Tình Đạo - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau ...
Dưới chân núi Thuận Thiên . Nơi đây không còn Thánh Đường nguy nga , chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát .
Vụt~
Một nhân ảnh bạch y phá không ngự kiếm bay đến
Từ trên cao , Trữ Huyên nhìn xuống  với ánh mắt phức tạp
Bảy năm trước , chính nàng đã tự tay hủy đi nơi này . Nơi mà đã từng là niềm tín ngưỡng cả đời , tại nơi đây nàng được trăm vạn sinh linh kinh hô , tôn kính .
Nhưng , nơi đây cũng là động lực để nàng tuyệt diệt hồn phách của một người coi nàng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì , kể cả mạng sống bản thân .
Phi hành qua trùng điệp mây ngàn , càng lên cao nàng càng cảm thấy có một thứ gì đó khó diễn tả được bằng lời đang lan tỏa trong nội tâm . Hóa ra , hắn vượt Cửu Thiên vốn  dĩ chỉ để đi tìm cảm giác này sao ? Cách nơi đây không xa là sông Lưu Yến  rộng lớn , trải dài đến chân trời . "Nếu là hắn , chắc chắn sẽ dừng lại để qua sông bằng thứ kia " . Nghĩ vậy , nàng thu kiếm hạ xuống bên bờ sông chờ thuyền .  Nàng lại suy nghĩ miên man , tay bất giác vuốt Giới Châu trên cổ tay .
Trong Giới Châu
Một nấm mộ cỏ dại  đã mọc xanh , trên tấm bia bằng đá có ai đã khắc lên 2 chữ : " Bạch Vân "
Tại sao không là Triệu Vân ? Không phải nàng không biết tên thật của hắn , mà Bạch Vân chính là cái tên duy nhất chính miệng hắn nói cho nàng . Nàng biết hắn cũng rất muốn nói tên thật ra , nhưng nàng chưa bao giờ cho hắn cơ hội đấy . Không biết từ bao giờ bên cạnh bia đã mọc một cây Hắc Liên ( Sen màu đen ) , cây hoa mà hắn rất hâm mộ ( Thiền Định Như Nhánh Hoa Trong Lòng ) , thân cây yếu ớt , hoa đã úa tàn .
" Trăm Năm Vãn Giấc Mộng
Bên Mộ Hoa Phai "
- Cô Nương ...
- A
Tiếng gọi làm nàng giật mình tỉnh lại .
Hiện lên trước mắt là người  đàn ông gần 40 xuân , da rám nắng , ngăm đen , khuôn mặt thật thà chất phác đứng trên thuyền cười
- Cô Nương muốn đi thuyền sao ?
- Là ... ( Ừ , À , Đúng , Okay , ... )
- Lão lấy 50 đồng nhé , Nếu Cô nương có mã theo thì là một lạng bạc
"  - Mã ?
Nàng thì thầm .
Ngày trước đã có một người cưỡi Thiên Mã đến đến Hư Không tìm nàng :
- Đạo hữu , Hư Không đạo hãy còn dài ( xa ) có muốn đi cùng ?
Nếu được trở lại lúc ấy , nàng muốn nói với hắn rằng :
-  Thiên Mã thọ dài không ? Có đưa 2 ta chung đường mãi mãi không ? "
Nàng không nói gì , chỉ lắc đầu bước lên thuyền  . Người đưa thuyền hiểu ý , cười cười chèo thuyền qua sông ...
 . .. ...
Thuyền ai qua sông
Chớ vội quên gió đông
Đem cay đắng ngút trời
Quay về Thiên Nhai
...
Chẳng Cầu Vinh Hoa ,
Chỉ Cầu Chu Sa
Thiên Thu Lỡ Giấc Mộng
Chỉ Vì HƯ DANH
****** ***** ***** ******
Tình Đạo   : Quyển Kết :    Đại Kết Cục

- Thiên Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro