Tage × Gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là mình không định viết cặp này nma tự nhiên lại thấy cặp này phù hợp với chuyện hơn nên triển luôn.

_________________________

Vũ Tuấn Huy và Lê Trọng Hoàng Long chơi thân với nhau từ rất lâu. Nhà của Tuấn Huy cách nhà của Long chỉ vài căn nhà, bọn họ đã dính lấy nhau từ bé.

Huy 5tuổi

Long 3tuổi

"Anh Huy, anh Huy ơi" Long chạy rất nhanh đến chỗ Huy không cẩn thận vấp ngã khóc oà lên

"Anh Huy ơi đau đau quá"
Nhìn Long khóc thật thương nhưng cũng buồn cười khiến Huy phải nhịn cười nhẹ nhàng ngồi xuống xoa chân cho em dỗ dành em

"Long ngoan nhé, anh xoa cho Long đỡ đau nè đừng khóc nữa nhé"
Đôi mắt của em vẫn ngập nước nhưng nhịn nước mắt xuống vì em bé còn có chuyện trọng đại hơn phải làm. Em xoè tay ra trước mặt Huy

"Huy ơi cho Huy nè" một nắm kẹo đầy màu sắc bằng một cách nào đó thì khi em ngã nó đã không văng hết ra ngoài.

Huy mỉm cười xoa đầu em, em luôn là điều ngọt ngào đối với Vũ Tuấn Huy...

__________________________

Huy 10 tuổi

Long 8tuổi

Hai cậu bé vẫn dính lấy nhau như thường ngày. Huy đang nắm tay em trên đường về nhà. Một bóng dáng cao cao và bên cạnh là một bé con với thân hình hơi bé nhỏ. Một lớn một nhỏ cứ nắm tay nhau đi hết quãng đường mặc dù ngắn ngủi cũng đã đủ để hai đứa trẻ nở một nụ cười tươi.

Đến trước cửa nhà Long, Huy thả tay ra, kéo em lại gần. Hôn chụt lên má em rồi nói

"Mẹ anh bảo nếu như anh thích ai thì hãy hôn má để thể hiện rằng anh thích người đó nhiều như thế nào. Anh hôn em rồi cũng có nghĩa là anh thích em. Nên là đừng có đi học trước anh hoặc là về trước anh nhá"

"Vâng em cũng thích Huy" Long cười hì hì

_________________________

Huy 14tuổi

Long 12tuổi

Hôm nay, Huy dẫn Long đi chơi công viên. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên vai em khiến em càng phấn khích mà kéo anh đi khắp nơi...

Chiều tà rồi, mặt trời dần dần thấp xuống nó chuẩn bị biến mất để ánh trăng xinh đẹp thay thế. Huy cùng em ngồi tựa vào nhau, mái tóc đen của hai người như muốn hoà làm một. Đôi tay nắm chặt lấy nhau... Cảnh tượng thật xinh đẹp

____________________________

Huy 17tuổi

Long 15tuổi

Hai cậu bé ngày nào vẫn còn quấn quýt lấy nhau giờ đã lớn trưởng thành theo như quy luật của cuộc sống này...

Huy hôm nay cãi nhau với bố mẹ, anh chạy ra khỏi nhà, đi khỏi những tiếng quát của bố anh ở đằng sau. Anh cứ chạy, chạy mãi cho đến khi anh thấy em. Em đứng đấy nhìn anh bất ngờ, rồi chạy thật nhanh đến. Ôm lấy khuôn mặt anh bằng đôi bàn tay hơi lạnh của mình, nhưng Huy không thấy lạnh nó thật ấm áp với anh, anh dụi vào lòng bàn tay em. Em càng lo lắng hơn hỏi anh tới tấp

"Huy sao thế? Huy cãi nhau với hai bác à? Huy có sao không? Có bị hai bác đánh hay gì không? Huy có lạnh không? Em ôm Huy nhé?" Những câu hỏi tới tấp của em khiến anh cảm thấy được xoa dịu sau những lời cãi vã với bố mẹ. Huy ôm chặt lấy em

"Ừm anh cãi nhau với bố mẹ" Huy chỉ trả lời thế, Long cũng đã hiểu nhẹ nhàng ôm lấy anh

"Sao Huy cứ cãi nhau với hai bác thế, hai bác cũng lo cho Huy lắm. Huy như này em lo lắm đấy"

Anh không trả lời chỉ đứng ôm em. Mặt trăng soi sáng một tình yêu đẹp, cặp đôi giữa vô vàn những khó khăn họ vẫn chưa từng rời bỏ nhau...

___________________________

Huy 22tuổi

Long 20tuổi

Hôm nay là ngày Vũ Tuấn Huy tốt nghiệp, anh diện một bộ vest rất điển trai. Anh mỉm cười nhìn mình trước gương, nghe mẹ gọi anh nhanh chóng chạy xuống lên xe cùng cả nhà đến trường dự lễ tốt nghiệp. Bố anh nhìn con trai ngày nào đã trưởng thành biết suy nghĩ hơn, đôi mắt của anh sáng ngời trong đấy chứa đựng cả một tương lai to lớn. Bố anh tự hào vì có con trai là anh, quay sang mỉm cười với mẹ anh.

Anh bước vào trường, nhìn thấy đám bạn của mình bảo bố mẹ vào chỗ ngồi trước và mình sẽ vào sau. Ai ai cũng chúc mừng anh đã có được thành công như anh mong muốn. Anh nở nụ cười tươi

Anh lia mắt tìm kiếm khắp nơi bóng hình anh yêu. Rồi đột nhiên nhớ ra, anh bước tới phòng thay đồ của trường thấy em đang lo lắng nhìn mình với bộ vest trong gương. Đúng vậy mặc dù nhỏ hơn Huy tận 2 tuổi nhưng Long lại học rất tốt nên được nhà trường đặt cách cho nhảy hai lớp. Vì lẽ đó đáng lẽ hai năm nữa Long mới mặc bộ vest này và lấy bằng tốt nghiệp, việc nhận sớm hơn khiến em khá lo lắng. Em đã đứng trước gương ở nhà hơn 15' khiến bố em vì không muốn muộn giờ đã phải lên kéo em xuống. Đến trường em vẫn lo lắng nên đã trốn bố mẹ chạy vào phòng thay đồ của trường.

Long giật mình quay ra đằng sau nhìn Vũ Tuấn Huy trong bộ vest khiến em ngây ra một lúc vì quá đẹp đi. Vũ Tuấn Huy ngông cuồng của em đouuuu, ai mà lịch lãm thế nàyyyy. Em nhảy vào lòng của Tuấn Huy làm nũng

"Huy ơi, em lo lắm"

Anh mỉm cười xoa xoa lưng em hôn nhẹ lên trán rồi nói

"Long của anh rất giỏi không có gì phải sợ hết. Anh ở đây"

Nghe được câu này khiến Long thả lỏng hơn, cùng Huy tay nắm tay bước ra khỏi cánh cửa tiến tới hội trường...

Huy cùng em đứng trên sân khấu, cùng những người bạn. Tung từng bó hoa đẹp nhất cuộc đời họ mở cửa cho cánh cửa tương lai.
"Vũ Tuấn Huy mày làm được rồi" anh tự nói với bản thân những cố gắng, không bỏ cuộc, những lời động viên, gia đình và em...

CẢM ƠN TẤT CẢ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro