Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•520. đvh05-btd20.
•Trả nợ.
•Của samsam____ mình ủ cái yêu cầu đến mốc meo mãi mới viết được, vô cùng xin lỗi.
•Tiếp tục với cái vòng xoay Dũng Chinh Dụng Hậu:||
D-r-a-m-a.
(*)Lưu ý: Nhân vật OOC, bị biến chất cực nhiều.
__________________

Dòng tin nhắn đã cũ, chôn sâu nỗi niềm xuống chốn miền hoang lạ.
Dòng tin chưa gửi dành cho người ra đi, và thương đau dành cho kẻ ở lại.

Tiến Dụng rất thích Đức Chinh, Đức Chinh lại thích một người khác hằng mấy năm trời. Tình cảm của Đức Chinh, Tiến Dụng biết, bảo rằng cậu là mẫu người anh tìm kiếm. Thế là Tiến Dụng công khai theo đuổi Hà Đức Chinh.
Hà Đức Chinh, mãi mãi chỉ thích người đó, Bùi Tiến Dụng theo cậu vì sự chung tình của cậu, cũng vì sự chung tình day dắt đó mà đau.

Tiến Dụng u sầu trong phòng, Đoàn Văn Hậu sốt ruột, muốn hỏi Hà Đức Chinh rằng "Sao không thử vì những gì Bùi Tiến Dụng làm cho cậu mà nhìn lại?"
Không ai biết Đức Chinh thích ai, chỉ là, ai cũng hiểu rằng người đó là điều cậu ta không thể quên.
Đức Chinh đơn phương.
Cậu ấy là người khá ổn, điều kiện cũng tốt, chẳng ai nghĩ rằng cậu đơn phương.
"Anh chỉ cố gắng vì những gì anh thích, nếu cố gắng đó được đáp đền, anh rất vui. Nhưng anh không ép đặt bản thân cố thích những gì không thể, mong rằng điều đó sẽ chẳng vì anh mà thương tổn."
Đoàn Văn Hậu im lặng. Bùi Tiến Dụng, nếu anh biết Hà Đức Chinh nói thế này chắc sẽ sụp đổ.
Chuyện tình cảm, vốn không ai đoán được, rất nhiều điều, chỉ có thể âm thầm chấp nhận.
Đoàn Văn Hậu tìm cách khuyên bảo Bùi Tiến Dụng, anh chỉ nhăn mặt.
-Với tao, nó là duy nhất, làm sao không yêu? Vì khó, nên tao sẽ không ngừng cố gắng.
Những lần vô tình bắt gặp Đức Chinh thân thiết cùng một ai, anh chỉ ngây người và trầm mặt bỏ đi.
Văn Hậu không hiểu Tiến Dụng cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng bản thân đang rất thương anh, thương cho hai kẻ đơn phương, hai kẻ không thể vượt qua chữ bạn bè.
Hai kẻ ngốc nghếch, ngốc vì yêu, là không thể cứu chữa, chỉ thương rằng, sẽ chẳng ai quay lại mà động lòng vì sự ngốc nghếch đó.

-Sao mày không thích thằng Dụng?
Hà Đức Chinh từng hỏi Đoàn Văn Hậu như thế.
-Hả? Yêu iếc mà ông coi như giỡn thế à? Sao tôi phải thích lão ấy?
-Bởi vì hai đứa mày bám nhau suốt mà...Tao cũng có cảm giác là..thằng ấy với ai cũng tốt, nhưng tốt nhất vẫn với mày.
Nghe mà nghẹn.
-Lão ấy trên đời chỉ có Hà Đức Chinh.
-Nhảm xừ nha con.
-Ông ấy tốt với tôi là vì tôi không thích ông ấy. Tôi không thích ông ấy là vì ổng sẽ chẳng bao giờ thích tôi.
-Như vậy...nếu ông ấy có cảm tình với mày, mày sẽ thích lại mà, phải không?
Hà Đức Chinh làm Đoàn Văn Hậu nín lặng. Thích sao? Thích lại Bùi Tiến Dụng. Lòng tự tôn không cho phép Đoàn Văn Hậu biến mình thành thằng ngốc. Trong tình yêu, ngốc một chút cũng tốt, nhưng vốn dĩ, giữa Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dụng, không kiếm đâu nổi một chữ tình.
Tuy vậy, câu hỏi của Hà Đức Chinh, làm Văn Hậu bâng khuâng trong khoảng dài.

Một chiều gió, Văn Hậu và Tiến Dụng dạo quanh một bờ hồ. Văn Hậu bảo anh thuê xe, đi đâu đó hưởng gió đầu mùa.
-Ừ thì hưởng gió, hôm nay lãng mạn thế. Nhưng tiếc cho mày là tao mệt.
-Chán vậy. Thế thôi đi ăn, ông trả tiền, coi như bù đắp cho tôi đi.
-Mày vậy thì tao đỡ thế nào được.
Nói thì nói, anh vẫn kéo cậu lướt dọc từng hàng quán ven phố chiều.
Ăn uống no say, tha thẩn cuốc bộ, Văn Hậu thì thầm với anh.
-Hôm nọ tôi với Chinh nói chuyện.
-Gọi là anh Chinh.
Dụng sửa.
-Ừ anh Chinh. Ổng hỏi tại sao tôi không thích Dụng, thật buồn cười.
Anh im lặng.
-Tôi bảo Dụng chỉ có Chinh thôi. Dụng quan tâm tôi vì Dụng biết tôi sẽ không thích Dụng mà.
Tiến Dụng hài lòng với câu trả lời đó, vỗ vỗ đầu Văn Hậu.
-Tao có vậy sao, ai thì tao chả quan tâm.
-Chinh nói ông quan tâm tôi nhiều nhất.
Mặt Văn Hậu méo xệch, chặc lưỡi.
-Vì mày chechow á, vả lại tao quan tâm người khác ngoài Đức Chinh để xem thằng ngu ấy khi nào mới mở lòng với tao.
-Motif cũ lắm rồi ông ạ. Chinh nó chỉ gán ông với tôi thôi, chẳng ngụ ý gì ngoài muốn kiếm cho ông nơi nương tựa.
Lại im lặng.
-Ông có thấy việc này bế tắc không? Khi ông sống chết in giữ một hình tạc của Đức Chinh, thì ông ấy lại tưởng nhớ đến bóng lưng khác. Trong tình yêu phải có chút si tình, ngốc nghếch và bất chấp, nhưng si dại, ngốc chết hay cuồng điên thì không thể. Ông có thể vì bản thân bỏ cuộc mà.
Anh ta cười, chua chát đắng nghẹn.
-Mày còn bé lắm. Từ khi nào, mày đã thành phiền đến thế? Nếu như tao có thể bỏ cuộc, nếu như tao có thể ngừng yêu nó, chắc chắn, chắc chắn sẽ thích mày...
Văn Hậu biết anh nói đùa, nhưng sao câu bỡn cợt ấy, lại có chút thực tâm. Văn Hậu đã ghi nhớ câu nói đó. Nhưng thế, dù thế nào đi nữa, Văn Hậu không thể thích Tiến Dụng cũng như Tiến Dụng không thể thích Văn Hậu. Ý nghĩ đó đeo lấy Văn Hậu rất lâu, rất lâu.
Tiến Dụng lếch thếch tiến lên trước, bóng lưng anh xa dần, anh quay đi mà không chút tiếc thương ngoái đầu lại, Văn Hậu có chút buồn.
Đoàn Văn Hậu ngàn lần như một, mỗi khi cùng Bùi Tiến Dụng đi đây đó, luôn đứng lặng trầm nhìn theo bóng lưng anh. Bóng lưng anh gầy gầy, có u, trông khoẻ khoắn và có chút cổ điển, bóng lưng ấy, luôn quay ngược về phía cậu.

Tiến Dụng đã từng dò hỏi Đức Chinh về người mà Chinh thích. Anh rất tò mò.
-Người ấy thế nào? Chinh có nói không?
Cả Văn Hậu cũng rất tò mò.
Trái với sự rạng rỡ của Hậu, Tiến Dụng ỉu xìu.
-Nó không nói. Tao hỏi, Chinh chỉ bảo người ấy cũng bình thường.
-Ông xạo hả? Ông Chinh thì giấu ai điều gì. Tôi tự hỏi.
Dù Đoàn Văn Hậu có dò hỏi bao nhiêu lần, dụ dỗ bao nhiêu thứ, vẫn là Hà Đức Chinh lặng người nói.
"Người ấy, sẽ là người anh nhận ra đầu tiên trong đám đông, là người duy nhất anh thích nhìn ngắm, và là một điều không thể quên."
Ừ, Dụng nói không sai, chỉ có Hậu đa nghi.
-Nó bảo thích người ta đến mức, chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn người ta.
-Thôi, đừng buồn làm gì ông Dụng ạ. Chinh ổng điên mà.
Lại nghe anh tâm sự.
-Tao ghen tị với người đó. Tao tự hỏi tại sao người đó không phải tao. Lần đầu tiên tao nóng đến vậy, với một người chỉ nghe qua câu chuyện, Chinh nó ôm ai thả thính ai, tao còn không điên như lần này.
-Ôi, tôi nhầm rồi Dụng ơi. Chinh mà điên thì ông phải ở ngưỡng tâm thần mới phải.
Văn Hậu chẹp miệng.
-Ừ...

Có hôm, Tiến Dụng thấy bóng lưng quen thuộc được ghi lại trong bộ ảnh của Văn Hậu.
Đó là những chiều tàn nắng, Văn Hậu sẵn tay chụp lại bóng lưng quen yêu thích dưới nắng tàn.
Anh nhìn nó rất lâu, lòng Hậu bồn chồn, có nỗi sợ lạ kì hiện hữu.
Anh hỏi.
-Ê, đây là tao phải không?
-Ừ..Ừ, đẹp không. Tôi thấy deep nên chụp lại đấy.
Câu trả lời tự nhiên nhất trong lúc này.
-Lạ thật. Bóng lưng thì tao thấy có gì đẹp. Sao không chụp gương mặt đẹp trai của bố ấy?
Văn Hậu đẩy mặt Dụng ra.
-Má, kiểu như ông ai đ*?

Dạo đây thấy Đức Chinh tươi tỉnh, hỏi thì chỉ bâng quơ.
-Tình đến thì tươi thôiii!
Không muốn bày tỏ thì Hậu cũng không lì lợm tò mò.
Văn Hậu đến tìm Tiến Dụng, chẳng rõ anh biết chuyện của Chinh chưa, nhưng gặp anh, không thể nói lời nào. Rốt cuộc, Đoàn Văn Hậu chỉ có thể nhìn bóng lưng Tiến Dụng mà ủ rũ.
Ý nghĩ nào lại ám lấy, Văn Hậu không thể thích Tiến Dụng cũng như Tiến Dụng không thể thích Văn Hậu, Tiến Dụng yêu Đức Chinh và Đức Chinh thích người khác.
Tiến Dụng không còn lảm nhảm với Hậu về Đức Chinh, dĩ nhiên cũng chẳng thèm than phiền về tình cảm đơn độc kia như ngày nào. Chỉ đôi lúc bắt gặp anh thẫn thờ nhìn về điểm vô định.
Tình yêu đó luôn khiến Dụng tổn thương, trở thành vết sẹo thời gian không thể phai úa, thứ tình cảm, anh hoàn toàn có thể buông, nhưng anh đã không nỡ. Nhìn Dụng cười đau thương mà Hậu buồn, buồn mãi.

-Hiện tại anh có hạnh phúc không?
Một ngày, Văn Hậu hỏi Đức Chinh. Cậu gật đầu cương nghị.
-Rất.
Và cậu đã thủ thỉ.
-Đoàn Văn Hậu, tao thương Dụng và tao cũng thương mày. Trong tháng ngày trông đợi tình yêu vô vọng kia, tao đã từng quay về nhìn lại Tiến Dụng, nhưng tao yếu mềm trước sự chờ đợi kia và nghiêng về nó, vả lại tao cũng rất thương mày. Vì sao mày chưa từng nhận rằng mày cũng rất thích nó?
Sao mà nhột quá thế này.
Văn Hậu nhớ lại, kí ức xa cứ ùa về, về tất cả những lần dõi theo bóng lưng ấy, bóng lưng đơn phương, bóng lưng tủi khổ. Ngẫm thật nhiều, Văn Hậu không thể thích Tiến Dụng cũng như Tiến Dụng không thể thích Văn Hậu, Tiến Dụng yêu Đức Chinh và Đức Chinh thích người khác. Hơn ngàn lần tự nói với bản thân rằng anh không yêu mình và mình cũng không thể yêu anh, không yêu anh, không bao giờ yêu anh...

Rất lâu sau, một tối tám giờ, Văn Hậu tự nói với Tiến Dụng rằng mình thích anh.
Chẳng lấy dũng khí từ đâu, lồng ngực hơi phập phồng, bình thản nhả từng chữ và thản nhiên chờ anh từ chối.
Tiến Dụng trầm mặc, và cuối cùng đồng ý.
-Vì sao?
Văn Hậu thắc mắc.
-Mày từng bảo, khi yêu, có thể si tình, ngốc nghếch và bất chấp, nhưng đừng ngốc chết si dại hay cuồng điên. Hôm nay, tao vì bản thân mà bỏ cuộc, tình đơn độc đó, vốn không nên có. Và tao đã từng nói, nếu có thể yêu ai khác ngoài Hà Đức Chinh, tao sẽ chọn mày...
Đoàn Văn Hậu, từ hôm nay có thể để tao yêu mày được không?

********
Tình yêu ấy, không nồng nhiệt nhưng ngọt ngào, ấm áp và khiến Đoàn Văn Hậu đắm say.
Tình yêu ấy, mỗi khi chìm vào, Đoàn Văn Hậu thấy như mình là người hạnh phúc nhất.
Hà Đức Chinh biết, cậu đã rất vui, vui vì Văn Hậu hạnh phúc, Tiến Dụng cũng hạnh phúc.
Nhưng cậu đã quên, Đức Chinh đã quên rằng, trong tim Bùi Tiến Dụng, mãi mãi lẩn vẩn bóng hình Hà Đức Chinh.
Có lần, Tiến Dụng hỏi.
-Tại sao mày thích anh?
-...Chắc tại anh bị tâm thần?
Văn Hậu liền hỏi.
-Thế tại sao ngày đó ông thích Chinh Đen?
Bùi Tiến Dụng chỉ cười, nụ cười lạnh lùng mang phần cứng nhắc.
-Tao sao? Tao chẳng hiểu, tao không tìm nổi lí do. Do thói quen hay do rung động.
Văn Hậu đã muốn hét lên, vì thích một người, vốn là không cần lí do nào cả, anh không biết lí do anh thích anh ấy, thế nên anh chẳng thể tìm nổi lí do để quên đi.
Và, có em, có Đoàn Văn Hậu rồi, vẫn không phải lí do đầy đủ để anh bỏ sau một bóng hình.

Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dụng chia tay sau cuộc cãi vã vô danh vào một buổi chiều tháng tám, sau bảy tháng yêu nhau.
Tình yêu hay nụ cười của anh, mãi mãi là hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu.
Nhưng tình yêu của Đoàn Văn Hậu, có thể chưa đủ lớn để chiếm giữ nụ cười và hạnh phúc của Bùi Tiến Dụng.
Chiều hôm ấy, ngày chia xa, Đoàn Văn Hậu nhìn theo bóng lưng lặng lẽ của anh. Văn Hậu yêu anh, rất rất yêu, anh cũng yêu, đã từng rất yêu Văn Hậu.
Đoàn Văn Hậu, chấp nhận làm người đến sau, làm kẻ thay thế, làm mọi thứ, chỉ mong anh kề cạnh, mà sao, Bùi Tiến Dụng, mãi mãi không để ý đến đứa trẻ này?
Văn Hậu phản bội lại lòng tự tôn của chính mình, làm kẻ thay thế trong bảy tháng , nhưng nụ cười ấy, bóng lưng ấy, vẫn chẳng là của riêng ai.
Bóng lưng ấy, của người đã ra đi, bỏ lại đằng sau, một cuộc tình dang dở, dành cho người ở lại từng chút thương đau.
từ đvh05➡️btd20:
Bùi Tiến Dụng, có người từng hỏi, em thích gì nhất, em bảo rằng không rõ, nhưng đã sẵn đáp án trong lòng. Em thích gì nhất, chính là bóng lưng anh. Chưa bao giờ quên, khi anh lạnh lùng quay bước, vẫn là bóng lưng ấy ngược lối. Người ta hỏi rằng điều gì khiến em luôn nhớ đến, em chỉ im lặng, trong lòng vẫn một đáp án: mãi là bóng lưng anh. Ngày ta quen nhau, em vẫn thường thơ thẩn nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng cao, gầy, cô đơn. Em đã ảo tưởng rằng mình có thể làm mất đi nỗi cô đơn thường trực đó, nhưng không được, anh vẫn ra đi. Em đã nhìn theo bóng lưng anh rồi khóc. Cơn mưa chiều hôm đó đã không thể làm dịu nỗi đau em mang. Em có thể trở thành kẻ thay thế vì anh cơ mà, tại sao anh quá cứng đầu, chẳng bao giờ chấp nhận?
❗️tin nhắn không gửi được

Rất lâu về sau, lại có người bạn hỏi cậu, thứ gì thích nhất.
Đáp án của Đoàn Văn Hậu, luôn chỉ một, là bóng lưng của Bùi Tiến Dụng.
Dù có là bóng lưng của thương đau hay hạnh phúc.
Dòng tin nhắn ấy, chưa được gửi, nhưng vẫn là cho người ra đi.
Những đau thương ấy, chưa từng nguôi ngoai, vĩnh viễn vẫn theo kẻ ở lại.
Chôn vào lòng niềm yêu xa vời, mãi mãi em cũng chẳng đủ tư cách làm người thay thế, chỉ có thể tơ tưởng về bóng lưng xưa cũ đã vùi dưới miền quá khứ xa lạ.

HOÀN
#Zuu
Đà Nẵng 30/4/2019
__________
•Cho samsam____ Nếu bạn đọc, xin cho tôi gửi đến lời cảm ơn và lời xin lỗi vì một sự chậm trễ không hề nhẹ:((
•Cái kết không đẹp một tí nào nhưng cứ cho là một OE đỡ nhất mình có thể xây dựng.
•Nó lan man loanh quanh về cái bùng binh này quá nhiều, do đó mình còn không dám để Dũng 01 ra, tình thế sẽ khó xử và drama bay vèo vèo. Khéo nó lại dài như phim bộ mất.
•Cách kết ngắn gọn mà ít áy náy với nhân vật nhất là mỗi người một ngả, mỗi người một nỗi đau..Aizz mình chẳng dám hành ai quá đâu, mình sẽ mềm lòng mà bỏ cả fic ngược mấtt!
•Mà nói vào thì nếu ai đọc thấy dở quá thì báo với!! Chứ tôi thấy không ổn chút nào.(◞‸◟)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro