Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ngọc Băng.
Thiếu nữ Ma giáo nhận lãnh trách nhiệm đến Giáng Tiên lầu để giết đôi tình nhân Minh Mộng Thanh, Nguyệt Ánh Hương . Người đã ra tay giết chết đám người Ma giáo một cách không thương tiếc.
Một nàng thiếu nữ Ma giáo đẹp đến Hằng Nga ở nơi cung Quảng,  trông thấy cũng ganh tị mà làm mờ ánh trăng.
Nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng là một người thông minh nhanh nhạy.
Nàng không trực tiếp đến gặp Nguyệt Ánh Hương để trả thù cho giáo đồ Ma giáo vì nàng biết rằng bên cạnh Nguyệt Ánh Hương còn có hai chàng trai trẻ khinh ngạo hai đạo hắc bạch giang hồ. Đó  là Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao cùng người bằng hữu  tri giao Đường Long Bá với thanh kiếm Tương Tư. Chỉ cần một người trong ba người đó cũng khó đối phó, huống chi ba người cùng ở một nơi.
Vì thế Hồ Ngọc Băng mới đến Giáng Tiên lầu phục sẵn, chỉ chờ Nguyệt Ánh Hương quay về trong lúc xuất kỳ bất ý mà ra tay.
Nào ngờ đâu người quay về chẳng phải  Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương mà là chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh trong giới hắc bạch hai đạo đã nổi tiếng với sự vô tình với thanh Mộc Long đao trong tay.
Nhưng trong giới nữ nhân Minh Mộng Thanh là một chàng lãng tử đa tình, với khuôn mặt hút hồn làm cho bao nhiêu thiếu nữ trông thấy phải ốm tương tư, có người còn hoạ hình của Minh Mộng Thanh cho vơi bớt nỗi nhớ thương.
Quả thật khi trông thấy chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh thì trái tim của người thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng như ngừng đập.
Ngoài kia ánh trăng vàng của đêm Trung Thu đẹp đẽ đến bao nhiêu, thì ở trong này khuôn mặt của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh như tỏa sáng mà làm lu mờ ánh trăng.
Hồ Ngọc Băng cứ như thể bị nhiếp hồn, chân tay run rẩy, trái tim như ngừng đập , khuôn mặt nóng bừng.
Từ trong sâu thẳm trái tim của Hồ Ngọc Băng có một tiếng kêu réo.
_ Chàng trai đó là của Hồ Ngọc Băng, là của Hồ Ngọc Băng này, chứ không phải của ai khác? Chỉ cần chàng nắm chặt lấy bàn tay của mình, Hồ Ngọc Băng sẽ ngã vào lòng chàng mà không do dự .
Quả thật chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh đã bước  tới và cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn trông như búp măng của Hồ Ngọc Băng.
Cũng không cần Minh Mộng Thanh phải nói nhiều thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng đôi môi mọng đỏ hé mở, mắt nhắm nghiền chỉ chực chờ nụ hôn nồng cháy của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Run rẩy, mê mẩn đến chẳng còn biết gì cả, không gian như thể đã ngừng trôi. Nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng đã nằm yên lặng trong vòng tay của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Có những lúc trong tiềm thức của nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng vang lên tiếng chống chế:
_ Hồ Ngọc Băng ơi! Hồ Ngọc Băng! Ngươi đến Giáng Tiên lầu để giết con ma nữ Nguyệt Ánh Hương. Thế mà giờ đây ngươi lại ngồi trong lòng nam nhân của con ma nữ Nguyệt Ánh Hương? Hồ Ngọc Băng! Bản lĩnh của ngươi thật sự yếu kém. Hãy rút kiếm ra và giết chết tên này. Giết chết Minh Mộng Thanh , nam nhân của con ma nữ Nguyệt Ánh Hương. Giết đi! Giết đi! Sát! Sát!
Nhưng Hồ Ngọc Băng đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, thì trong con tim của nàng thiếu nữ Ma giáo vang lên tiếng nói:
_ Không! Không! Không thể giết chàng? Minh Mộng Thanh là của Hồ Ngọc Băng, là của Hồ Ngọc Băng này chứ không phải của ai khác.
Hồ Ngọc Băng càng lúc càng ôm  chặt lấy cổ của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh nhẹ nhàng đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi mọng đỏ, đang hé mở của nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng.
Cái gì là ân oán của giới võ lâm hai đạo hắc bạch? Cái gì ngăn cách hai người đang trong cơn cuồng say?
Minh Mộng Thanh, Hồ Ngọc Băng.
Hồ Ngọc Băng, Minh Mộng Thanh.
Giáng Tiên lầu. Giáng Tiên lầu.
Chỉ có một vầng trăng đêm thu, đang sáng tỏ ở bên ngoài khung cửa sổ, là trông thấy chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng đang vui giấc mộng đẹp đêm xuân.
Nàng Nguyệt Ánh Hương.
Nàng có biết không?
Ở nơi Giáng Tiên lầu này.
Ở nơi Giáng Tiên lầu của nàng , có một  đôi uyên ương đang vui vẻ giấc mộng đẹp đêm xuân.
Nguyệt Ánh Hương!
Giờ đây nàng đang lạc bước ở nơi đâu?
Báo Ân tự! Báo Ân tự!
Một ngôi chùa cổ kính nằm yên lặng dưới buổi sớm mai.
Một ngôi chùa cổ kính linh thiêng là thế , mà sao chẳng có một ai đến để thắp hương vái Phật ?
Thiện nam, tín nữ đâu hết cả rồi?
Nhưng tại sao ngôi chùa cổ kính như vậy lại chẳng có tiếng sư sãi niệm kinh gõ mõ vào buổi sớm mai kia chứ?
Nghĩ cũng lạ  lùng thật.
Vào cái thời nhân dân quá nửa làm sư. Ai ai cũng một lòng thờ Phật, tay lần tràng hạt .
Thế mà chẳng hề có một ai đến để thắp hương vái Phật hết cả.
Nhưng ở trước Báo Ân tự .
Sáng nay có một vị giai nhân mặt hoa da phấn đang đứng nhìn.
Xem ra nàng đã bôn ba dặm đường mới tới nơi này. Nhìn thì biết vì nàng có vẻ mệt.
Vị giai nhân kia nhìn hàng chữ nôm sơn son thếp vàng rồi nghĩ:
_ Báo Ân tự. Một ngôi chùa cổ kính linh thiêng thành kính như thế này vì sao mà buổi sớm mai vẫn còn đóng cửa kia chứ? Không lẻ không muốn khách thập phương vào chùa lễ Phật hay sao?
Vị giai nhân kia nghĩ thầm như thế rồi ngồi xuống rể cây đa to dài vươn xa như thế con trăn lớn.
Vị giai nhân tuyệt sắc kia nhìn như đang tức giận  nam nhân của mình.
Nàng cứ nói vừa bứt một ngọn cỏ ở dưới chân rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh! Chàng thật đáng ghét. Chàng đang ở nơi đâu? Có biết giờ đây Nguyệt Ánh Hương đang ở nơi đây hay không? Nguyệt Ánh Hương đang ở trước Báo Ân tự này. Minh Mộng Thanh vào buổi sớm mai, khi mặt trời chiếu sáng lên những hạt sương long lanh, trên những đóa hoa đang khoe sắc thắm thì chàng đang làm gì kia chứ? Minh Mộng Thanh chàng đang làm gì nhỉ? Hay chàng đang trêu hoa ghẹo nguyệt làm cho cô nương nhà người ta phải ốm tương tư?
Thì ra vị giai nhân tuyệt sắc mặt hoa da phấn đang ngồi dưới gốc đa chính là nàng Nguyệt Ánh Hương.
Trong lúc bực tức tình lang của mình thì nàng lạc bước đến nơi đây.
Nguyệt Ánh Hương đưa mắt nhìn chú chích bông nhỏ đang nhảy nhót chuyển cánh trên nhành cây đa cổ thụ mà mỉm cười . Nụ cười của một vị giai nhân làm cho người trông thấy cũng phải đứng lặng yên ngắm nhìn.
Chú chích bông nhảy nhót chuyển cánh rồi sa xuống bàn tay trắng nõn của Nguyệt Ánh Hương, cất lên những tiếng hót vui tươi như muốn chào nàng giai nhân tuyệt sắc Nguyệt Ánh Hương. Hót lên từng tiếng vui tươi rồi bay lên nhành cây đa cổ thụ.
Nàng Nguyệt Ánh Hương gật đầu như thế muốn nói với chú chim chích bông rằng Nguyệt Ánh Hương sẽ không còn buồn bã vì tình lang của mình nữa? Nhưng vừa nghĩ đến đó mặt hoa của Nguyệt Ánh Hương lại cau mày ủ rũ nước mắt lăn dài trên má.
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh ! Nguyệt Ánh Hương ghét chàng, ghét cay ghét đắng. Chỉ mấy tên Ma giáo mà chàng buông lời trách móc Nguyệt Ánh Hương này?
Nguyệt Ánh Hương đang khóc lại trách móc Minh Mộng Thanh thì có một đôi trai gái từ trong Báo Ân tự đưa tay đẩy cửa bước ra.
Vừa trông thấy Nguyệt Ánh Hương đang nước mắt lăn dài trên má như thế . Người nam nhân liền nói:
_ Liễu Liễu! Nàng đến hỏi xem vì sao vị muội muội kia lại ngồi đây mà khóc.
Người con gái kia liền bước đến bên cạnh Nguyệt Ánh Hương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro