nhưng sự ngọt ngào của em làm tôi say mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều Cần Thơ nắng gắt với hơn 36 độ Celsius khiến không một ai lại muốn ra đường vào cái thời tiết kinh khủng này.

tôi đã cắm rễ từ lúc mở quán vào chín giờ sáng. quán cà phê của tôi nhỏ nhắn giống như một ngôi nhà tranh đơn sơ hồi mà còn chiến tranh, tĩnh lặng nằm giữa lòng thành phố.

buổi sáng tôi hay mở cửa quán thất thường nên cũng chỉ có mình tôi chạy tới chạy lui, từ chào mừng khách cho tới pha chế hay dọn dẹp, tôi đều tự làm tất.

quên kể là tôi vừa tuyển được em nhân viên mới kia cũng đã được hơn hai tháng. em ấy khá là trẻ và xinh trai. ừ thì, sắc đẹp là tài nguyên quốc gia, tôi cũng phải có bảo bối để thu hút khách chứ. và tất nhiên, cái mặt tiền sáng lạn của em nhân viên kia quá là thích hợp rồi còn gì.

tôi chạy đôn chạy đáo từ chín giờ tới mười hai giờ rưỡi trưa thì lúc đó em nhân viên mới kia mới tới làm ca của mình.

thật ra "em nhân viên mới" ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà hỡi ôi, nhìn cái mặt non choẹt của em ấy đi, rồi khi bạn bước vào quán, bạn cũng sẽ bật lên một câu: "bé ơi, cho mình một đen và một nâu nhé!" mà thôi. tin tôi đi!

mới đầu tôi hay đùa rằng tôi gọi em ấy là "em" được không, vì nhìn tôi còn "già" hơn em nữa. lúc đầu em nghe thấy câu đùa đó của tôi thì cũng hơi im lặng, nhưng lúc sau thì tôi đã vui mừng và bất ngờ biết bao khi em bảo rằng em không quan trọng xưng hô lắm, miễn là tôi thoải mái.

ôi, tìm đâu ra một nhân viên chiều lòng chủ quán như em ấy đây? dần dà cũng thành quen, tôi xem em ấy như em trai nhỏ, em ấy cũng không ngần ngại gọi tôi một tiếng "chị".

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"chị không về nghỉ trưa à?"

tôi lo ăn hộp cơm vừa được giao hàng tới từ mười phút trước thì nghe có tiếng người hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn.

thấy được khuôn mặt mà tôi xem như bảo bối, tôi liền nở nụ cười tươi đáp: "hôm nay em lại tới sớm năm phút này."

Quốc cười, trả lời: "thì chị thích nhân viên tới sớm hơn một chút hoặc tới đúng giờ mà. em nào dám làm phật lòng chị."

"Quốc cứ nói như thể chị khắc nghiệt với em lắm vậy." tôi vừa gặm cái đùi gà nướng mật ong thơm ngon, vừa giả vờ trách móc Quốc.

"em nào có ý đó." Quốc vừa xếp đồ của mình gọn gàng vào quầy của nhân viên, vừa đeo tạp dề lên và nói tiếp: "chị ăn nhanh đi rồi về nghỉ ngơi, để quán em trông cho."

"không sao đâu, hôm nay chị định cắm rễ ở quán tới hết ca tối luôn. em cứ làm việc của mình đi." nói rồi tôi lại tiếp tục ăn cho hết hộp cơm của mình.

Quốc chỉ "OK!" một tiếng rồi cũng bắt đầu ca làm của mình.

tuy chỉ mới làm được 2 tháng nhưng Quốc dường như rất thành thạo mọi công việc trong quán. tôi biết là mình có thể an tâm giao quán cho em, nhưng mà, thôi đi, tôi không muốn đi đâu giữa cái trời ban trưa mười hai giờ rưỡi nắng gắt thế này đâu.

huống chi tôi còn đang ngồi ăn cơm ngay chỗ máy lạnh đang làm việc hết công suất mà quạt, ôi, thiên đường là đây.

và tôi nghĩ là có cả tá người suy nghĩ giống như tôi, vì thế mà nãy giờ quán vắng khách vô cùng.

thế nên Quốc chỉ lo rửa ráy ly, cốc, đĩa, muỗng và vài vật dụng pha chế linh tinh, rồi giặt khăn, lau bàn, ghế cho đỡ bụi bẩn.

tôi ưng tính cách của Quốc vô cùng vì em rất cầu toàn, làm gì cũng phải hoàn hảo từng thứ. nếu không, em sẽ sửa tới sửa lui những lọ hoa khô trên bàn hay những cuốn sách trên kệ.

em còn cẩn thận ngửi lại mùi những chiếc ly, chiếc cốc xem còn mùi nước rửa chén hay không, rồi tráng thêm mấy lần nước nữa.

trời ạ, tôi nghĩ là sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ bị chàng nhân viên này quở trách ngược lại vì không chịu nhắc nhở các nhân viên khác dọn dẹp sạch sẽ mà thôi, dù tôi cũng tỉ mỉ ra phết đấy chứ.

dù trời bên ngoài nắng chang chang và tôi cũng cảm thấy rằng cái máy lạnh dường như không còn đủ sức để làm mát cả cái quán nữa (dù quán chẳng to lớn gì), nhưng Quốc vẫn miệt mài rửa ráy, lau chùi làm tôi nhìn mà phát mệt hộ cho em.

không thể chịu nổi nữa, tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi lên tiếng: "Quốc, lại đây ngồi nói chuyện với chị đi. quán cũng đang vắng khách, em đừng nhọc công quá."

Quốc nghe thế thì cũng đi vào bồn rửa giặt khăn lần nữa, rồi trở ra ngồi với tôi.

"em ăn cơm trưa chưa? có muốn chị đặt cho một phần không?"

Quốc cười hì hì, từ chối: "không cần đâu. vừa nãy em ăn với anh Hanh rồi."

nhìn nụ cười tươi rói trên cái khuôn mặt đẹp trai thu hút bao nhiêu là khách về cho quán tôi kia, bỗng dưng tôi lại thấy ghét ghét thế nào ấy, dù bình thường tôi say mê nụ cười ngọt ngào đó của em lắm.

lại thêm một chuyện chưa kể. anh Hanh - người vừa được em nhắc đến - là bạn chung phòng trọ với em khi hai người học chung trường đại học gì đó trên Sài Gòn, nhưng tôi không nhớ vì không có hứng thú.

chả hiểu sao sau khi anh Hanh đợi Quốc tốt nghiệp xong thì cả hai cùng nhau kéo xuống Cần Thơ thân thương này của tôi.

ôi giời ơi, không sai, họ là người yêu nhau. mà nói vậy thì tôi cũng không biết đúng không vì hai người mặn nồng với nhau như vợ chồng già ấy, làm cho cô gái trải qua vài mối tình đắng ngắt như ly cà phê hồi đầu mới tập pha chế là tôi đây cảm thấy thật gai mắt mà.

nhưng tôi không thể nào ghét Quốc nổi, vì sự ngọt ngào của em không chỉ chinh phục mỗi anh Hanh mà còn rất nhiều người nữa, tất nhiên là tôi không thể nào không dính phải rồi.

"mà tối nay có dự định gì khác không? nếu không thì ở lại muộn một chút để chị bàn việc giao ca lại cho nhân viên ca sau." tôi thu dọn hộp cơm, đẩy qua một bên rồi lau bàn quanh chỗ vừa nãy tôi vừa ăn.

Quốc thấy thế thì giành lấy cái khăn trên tay tôi mà lau hộ cho tôi, vừa lau vừa đáp: "em có hẹn đi ăn mừng sinh nhật em với anh Hanh lúc sáu giờ ấy."

mấy cái người yêu nhau này, phun ra câu nào là làm tôi bực bội câu nấy.

"rồi, thế năm giờ là anh tan ca rồi đấy, anh cứ việc đi với anh Hanh đi, để tôi ở lại buồn hiu một mình trong quán cũng được." tôi bĩu môi và giả vờ oán trách, nhằm giấu đi sự xấu hổ vì đã quên mất sinh nhật của chàng nhân viên mà tôi vô cùng quý mến này.

"rồi sẽ có khách quen đến chơi với chị mà. dạo này em thấy bạn thân của chị cứ dăm ba ca có em làm là lại tới hỏi về chị đó."

nghe vậy, trong lòng tôi khẽ đem mấy đứa bạn chí cốt chửi cho thúi đầu vì sự mê trai của chúng nó.

mà cũng phải thôi, ai mà không mê mẩn Quốc cho được.

em có thể lịch thiệp như một quý ông, có thể dịu dàng như một thiếu niên, có thể quyến rũ như một người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

đó là tôi hóng hớt chỗ anh Hanh mới được nghe kể vậy đó. anh Hanh bảo: "Quốc của anh có thể biến hoá ra nhiều khí chất, thần thái kì diệu lắm. vì em không tiếp xúc thường xuyên với Quốc nên em chỉ thấy rằng Quốc cư xử dù ngọt ngào với mọi người nhưng ai cũng có giới hạn nhất định, chỉ khi về với anh mới bỏ đi giới hạn đó thôi."

"còn chẳng phải do anh Hanh hôm nào cũng thủ sẵn cho Quốc một hộp sữa chuối trong balo của em cho em uống nên em mới ngọt ngào như vậy đó sao?" tôi thầm nghĩ, dù biết chắc bản chất của em vốn đã ngọt ngào sẵn rồi.

chắc là anh Hanh bỏ bùa yêu vào hộp sữa của Quốc rồi, nên em mới luôn cười tươi mỗi khi nói tốt về anh ta trước mặt tôi.

"chị trêu vậy thôi. hết giờ làm thì em cứ về, dù gì chị cũng định lưu ý vài việc nhỏ thôi, chị dặn em sau cũng được." tôi giành lại cái khăn từ tay Quốc rồi đi vào trong quầy pha chế.

Quốc cũng tinh ý nhận ra có khách tới nên đã cầm sẵn menu và ra mở cửa đón khách.

và tôi biết là bọn tôi bắt đầu bận bịu rồi đây...

_

Quốc vẫn còn vài sai sót nhỏ xíu, nhưng tôi không để bụng, vì mấy lỗi đó khá là đáng yêu, mà còn do Quốc "gây ra", nên lại đáng yêu gấp đôi.

được rồi, nghe thì có vẻ giống như một cô chị u mê đấy. nhưng tôi không phủ nhận, vì thật sự thì Quốc đúng là bảo vật của quán tôi mà.

kĩ năng pha chế của em thì có vẻ chưa được tốt lắm, nhưng với sự ham học hỏi, biết nhanh chóng sửa lỗi và cải thiện bản thân của Quốc, tôi tin em ấy sẽ làm tốt như bao công việc khác thôi.

Quốc xin ứng tuyển vào quán của tôi vậy thôi chứ em ấy chả thích uống cà phê đâu, y hệt anh Hanh. vì Quốc bảo cà phê đắng lắm.

phải rồi, anh Hanh dường như "nuôi lớn" em ấy bằng sữa chuối luôn rồi, mấy thứ đắng ngắt như cà phê nào nỡ để em đụng vào.

khi được ngơi tay một tí, tôi liền vào quầy pha chế một ly white dreamer tặng cho Quốc nhân ngày sinh nhật, đồng thời tặng thêm một ly trà đào sữa để lát nữa em đưa anh Hanh (vì hai cái người này hảo ngọt lắm).

em mở đôi mắt to tròn, long lanh ánh sao nhìn tôi đầy cảm động, làm tôi không khỏi phì cười, giải thích: "quà sinh nhật từ chị đấy. xin lỗi vì chị đã không kịp nhớ ra, chỉ có thể tặng em ly nước này thôi."

thế là Quốc rối rít cảm ơn tôi.

loay hoay một lúc nữa thì cũng đã tới năm giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng xe mô tô dừng két trước cửa quán, sau đó là một anh chàng điển trai khác bước xuống.

có lẽ vì hôm nay đón Quốc đi chơi, nên anh Hanh cũng ăn diện rất tươm tất.

trông một người hai ba và một người hai lăm nắm tay nhau ra xe sau khi tạm biệt tôi, tôi tự nhủ: "hoá ra cà phê cũng ngọt mà nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro