Typh 16 × Thành Draw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om, bên trong là Thành đang quằn quại trên chiếc giường mềm mại. Khó chịu, quần áo xộc xệch, thở ra vài tiếng nặng nhọc. Typh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cầm ly rượu vang đỏ mà lắc lắc, lơ đễnh nhìn Thành. Nhưng Thành một tiếng cũng không chịu mở miệng nói một câu nào khiến gã hơi bắt đầu khó chịu mà từ từ tiến gần tới em. Vuốt dọc từ sống mũi em đến đôi môi đang mím chặt lại.
"Sao? Vẫn chịu được cơ à?" lướt qua xương quai xanh của em. Em nhìn gã bằng đôi mắt hận thù và tự hỏi sao mình lại yêu cái tên máu S này nhỉ. Gã nhìn thấy em nhìn gã như vậy liền cười khẩy.
Cúi xuống hôn lên môi em, nhấn gáy em để nụ hôn thêm sâu, em cũng rất phối hợp choàng tay qua cổ gã. Gã hài lòng 'Bé con của gã hôm nay thật ngoan'. Từ từ cởi chiếc áo sơ mi của gã trên người em ra. Xoa nắn hai đầu ti đang cương cứng của em, em rên rỉ, gã thật sự biết cách làm em trở nên mẫn cảm nhất. Hôm nay em không mặc quần chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của gã và chiếc quần lót khiến em quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong quần lót của em mà xoa nắn cậu bé đang rỉ nước, bên trên thì vùi đầu vào cổ và hai đầu nhũ của em. Không chịu nổi kích thích em rùng mình bắn lên tay gã. Gã đưa tay ra, lắc lắc trước mặt em rồi đưa lên môi nếm thử
"Ừm ko tệ nhỉ bé con của anh" nhếch mày nhìn em
"Đáng ghét" đỏ mặt em lấy tay che mặt mình đi. Cái tên này chưa bao giờ hết trêu em
"A"
Nhân lúc em không chú ý, gã liền đưa một ngón tay vào bên trong em nhẹ nhàng khuấy đảo. Rồi tiếp tục hai ngón, ba ngón, em cứ rên rỉ khi gã cứ ma xát vào vách tràng của em.
"Ưm typh ưm đừng mà em a muốn anh cơ a đừng"
Typh nghe xong câu đó thì đã muốn hành hạ em rồi nhưng vì bản tính thích trêu em nên đành nhịn. Em thì sắp không chịu nổi nữa rồi, thường ngày em rất thích sự dịu dàng của gã nhưng bây giờ em cần con thú trong người gã thức dậy cơ mà. Nhưng yên tâm em sẽ không phải chịu đựng nữa đâu, gã cũng đâu chịu được nữa từ nãy đến giờ làm giá thôi. Cởi quần ra rồi nhanh chóng đưa cậu bé của mình vào sâu trong em, cả hai đều thở ra một tiếng. Gã thúc từng cú mạnh bạo khiến em không kịp trở tay
"A anh nhẹ lại A ưm"
Gã đánh vào mông em một cái thật mạnh, in hẳn một dấu tay lên mông của em. Em hét lên một tiếng càng làm gã hưng phấn. Gã cúi xuống lại nhấn em vào một nụ hôn, rồi lật em lên trên. Em hiểu ý mà chuyển động người, gã kết hợp đẩy hông mình lên. Khi sắp đến cao trào, lần này em chủ động kéo gã lên ôm chặt lấy gã
"A em ưm yêu anh"
"Ừm tôi cũng yêu em"
Đạt đến cao trào, em nằm gục xuống vì mệt. Gã kéo chăn lên rồi nằm xuống ôm em, hôm nay em có vẻ mệt rồi...

Typh đang chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Cố gắng tập trung nhất có thể vì đây là cơ hội để gã vào vòng chung kết.
Nhưng gã không tập trung nổi vì từ lúc bé con của gã được xếp cặp cùng Gonzo từ vòng trước, bé con cứ suốt ngày dính chặt vào Gonzo mà đến cả gã còn chẳng quan tâm. Nghĩ đến lại càng tức giận, mặt gã nhăn nhó, mọi người xung quanh thì không hiểu chuyện gì "tự nhiên ai làm gì đâu mà gã nhăn nhó vậy??"

Thầy Binz xuống đằng cánh gà để xem học trò của mình chuẩn bị như thế nào rồi và muốn chúc thi tốt. Nhưng vừa xuống thì bộ mặt đó đã đập vô mắt thầy, thầy lắc đầu ngao ngán. Tiến đến chỗ của gã
"Typh?"
"Dạ" gã giật mình
"Thi trước còn về nhà thì badboy cũng cần, goodboy cũng cần và cần nhất là ****boy"
Gã hiểu ra ý thầy nói liền mỉm cười
"Chắc chắc sẽ không làm thầy thất vọng và phần thi sẽ làm tốt nhất có thể"
Binz gật đầu "Thi tốt nhé"
Typh gật đầu chắc nịch

Đó chính là lý do cho sự khốn nạn của gã hôm nay :)). Mặc dù gã không vào chung kết nhưng không sao, gã đã có em rồi ...

Em mệt mỏi mà lả đi trong vào tay gã, gã ngồi tựa lên đầu giường nghĩ về câu nói mà em vẫn thường hay nói với gã. Mặc dù gã lúc trước gã không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng giờ gã nghĩ gã đã hiểu...

"Chẳng cần xa như TeeRhym, chẳng cần đến như BinRik
Chẳng cần như mây và trời
Em cũng chẳng cần như người lạ ơi
Anh không cần là bigcityboy..."

Gã hiểu rồi "Chỉ cần ta với ta" nghĩ đến đây gã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em chính là báu vật của gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro