Không ngủ được viết chơi thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn nhá hàng:
Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó...........
"Ta nhắc lại một lần nữa, tiền bối, ta thật sự không phải nhi tử của ngài đâu!" Có một tên nhóc đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi bàn tay kèm chặt của lão cha nhà mình, ngày thường võ công tuyệt thế Cung chủ Thiên Ma cung thế nhưng một chiêu cũng không xài được, hắn cảm thấy bản thân quả thật thất bại a.
Ây da, số là hắn đang bị lão tử của hắn, đại danh đỉnh đỉnh võ lâm minh chủ Bạch Kỳ thế gia Thanh Sơn đại nhân lôi kéo lên xe túm về nhà.
"Uyên nhi à, ngươi có dám nói lại một lần nữa cái câu "Ta không phải nhi tử của ngài" hay không?" Nói rồi tay giơ lên, thuận thế chụp vào mông tiểu hài tử một cái.
Tiểu hài tử lập tức im thin thít, gì chứ ký ức của ngày hôm qua còn mới mẻ lắm a, nhắc tới mới nhớ cái mông của hắn vẫn còn ẩn ẩn đau đau đây này.
Đúng là giống hệt người ta vẫn thường hay nói, lão tử vĩnh viễn đều không dễ chọc...............
Chuyện hôm qua vốn là thế này:
Cơm chiều xong, hắn vốn định lên giường nghỉ một chút, vết thương trên người vốn chưa toàn hoàn hồi phục, lại thêm có ai đó tính tình nháo loạn chạy trốn để rồi dầm mưa suốt mấy canh giờ, tuy nói với nội lực của hắn thì chuyện này cũng không thành vấn đề nhưng cũng có chút uể oải lắm a.........
Ai mà biết được, vừa ngả lưng xuống chưa kịp ngủ thì vị Bạch Kỳ tiền bối tay mang một chén thuốc đen sì và một vật gì đó hơi dài dài mà hắn không nhìn thấy rõ lắm, lẳng lặng tiến vào phòng.
Hắn vội vàng trùm chăn kín mít nhắm mắt giả vờ ngủ.
Im lặng, xung quanh thật im lặng ghê, bất quá hắn biết rõ người kia vẫn chưa rời khỏi phòng, nhưng có lẽ chiêu giả vờ ngủ này vẫn phát huy tác dụng thật quá tốt.
Đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân hơi ngứa ngứa, hắn không dám lấy tay xoa xoa, lại cố nhịn, nhưng thật sự ngứa quá, độ ngứa mỗi lúc một tăng cao, rốt cuộc hắn không nhịn được, bật người ngồi thẳng dậy, đối diện là hung thủ tay vẫn đang cầm cọng cỏ đuôi chó............
Hung thủ vẻ mặt vô tội, ánh mắt làm như chẳng có chuyện gì, mở miệng ra một câu làm hắn suýt ngã ngửa mà chết, "Dậy rồi sao, ta thấy ngươi ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, này, mau uống hết". Nói rồi tay bưng qua chén thuốc đen sì kia.
Nhìn cái chén thuốc vừa đen vừa đặc quánh lại bốc mùi mấy vị thuốc Đông y nồng nặc, hắn một tay phẩy phẩy một tay đẩy nó đi, "Ta không uống!"
Người kia vẫn kiên nhẫn lắm, dùng muỗng quấy quấy làm cái mùi kinh dị càng bốc lên nhiều hơn.
"Ngươi muốn chạy thì cũng phải có sức mà chạy a, nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi mà xem, gầy tong gầy teo, chưa nói đến việc nội lực tạm thời không sử dụng được, chỉ có chuyện vết thương đầy người thì ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của lão tử nhà ngươi!"
"Này, rốt cuộc tiền bối vẫn chưa rõ ràng ta là ai sao, ta là Lãnh Nhan Nguyệt, là Thiên Ma cung Cung chủ, là kẻ mà tội ác ngập trời, là cái người mà mà giang hồ chính đạo hô hào hễ gặp một lần là giết một lần đó!" Hắn thật tâm biết rõ người đối diện là ai, cũng khát khao vô cùng tình thương mà suốt mười sáu năm qua hắn chưa từng có được, nhưng..........
"À, hoá ra ngươi còn lăn tăn vấn đề này a..... " Người kia mở miệng, một bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng rồi ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn, "Bạch Kỳ Thanh Uyên, ngươi nghe cho kĩ, ta, phụ thân của ngươi, một khi đã nhận thức ngươi, thì vĩnh viễn từ nay về sau ngươi là con ta, mặc kệ trước đây ngươi là ai, có thân phận gì, đối với ta đều không quan trọng!" Nói xong lại nở nụ cười toe toét, một tay vỗ vỗ vai hắn một tay giả vờ lau nước mắt, "Uyên nhi a, mười sáu năm qua cha tìm ngươi cực khổ đến thế nào, vất vả ra sao ngươi có biết không, chưa tìm được ngươi một ngày là một ngày cha ăn không ngon ngủ không yên đó, ngươi xem, giờ đây ngươi không chịu nhận cha, cha thật khổ quá a, không có ngươi sau này cha tuổi cao sức yếu thì biết nhờ vào ai!"
Lãnh Nhan Nguyệt nghe xong trong lòng đau đau, hắn đã là kẻ không còn người thân từ rất lâu rồi, tuy trách nhiệm bắt buộc hắn phải trưởng thành quá sớm nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng có khát khao mái nhà đầy đủ mẹ cha, khát khao có người thay hắn gánh vác mọi thứ, gồng mình lâu lắm, hắn thật sự cũng mệt mỏi quá chừng, thế gian ai cũng bảo hắn là kẻ máu lạnh vô tình, tàn nhẫn thị huyết, giết người như ma, nhưng có mấy ai biết được lời đồn có bao nhiêu phần sự thật, ai mà thèm quan tâm những chuyện tàn ác đó có phải do hắn gây ra hay không, chỉ cần chuyện gì liên quan đến tà phái thì đám người mang danh chính nhân quân tử, danh môn chính phái đó ngay lập tức đổ lên đầu hắn, lên Thiên Ma cung............
Buồn buồn là vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được trêu chọc một câu: "Tiền bối, không phải người trong võ lâm ai ai cũng biết ngài có một phu nhân và có tới 5 vị công tử hay sao?"
Người kia nghe vậy thì cũng ngẩn tò te, vội vội vàng vàng đưa qua chén thuốc, che giấu khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
Hắn một tay bưng chén thuốc, một tay múc một muỗng đưa lên miệng, vị thuốc đắng chát cùng cái mùi khó chịu vô cùng làm hắn suýt nữa nôn ra, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lão cha vẫn đang treo nụ cười toe toét, "Ta thật sự không uống được!"
"Uy, vậy thì ngày mai ta sẽ tung ra tin tức Cung chủ của Thiên Ma cung trời không sợ đất không sợ lại sợ uống thuốc a!" Có người nào đó treo lên vẻ mặt vô lại còn hơn kẻ vô lại thật sự là hắn.
Nếu thật sự tin tức này được tung ra, thì e rằng hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục.
Mà hắn rõ ràng, người kia nói được là làm được.
Đấu với lão cha, hiệp một, hắn thua thê thảm.
Nhắm mắt, bịt mũi, nuốt một hơi hết sạch chén thuốc, mùi vị kinh dị bao trùm khoang miệng làm hắn ho khan liên tục, người kia thấy vậy vội vàng chạy sang nhét vào miệng hắn một viên mứt quả, sau đó vỗ nhẹ thắt lưng, đồng thời ấn vài huyệt đạo làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Hắn trời sinh vốn sợ uống thuốc, nhớ trước đây mỗi lần bị bệnh, ngoại công và nương đều thay phiên nhau hống hắn, nương hắn là một nữ nhân xinh đẹp và dịu dàng vô cùng, nàng thường tự tay làm cho hắn thật nhiều mứt quả, ba năm trước, nàng qua đời, từ ngày đó đến nay hắn cũng không đụng đến thứ điểm tâm vừa chua vừa ngọt này nữa........
"Ta biết, hiện tại ngươi vẫn chưa chịu mở lòng với ta, nhưng không sao, ta chờ được, ngươi yên tâm, dù trời có sập xuống cũng có cha ngươi gánh cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro