131019.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ nghiện cà phê. Từ những gói nhỏ đơn giản chỉ cần pha thêm nước nóng rồi dùng, cho đến từng giọt đen sánh từ chiếc phin nhôm màu bạc phải đợt khá lâu, thậm chí cả loại cà phê đặc chế có tên ngoại nhập nào đấy tôi chẳng buồn nhớ khi gọi ở quán nước.

Không hẳn ưa thưởng thức cà phê, chỉ là tôi thích trải nghiệm cái tư vị đăng đắng ấy ở đầu lưỡi. Và vì thế nên tôi có thói quen ít bỏ đường, lắm lúc cố tình quên khuấy luôn giai đoạn đó (nếu ở nhà tự pha).

Chẳng rõ lần đầu nếm qua cà phê là lần nào, cảm giác ngay sau đấy ra sao, chỉ nhớ rất sớm đã tập tành nuốt xuống cổ họng thức uống ấy. Và từ lâu biết rõ ràng chất caffeine không có tác dụng với tôi, ít nhất là trong việc kích thích sự tỉnh táo, chống buồn ngủ. Quá bình thường khi tôi vừa uống xong một cốc cà phê đậm liền lăn ra ngủ trưa, rất say. Tôi hay đùa rằng bởi dùng nhiều nên cơ thể tự sinh ra miễn dịch.

Cà phê một ngày dùng ba cử: sáng, trưa và tối. Trái ngược với những lời khuyên giữ gìn sức khoẻ trong ăn uống. Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì cà phê uống vào buổi sáng là ngon nhất, với tôi. Dậy thật sớm, khi khung trời còn là một mảng mờ mờ, khi ánh dương còn trốn đâu đó sau những toà nhà cao tầng ngạo mạn, ngồi giữa căn phòng cũng ảm đạm tối, chỉ le lói duy nhất ánh sáng qua ô cửa sổ hé mở, thời khắc ấy cà phê mới đắng nhất.

Thuở còn vô tư, tôi từng vừa nhâm nhi thứ sóng sánh kia vừa xem truyện tranh trên màn hình điện thoại to bằng bàn tay, chán thì lướt dọc lướt ngang trang facebook -mà danh sách bạn bè  chẳng mấy ai buồn thức dậy ở khung giờ đó. Suy cho cùng chính là một mình giữa đời thực và mạng ảo. Một mình hết cả buổi sáng. Viết lách, tùy hứng đăng ở bất kì đâu: tumblr, facebook, tất nhiên là dùng chế độ ẩn với tất cả. Tận khi ánh nắng len lỏi qua ô cửa mở hẹp, sắc vàng ấm áp hiện rõ thành vệt dài rọi thẳng vào vách, tôi liền biết một ngày mới nữa lại bắt đầu huyên náo.

Ngày nối ngày, đầu óc nhiều thứ chiếm lĩnh hơn thì tôi có thêm thú vui đọc dăm ba trang sách thay vì truyện tranh. Tôi cực kì kén sách, phải là con chữ thật sự hợp ý mới mua. Có khi quyển sách nào đấy mọi người xung quanh đều thích nhưng tôi hai dòng cũng không buồn đọc hết. Vì vậy kệ sách chẳng được bao nhiêu quyển.

Đọc sách; lướt facebook, twitter, instagram; vẽ vời; viết lách; đúng giờ thì đem bài vở ra học. Có thời điểm ôn thi đại học thì bỏ hẳn việc đọc sách linh tinh để nghiền ngẫm môn văn học. Tôi ghét toán, nên một buổi sáng yên bình không lý gì lại dành cho mấy hàm số khô khan. Môn ngoại ngữ xem như điểm mạnh nên càng chẳng muốn động tới. Đây là một loại bản tính tự mãn của tuổi trẻ.

Thời cắp sách đi học tưởng dài hoá ra lại ngắn. Từng có một vài tháng tôi bỏ hẳn thói quen dậy sớm uống cà phê rồi thưởng thức khoảng thời gian nhàn nhã buổi sớm mai. Nguyên do vì đêm trước công việc part-time đã khiến tôi về nhà tận khuya. Trước kia thức khuya vẫn có thể dậy sớm, nhưng thức khuya với một cơ thể rệu rã do chạy bàn thì khác. Và hơn chín mươi ngày làm một phục vụ nữ thì tôi chính thức muốn tránh xa những nghề trong ngành dịch vụ. Cái nghề lấy lòng khách đặt lên vai, trải qua rồi mới biết lắm điều bức bối.

Nghỉ làm, tách cà phê sáng nghi ngút khói tiếp tục trên tay tôi mỗi sáng. Thời gian ngắn sau đó thư thả đến lạ. Chưa thi cử, nghề ngỗng thuộc tính âm. Hai mươi bốn giờ cứ trôi đi lặng lẽ như điềm thủy. Và tôi đương nhiên chẳng phải kiểu người cả ngày nhàn cư vi bất tiện, rất nhanh đã tìm được việc mới, lại là trong ngành dịch vụ.  Thế bởi bảo, ở đời không phải muốn tránh thì có thể tránh.

Nhưng ít ngày thôi tôi đã lần thứ hai bỏ việc.

Lúc đấy trong lòng buộc phải rủa một câu, mẹ nó, cái ngành nghề chưa bao giờ phù hợp cho người nóng tính thích yên ả.

Bẵng đi ít lâu thì tôi lần thứ ba có việc làm. May mắn là không phải ngành dịch vụ nữa. Mỗi sáng vẫn có thể ung dung dùng cà phê, với những thú vui cũ không đổi, chỉ cộng thêm khoản phải soạn giáo án (nếu tối hôm trước lười động vào).

Thế mạnh qua nhiều năm rốt cuộc có đất dụng tạm bợ. Tôi dạy tiếng Anh tại vài trường mầm non, và giáo án chính là mấy bức ảnh đáng yêu để minh hoạ cho từ vựng, mấy bài nhạc ca từ không thể nào đơn điệu hơn được nữa, mấy giáo cụ linh tinh khác. Dạy trẻ mầm non cần phải đầu tư theo kiểu "dễ thương, sặc sỡ". Và một cô giáo được đặc quyền ra khỏi cửa đi làm khi mặt trời đã lên cao, vì lúc ấy bọn trẻ mới dùng xong điểm tâm, tôi cũng cạn sạch giọt cà phê cuối cùng trong tách.

Đến trưa vẫn là vòng lập ấy (khác chăng tách cà phê không nóng nữa mà mát lạnh bởi đá), dạy thêm hai lớp tầm xế chiều. Sẩm tối thì từng bù đầu với bài vở, thuyết trình, viết lách viết truyện; hết ba năm học liền tới bài báo cáo của sinh viên cuối khoá. Hiện tại thì vẫn vùi mặt vào đống tài liệu ôn thi lấy bằng Anh ngữ của Hội đồng Anh Quốc, nói theo học thuật thì là IELTS.

Tách cà phê khi nóng khi lềnh bềnh vài viên đá lạnh, tôi uống thành phát nghiện. Đến mức làm gì cũng phải dùng mới thấy tâm trạng được thoải mái. Sáng, trưa, tối, dùng đều như ăn cơm.

.

Thế, cuộc sống sơ lược yên bình, nhưng luận sâu thêm nữa lại ảm đạm vô cùng, tôi không muốn nhắc. Cái gì là bề nổi thì dễ viết hơn. Mấy năm qua thuật lại chỉ vỏn vẹn vài nghìn kí tự. Song, chợt nhận ra tôi vẫn không cách nào mô tả được vị đắng của tách cà phê. Cái đắng cơ hồ ăn sâu vào máu, biết rõ là đắng nhưng cứ thích uống sạch.

Giống như biết rõ đời ảm đạm nhưng cứ vin víu nhiều năm.

.

Hôm nay ôn thi đến quẫn óc, tôi lôi tiểu thuyết ra đọc lại vớ phải mấy dòng kể về tự sát. Thành thật mà nói thì tôi chìm đắm mãi trong cảnh tượng tưởng chừng tang thương hoá ra lại nhẹ nhõm ấy. Nên mới ngẫm lại miên man phần quá khứ lẫn thực tại tẻ nhạt của đời mình.

Thật sự là tẻ nhạt như chính con người tôi vậy.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro