ơi! Người ở đừng về ..."
Minh Mộng Thanh đã đi đến Giáng Tiên lầu để xin lỗi người ngọc Nguyệt Ánh Hương.
Đường Long Bá nhìn vào thanh kiếm Tương Tư ở trong tay mà mỉm cười.
Tương Tư kiếm hay người hiệp khách mộng tương tư.
Ôi! Năm canh thâu thao thức hoài năm canh.
Ai biết được rằng Đường Long Bá đã từng tương tư hay chưa?
Chỉ biết rằng với thanh kiếm Tương Tư trong tay Đường Long Bá đang đi về hướng ngược lại với chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Nhìn những thân người của bọn Ma giáo nằm yên lặng dưới ánh trăng khuya Đường Long Bá chỉ nói:
_ Các ngươi quả thật không muốn sống nữa mới đi chọc giận Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương. Nhưng cũng tại các ngươi, mà người bằng hữu thân thiết Minh Mộng Thanh của Đường Long Bá, giờ đây phải đến Giáng Tiên lầu để xin lỗi với người ngọc Nguyệt Ánh. Thế thì các ngươi chết cũng phải.
Thần kiếm Đường Long Bá lắc lắc đầu, rồi bước đi từng bước, dưới ánh trăng khuya.
Một mình, một kiếm chẳng nhuốm bụi trần với thanh kiếm Tương Tư trong tay thế là đủ.
Chàng bước đi cho đến khi vừa nhìn thấy một đám người mặc áo đạo sĩ như mình đang nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng.
Thần kiếm Đường Long Bá đưa mắt nhìn những thân người đang nằm yên lặng .
Trăng vàng soi rõ từng tư thế của bọn người mặc áo đạo sĩ kia.
Thần kiếm Đường Long Bá chỉ lắc đầu:
_ Không ngoài dự tính của mình, Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương đã nổi cơn tam bành, bọn người này chưa kịp ra chiêu đều đã chết chỉ có lão già này vừa ra chiêu thì hồn du địa phủ.
Không ngờ rằng Nguyệt Ánh Hương lại đi về phía này? Một nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên , một mình đi giữa đêm trăng khuya thì gặp các ngươi.
Các ngươi sẽ làm gì nhỉ? Buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt với những lời đường mật bướm ong, để rồi phải nhận lấy cái chết. Nguyệt Ánh Hương đi về phương này còn Minh Mộng Thanh đến Giáng Tiên lầu để xin lỗi ai nhỉ? Quả thật ở đời mấy khi được như ý. Minh Mộng Thanh bằng hữu! Đường Long Bá đã đi về phương này, thì đi thêm một đoạn đường nữa, để xem Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương đến khi nào hết cơn tam bành?
Thần kiếm Đường Long Bá nghĩ xong liền bước đi, bước đi theo Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương để xem nàng giết chết bao nhiêu người? Bao nhiêu người sẽ chết dưới tay Nguyệt Ánh Hương ?
Một người mang chiếc áo đạo sĩ, tóc búi cao tay ôm thanh kiếm Tương Tư đang nhàn tản bước đi .
Ở phía trước là một vị giai nhân tuyệt sắc đang bước đi mà miệng thì nói:
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh ! Chàng thật sự đáng ghét, thật đáng ghét.
Nguyệt Ánh Hương vừa nói nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Một gương mặt đẹp , dưới ánh trăng vàng từng hạt lệ của Nguyệt Ánh Hương chẳng khác gì những hạt trân châu.
Nguyệt Ánh Hương đi trước.
Đường Long Bá theo sau chỉ để xem có bao nhiêu người nữa sẽ chết dưới tay của Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương.
Còn Minh Mộng Thanh thì sao?
Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh !
Chàng lãng tử đa tình với thanh Mộc Long đao trong tay đang lao về phía Giáng Tiên lầu.
Minh Mộng Thanh.
_ Nguyệt Ánh Hương! Chỉ cần Minh Mộng Thanh xin lỗi Nguyệt Ánh Hương là được chứ gì? Một lời xin lỗi rất dễ nói, nhưng Minh Mộng Thanh lại chưa nói bao giờ? Hôm nay Minh Mộng Thanh sẽ vì Nguyệt Ánh Hương mà làm.
Minh Mộng Thanh nghĩ đến đó thì mỉm cười:
_ Minh Mộng Thanh vì Nguyệt Ánh Hương mà xin lỗi . Sao Minh Mộng Thanh cứ thấy là lạ?
Giáng Tiên lầu đêm khuya thanh vắng . Khách đến chơi đều say bên chén rượu chỉ còn văng vẳng tiếng ai ngâm thơ.
Chắc hẳn một vị giám sinh nào đó đang thưởng trăng mà tức cảnh sinh tình.
Nhưng Minh Mộng Thanh cũng chẳng để ý. Ở trước mắt là căn phòng Minh Mộng Thanh cùng Nguyệt Ánh Hương gây cuộc thường gây cuộc vui.
Minh Mộng Thanh nhìn vào trong phòng chỉ thấy một ngọn đèn đang tỏa ánh sáng . Ở ngoài kia, trăng vàng đang chiếu những tia sáng xuyên qua cửa sổ.
Minh Mộng Thanh nhíu mày rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Minh Mộng Thanh bước đến bên cạnh chiếc bàn lấy ấm trà rồi rót ra chén và nói:
_ Trà trên núi Tuyết cho dù nước đã nguội vẫn còn thơm. Khách đến nhà không trà thì rượu, cho dù khách không mời đi chăng nữa? Chủ nhân đi vắng , nay Minh Mộng Thanh xin thay mặt chủ nhân mà mời chén trà vậy.
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời thì có tiếng nữ nhân vang lên.
_ Ngươi là ai?
Minh Mộng Thanh chỉ đáp:
_ Minh Mộng Thanh.
Người đó lại hỏi:
_ Mộc Long đao Minh Mộng Thanh?
Minh Mộng Thanh cầm lấy chén trà đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nói:
_ Quả thật là như thế? Còn người là ai ? Sao lại lén lút thập thò trong phòng của người?
Nữ nhân kia lại nói:
_ Ta là Hồ Ngọc Băng , thiếu nữ Ma giáo. Hồ Ngọc Băng này đến đây để lấy mạng của ma nữ Nguyệt Ánh Hương.
Minh Mộng Thanh cười bảo:
_ Người của Ma giáo cũng nhanh thật đó? Bọn người kia vừa bị giết, thiếu nữ Ma giáo đã đến đây chờ đợi sẵn để lấy mạng Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương . Nhưng thật sự đáng tiếc ở nơi đây chỉ có Minh Mộng Thanh, còn Nguyệt Ánh Hương ở nơi đâu Minh Mộng Thanh này cũng không biết được.
Minh Mộng Thanh ngắm nhìn vầng trăng rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh thật có diễm phúc. Trăng đẹp lại có thiếu nữ Ma giáo cùng ngắm cảnh ở nơi Giáng Tiên lầu . Nhưng không biết thiếu nữ Ma giáo là một đóa hoa đẹp hay chỉ là một lão bà xấu xí kia chứ?
Hồ Ngọc Băng nghe Minh Mộng Thanh nói như thế liền quát lên:
_ Tên dâm tặc. Ngươi với con ma nữ Nguyệt Ánh Hương quả thật xứng đôi vừa lứa.
Minh Mộng Thanh chỉ cười:
_ Minh Mộng Thanh này là tên dâm tặc ư? Thế thì hôm nay cô nương chẳng thoát khỏi bàn tay của Minh Mộng Thanh này rồi?
Hồ Ngọc Băng liền nói:
_ Hôm nay Hồ Ngọc Băng này sẽ lấy mạng tên dâm tặc nhà ngươi, rồi đến con ma nữ Nguyệt Ánh Hương.
Minh Mộng Thanh cười bảo:
_ Minh Mộng Thanh ở nơi đây. Sao Ngọc Băng cô nương còn không đến lấy mạng của Minh Mộng Thanh này?
Hồ Ngọc Băng lúc này mới bước ra.
Vừa nhìn thấy Hồ Ngọc Băng , Minh Mộng Thanh liền thốt lên:
_ Hồ Ngọc Băng! Nàng có biết là nàng rất đẹp không? Sắc đẹp của nàng có thể làm cho ánh nguyệt cũng kém phần, thiên tiên ở trên trời cũng ghen tị.
Những lời nói của Minh Mộng Thanh làm cho Hồ Ngọc Băng cũng phải nhoẻn miệng cười. Nữ nhân nào chẳng muốn người khác khen mình đẹp kia chứ? Hồ Ngọc Băng cũng không phải ngoại lệ.
Vừa nhìn thấy nụ cười của Hồ Ngọc Băng , Minh Mộng Thanh lại thốt lên.
_ Hồ Ngọc Băng! Nàng có biết rằng nàng đã đẹp , nhưng khi cười lại đẹp hơn . Hồ Ngọc Băng! Nàng có biết rằng nàng  đã làm cho trái tim của Minh Mộng Thanh này tan chảy hay không?
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời đã bước đến cầm lấy bàn tay trắng nõn trông như búp măng Hồ Ngọc Băng.
Hồ Ngọc Băng lúc này cứ như một con thỏ con ngoan ngoãn , chứ nào phải là một người tìm đến để lấy mạng của Nguyệt Ánh Hương.
Minh Mộng Thanh cầm lấy tay của Hồ Ngọc Băng rồi nói nhỏ:
_ Hồ Ngọc Băng! Nàng thật đẹp, đẹp không bút mực nào tả nổi.
Những lời nói đường mật của Minh Mộng Thanh làm cho Hồ Ngọc Băng rung động.
Không ! Gương mặt của Minh Mộng Thanh mới làm cho Hồ Ngọc Băng phải run rẩy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro