(1) Lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 678 - triều đại nhà Mạc thất thế , vua ham chơi không màng quốc sự , hậu cung dẫm đạp nhau tranh sủng , đại thần trong triều ra sức bóc lột dân chúng , thay nhau lộng hành trong triều dẫn đến đất nước thối nát từ bên trong , nhân dân đói khát , túng quẫn cướp bóc khắp nơi . Bấy giờ trong triều có đại Tướng Triệu Kha đứng lên lật đổ nhà Mạc , diệt toàn bộ quan quân triều đại cũ , đưa người hiền tài lên nhận chức trong triều , chu di cả nhà họ Mạc chỉ để lại một mình tiểu công chúa - Mạc Tịnh Dao lúc bấy giờ mới chào đời cùng mẹ là một phi tần thất sủng sống sót .
______________________
Mùa Xuân năm 679 - Triệu Kha lên ngôi thành lập nhà Triệu.

Mùa thu năm 680 - hoàng hậu Lý Đồng Nhan sinh thái tử rồi qua đời ngay sau đó .
Nửa năm sau quý phi Trác Hạ lên ngôi vị hoàng hậu - Vài ngày sau đó đó được ban quyền nuôi dạy thái tử .
...
Năm 698 - lễ trưởng thành của thái tử được tổ chức ở thanh tuyển cung , vô số người hầu kẻ hạ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị hậu sự , dân chúng khắp cả nước kéo nhau về kinh thành mừng ngày trọng đại , trên dưới khắp triều thần ai cũng đều thay nhau mang quà cáp đến mừng .
Chốn Đông cung lạnh lẽo bỗng dưng trở nên tất bật , Triệu Giai Thụy ngồi trong tẩm điện nghe tiếng bước chân chạy rầm rập bên ngoài , bọn nô tỳ thay nhau mang y phục đến đặt lên chiếc bàn ngọc trước mặt hắn , đống y phục lòe loẹt đính vàng , ngọc , châu báu nhìn chói cả mắt , vốn đã nhìn đến nỗi chán chê nên hắn chả thèm liếc thêm cái nào vào đống y phục đó nữa , chỉ chọn đại 1 cái rồi ném cho cung nữ gần đó giúp hắn thay đồ .
"Bẩm thái tử , đã đến giờ lành , hoàng thượng cho gọi thái tử thượng triều "
Đó là tiếng õng ẹo khó nghe của vị thái giám luôn túc trực bên cạnh hoàng thượng , Triệu Giai Thụy tiếp chỉ rồi lập tức thượng triều .
Đến tối , khắp nơi trong ngoài kinh thành tấp nập người , tiếng ca hát nhảy múa vang lên khắp nơi , già trẻ lớn bé gì đều không thiếu , hàng đống ngững món quà của triều thần , kể cả của những đế quốc xung quanh cũng được gửi đến , vật nào , vật nấy đều quý giá không tưởng , cả kinh thành nhuộm màu xa hoa , đẹp lộng lẫy.
Triệu Giai Thụy chẳng lạ gì cái chốn phồn hoa này nữa , hắn chán ghét cái kiểu xa hoa , lộng lẫy thế này , chỉ muốn mau chóng qua nhanh ngày hôm nay cho đỡ mệt mỏi .
Cả cung điện tấp nập người , ai nấy cũng tuôn ra những lời hay ý đẹp với nhau , nhưng thực ra lại đang đâm chém nhau trong lòng . Chưa được nửa buổi Giai Thụy đã lập tức rời khỏi thanh tuyển cung .
" bẩm thái tử , người tốt nhất vẫn là quay trở lại cung điện đi ạ ,... Có rất nhiều quan lại đang mừng lễ trưởng thành của ngài trong điện ..."
Vị công công luôn bên cạnh hắn vội nói .
" ta mệt rồi nên ra đây hóng gió một lát ."
" nhưng ... Trong điện..."
" được rồi , ngươi lui ra đi..."
Không để vị công công nói hết câu , hắn liền một câu đuổi khéo đi .
Vị công công cũng chẳng còn cách nào khuyên nhủ nên cũng chỉ biết lui ra sau.
Ngoài điện rốt cuộc cũng còn có nơi này không ồn ào, náo nhiệt . Triệu Giai Thụy lặng lẽ bước lên chiếc cầu nối hai bên một cái ao nhỏ , hắn nhìn xuống dưới mặt ao yên tĩnh , tự nhiên cảm thấy mặt nước trong xanh ,đẹp vô cùng .

**Bịch**
Có Tiếng người ngã xuống đất , nghe không nhẹ chút nào
Triệu Giai Thụy vội nhìn bóng dáng nhỏ nhoi vừa đâm sầm vào mình , hắn vừa có ý định trách phạt thì liền có người lên tiếng.
" xin điện hạ tha tội "
" xin điện hạ tha tội "
Nghe như giọng một nữ nhân , từ nãy giờ hắn cũng không mấy để ý đến cái người vô phép tắc này , ban đầu còn tưởng là vị công công nào , hóa ra chỉ là một nô tỳ , có lẽ là một kẻ to gan muốn tiếp cận hắn đây mà"
" ngươi muốn giở trò gì ?"

" nô tỳ chỉ đang vội đến cung điện phục vụ yến tiệc , hoàn toàn không có mưu đồ gì cả "
Dáng người gầy còm bé nhỏ run lên bần bật , cả người quỳ khom lưng không dám ngẩng cao đầu liếc nhìn .
" biến đi "
Giai Thụy cũng không muốn truy hỏi gì nữa , hắn chỉ cảm thấy cái con người vô phép vô tắc trước mặt quá chướng mắt , liền đuổi đi cho khuất mắt .
" đa tạ điện hạ "
Vừa thấy kẻ hạ nhân đó đứng dậy , Triệu Giai Thụy bỗng nhìn thấy thoáng qua khuôn mặt của nữ nhân ấy.
" khoan đã "
Hắn đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của nữ nhân trước mắt .
Hóa ra là một cô gái rất xinh đẹp , đầu tóc rối bù xù , mặt thì nhem nhuốc thế nhưng những sự bẩn thỉu ấy vẫn không che được làn da trắng và đôi mắt thì long lanh của cô , căn bản là chưa thấy có nô tỳ nào trong cung lại đẹp thế này , Giai Thụy cũng có chút ngạc nhiên .
Nếu không phải kẻ hạ nhân này đang mặc y phục rách rưới , bẩn thỉu của bọn nô tỳ thường ngày thì hắn còn tưởng là một vị cô nương của nhà quan lại nào .
" ngươi mới vào cung sao?"
Trước giờ hắn chưa nhìn thấy nô tỳ này trong cung nên liền hỏi .

" nô tỳ nhập cung từ nhỏ , nhưng chưa ra khỏi thanh toản cung bao giờ ."
Thanh toản cung là nơi mà hắn ít khi lui đến , chỉ khi có chuyện cần tới thì hắn mới có mặt ở đây , có lẽ vì vậy mà hắn chưa nhìn thấy nô tỳ này bao giờ .
" bẩm thái tử , hoàng thượng hạ chỉ triệu kiến người "
Vị thái giám chạy hì hục tới bẩm báo .
" được rồi "
Hắn vừa quay đi thì cũng chợt nhớ ra một điều .
" ngươi tên gì ?"
Giai Thụy ngoảnh lại hỏi kẻ hạ nhân vẫn đang cúi gập người đằng sau .
" nô tỳ tên TỊNH DAO "
" ngươi vừa nói phải vào cung đúng không ? Vừa hay ta cũng phải quay lại đó, nên ngươi cứ đi sau ta cũng được "
Hắn nói vậy chỉ đơn giản là giúp cung nữ này không bị trách phạt vì làm việc chậm chạp , nếu không phải cô vô ý vô tứ đụng vào hắn thì đâu phải chịu trễ giờ thế này , coi như nhân dịp lễ trưởng thành làm một việc tốt , hắn cũng không mất gì.
" Thái tử tới !! "
Triệu Giai thụy bước từ dưới sảnh cung điện , bề mặt đất trên đường hắn lên ngai vị đều được rải hoa , ném vàng , tất cả đều thể hiện sự xa hoa chưa từng thấy .
Vừa đến nơi , hắn cúi đầu hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu , sau đó ở lại thanh tuyển cung nhìn lũ người dưới sảnh thay nhau ăn mừng , nịnh nọt nhau .
Bất giác hắn nhớ đến vị cung nữ Tịnh Dao đi cùng hắn đã biến mất từ lúc nào , vừa đến gần thanh tuyển cung là không thấy bóng dáng đâu nữa .
Dưới sảnh có vài chục cung nữ bước lên nhảy múa , ai cũng mặc những bộ đồ hở hang đến độ chỉ che được mờ mờ những gì cần che , còn lại thì chỉ có lớp da trắng lộ ra bên ngoài .
Đám quan lại thấy nữ nhân thì mờ hết cả mắt , Giai Thụy nhìn thấy thì kinh tởm lũ người đó đến độ chán ghét .
Hoàng thượng và hoàng hậu chỉ yên vị trên ngai vàng đón tiếp các sứ thần ngoại quốc , bên dưới cung điện rộng gần bằng một thôn làng thì ồn ào , người cười , người nói , người tranh cãi , người thì ham mê tửu sắc , cuối cùng hắn cũng không biết đây có phải tiệc mừng ngày trưởng thành của hắn không nữa .
** xoảng **
Tiếng như có cái gì đó rơi vỡ .
Bên dưới cung điện ồn ào thì những tạp âm như thế cũng không gây chú ý nhiều , cùng lắm kẻ nào làm vỡ đồ quý thì phải chịu phạt , nếu là quan lại thì cũng chỉ bị khiển trách .
Bất giác hắn nhìn thấy cung nữ ban nãy dưới sảnh .

" xin ngài đừng làm vậy "
" nô tỳ chỉ là một kẻ thấp kém , không xứng với đại nhân."
Tiếng của Tịnh Dao thê thảm cầu xin , nhưng dường như chẳng có ai để vào tai.
**bốp**
"Con tiện tì này còn dám cãi, để ta dạy ngươi phải biết phục vụ thế nào "
Một tên quan béo ị vung tay tát thật mạnh vào mặt của Tịnh Dao .
Xung quanh là một lũ quan lại xúm vào cùng ra sức hành hạ cô

Một lão quan già râu ria lởm chởm , mắt thì sắc nhọn vung tay cởi tuột áo của Tịnh Dao xuống .
"Đại ..."
Tịnh Dao chưa kịp nói xong thì liền có ý định chạy khỏi lũ quan lại không ra gì này , bỗng một bàn tay của một tên nào đó kéo cô lại về phía sau , lực kéo khá mạnh nên cô bất chợt ngã vào người của tên quan đằng sau .
" đại nhân ... __....."
Chưa kịp nói hết câu thì tên béo ị đó đã luồn một tay vào khoang áo của Tịnh Dao bóp chặt bầu ngực của cô , tay kia thì mân mê luồn sâu vào trong cơ thể của Tịnh Dao .
Lũ quan lại xung quanh cũng hớn hở xúm lại như muốn làm gì đó .
Tịnh Dao cố vùng vẫy nhưng cô càng giãy dụa thì tên béo đằng sau càng bóp mạnh hơn , nước mắt của cô cứ tuôn ra , muốn cầu xin ai đó giúp mình nhưng xung quanh đều là những người cùng một giuộc với tên quan đằng sau , có muốn cũng không ai giúp .
" Ngươi đang làm gì vậy ??"
Tịnh Dao nghe thấy tiếng một người nào đó , nhưng cô chẳng mấy quan tâm , chỉ muốn tìm cách thoát khỏi vòng tay của kẻ đáng ghê tởm đằng sau.
" thái....thái tử điện hạ "
Tên quan béo ục ịch vội buông bàn tay khỏi người Tịnh Dao , lũ quan lại xung quanh cũng không nhìn ánh mắt thèm thuồng vào cơ thể của cô nữa .
Tịnh Dao vội vàng che cơ thể lại , y phục của cô đã bị mấy tên vô lại kia xé rách gần hết , vừa lấy lại được ý thức ngồi dậy , Tịnh Dao thấy trước mắt là vị điện hạ vừa nãy , liền gập đầu hành lễ .

" bái kiến thái tử điện hạ "
Lũ quan cũng gập người hành lễ .
Tịnh Dao cũng không ngờ vị điện hạ vừa nãy mình đâm phải chính là thái tử , bấy lâu nay bị nhốt ở thanh tuyển cung nên chưa có dịp nhìn thấy thái tử , nghĩ lại chuyện trên cây cầu vừa nãy , Tịnh Dao lại bất giác run sợ .

" ta hỏi các ngươi đang làm gì vậy ??" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro