Vì họ nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn chưa về nhà. Những gã thợ hồ như Taehyung không bao giờ có thời gian cố định cho việc tan làm, tối nay có thể rất muộn gã có mặt ở nhà.

Thề có Chúa, từ ngày gã được nhận công việc, cái sạp mía của Jisoo tĩnh lặng hơn hẳn. Khách ở quán không bao giờ đông, có lẽ là một quán sạp nhỏ tối tăm quá thời; có lẽ không quá đông người; có lẽ em chưa bao giờ làm nên một ly nước mía ngon lành. Nhưng Taehyung luôn dành hết lời khen ngợi trên đầu lưỡi, mỗi lúc em tặng gã một ly sau giờ làm việc còng lưng.

Vài đồng thu được sau một ngày, gã và em xem đó là cả gia tài đồ sộ. Nếu hôm đấy là dịp lễ chẳng hạn, Jisoo cá chắc mình có thể kiếm hơn trăm ngàn tổng cộng, thêm cả tiền làm của Taehyung khoảng vài trăm, cả hai có thể được bữa tối với thịt cá canh đầy đủ. Hôm nay, bánh mì sẽ là thứ lót dạ qua đêm, em chưa được hơn năm mươi ngàn.

Con hẻm bao giờ cũng yên ắng, chỉ có những kẻ rỗi thời gian mới tìm đến nó, chỉ có những kẻ tìm kiếm sự tăm tối để giải toả, chỉ có những kẻ cố gắng tìm cách chạy trốn thời gian. Cái sạp cỗ lỗ sỉ treo vắt vẻo một bóng đèn chưa đến hai trăm oát, nó tối rồi sáng theo chu kì, đó là hậu quả của việc không nộp tiền nhà hàng tháng đầy đủ. Em thấy ổn với điều đó, dù có là cực khổ biết bao, em vẫn thấy ổn. Ổn với tình yêu giàu hơn vật chất, việc bên cạnh Taehyung và dường như người ta thấy đôi mắt của em sáng hơn cả ngọn đèn của sạp phở ông Kim.

Gã và em sẽ giàu, thời gian có dài bao lâu, cả hai vẫn sẽ cố gắng thật giàu. Bởi họ sẽ chẳng cần chiếc xe đạp kêu cọt kẹt thiếu dầu khắp nẻo phố hôi hám; Bởi họ sẽ diện vest với đầm thay vì áo thun sờn màu; Bởi họ không cần lo lắng với những đồng xu nặng tay. Chị Park ở sạp tạp hoá lúc nào cũng dành ánh mắt ngưỡng mộ cho họ, được một năm rồi, chị hay ganh tị và nhiều lúc chị ước mình được một lần nghèo để thử cảm giác rẻ tiền. Ôi, chị ngu ngốc, Jisoo ước được như chị mà chẳng được. Nghèo thì có gì vui, nghèo thì xui, nghèo bị khinh hết mực. Không một ai muốn họ nghèo, cả khi họ sắp chết, họ sợ nghèo.

Jisoo lại thở dài, tiếng thở khá lớn do chị Park ngồi trên chiếc ghế nhựa bên trong nhà cũng nghe thấy mà lòm còm đem chiếc ghế ra ngoài, ngồi cạnh, tay cầm quạt hẩy phẩy phẩy trước mặt.

"Mày thở dài lần thứ năm rồi đấy."

Em nhìn chị, rồi nhìn xuống mặt đất. Dường như những con kiến và cả đàn của nó khiến cho em bị thu hút, chị Park ngồi cạnh cũng không biết Jisoo nhìn gì, em cứ nhìn mãi.

"Có tâm tư à?"

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Không có tâm tư là em nói dối, nhưng tới lui chỉ là phiền muộn về những đồng cắc thì em cũng chẳng buồn kể chị nghe. Em cá chắc sẽ không ai lại đi đúc đầu nghe mãi một câu chuyện không có hồi kết, im lặng có lẽ là cách giải quyết hay nhất.

"Đừng bỏ cuộc."

Em lặng thinh. Chị nói, chị không biết nó nghe không, nhưng chị vẫn sẽ nói cho tới khi Jisoo giàu và Taehyung với em ấy có được một đám cưới vô cùng xa hoa ở thành phố phồn thịnh này. Một kẻ điếc thực sự, hay vờ ngu, điếc thì mới không hiểu chị nói gì; Jisoo thừa hiểu, nàng đã hai mươi, nàng đã quá tuổi để được giải thích cặn kẽ.

Jisoo còn cơ hội. Để nhận ra, quay đầu về bờ trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, ví dụ là đứa con sơ sinh được chào đời vào hôm nào đó - Trời định sẵn. Sẽ thật vô phúc khi đứa bé ấy chẳng có lấy một họ hàng thân thuộc (em bị ném ra khỏi nhà sau khi gia đình hay tin em và Taehyung đang quen nhau), thậm chí là những ngày đều đặn với bình sữa nóng hoặc là tã gói. Em đang bồn chồn, chưa bao giờ em lại viễn tưởng về tương lai mình dù em luôn là kẻ nói với gã rằng 'chúng ta ổn thôi'. Ổn gì chứ, họ chưa từng ổn, Chúa có thể chứng giám điều đó cho việc hằng ngày họ hay nhường nhịn nhau từng hạt cơm đắt đỏ.

Giờ Taehyung có mà hỏi 'Chúng ta nên làm gì tiếp?' thì em chẳng biết trả lời như thế nào. Em cũng chẳng biết nữa anh ơi; mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng là đầu tiên, ăn sáng hay đánh răng không em còn chưa nghĩ tới, huống chi là tương lai chúng mình. Em mới hai mươi, bắt đầu đi làm và có con tuổi này là một điều khó khăn với em. Nhất là nối gót một gã nghèo sơ nghèo xác, thay vì theo lời khuyên của người thân.

Đừng bỏ cuộc.

Jisoo chưa nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, nhưng cuộc đời này nó quá thực tế nếu ai đó cứ mang theo tư tưởng rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Người ta không tìm tình yêu, người ta đi tìm cái hạnh phúc ấy. Lúc đầu xanh với mảnh da tươi tắn, người ta chạy theo tiền để hạnh phúc; Lúc đầu trắng với mảnh da khô cằn, người bỏ tiền đuổi theo sức khoẻ vì hạnh phúc. Tình yêu có mang hạnh phúc, nhưng tình yêu có cả nghèo thì có mang hạnh phúc không? Có, hạnh phúc nó mong manh lắm, nó vun vấp bằng mỗi hạt cát của từng ngày trong chiếc lọ to xoành xoạch, chẳng biết bao giờ lại đầy.

"Jisoo."

Gã về rồi, gã đã về, thật may bởi gã ngăn được tất cả suy nghĩ vớ vẩn kia. Taehyung là hy vọng, điều tuyệt vời của tạo hoá bị Chúa vứt bỏ ở xó ở dưới đáy cặn bã; Tồi tệ của một ngày đều sẽ bị gã nghiền nát, đem bỏ vào dạ dày rồi tiêu hoá chúng thành tro bụi. Ôi, Taehyung, hỡi Taehyung, em yêu gã biết nhường nào, thật đáng sợ nếu không có gã bên cạnh khi những nỗi bồn chồn lo lắng cứ dấy lên chẳng rõ lý do.

"Taehyung, hôn em."

Taehyung giật mình, gã thấy cơ thể mình nóng lên mà chẳng cần ngọn lửa bập bùng nào; Gã đem cả đoá phượng gắn lên đôi tai, đưa các tinh tú làm thành ánh nhìn dành cho đôi mắt Jisoo.

"K-khoan đã, Jisoo."

Mắt em căng to, em vừa bị doạ. Gã chưa bao giờ từ chối những điều gì từ em, ngay lúc này, gã đã làm điều chưa từng thành lần đầu. Em muốn khóc, thật tệ, cả cuống họng em nghẹn lại chẳng cần thứ nào đó tắt nghẽn, mắt em cay xè. Tại sao con hẻm hôm nay ồn ào thế này; chị Park đang nói gì với khách hàng của chị thế. Chúa ơi, ai mà rõ, ai lại quan tâm chuyện đó bởi Taehyung đang đứng đây, họ vẫn nói chuyện mà. Đúng rồi, em lại phân tâm nữa rồi.

Chẳng cần cơn gió nào tạo dòng nước, do tự thác đã đổ. Điều gì đã làm Jisoo khóc, chính em còn chả rõ, nhưng em biết mình đã khóc không ngừng.

"Sao đấy, sao đột nhiên lại khóc, ai ức hiếp em à, bà già Park ghẹo em phải không?" Taehyung bối rối, gã bao giờ gặp phải tình huống này, hoặc quá lâu rồi gã buộc mình dỗ dành ai đó nín khóc không rõ lý do.

Một cú trời váng lên trọn quả đầu của Taehyung nhờ một tay chị Park, bằng tay cầm quạt gỗ. Chị nghiến răng: "Thôi đi nhé, tao đấm vỡ đầu mày."

Gã rít lên một tiếng trong cơn đau. Nhìn em khóc thật nhiều, gã lại muốn ôm thật chặt, nhưng quần áo gã, cả cơ thể nữa, có mùi của chuột cống thế này lại nào dám ôm lấy em vào lòng cơ chứ. Đưa bàn tay chà sát lên quần cũ sờn màu, gã hy vọng nó có thể làm sạch đi vài phần cát bụi của ngày hôm nay ở công trường; Taehyung vội đặt lên gò má em, làm khô hai hàng nước mắt.

"Đừng khóc nữa, chuyện gì thế, nói anh nghe nào?" Gã rối tít, người ta có thể nhận ra được nhờ cái chau mày đậm trên gương mặt đen đúa có được sau phơi trần ở nơi làm việc.

"Em sợ." Giọng Jisoo nấc lên.

"Chuyện gì đáng sợ đến khóc sao?"

"Em cũng không biết, nhưng em sợ lắm. Taehyung à, em sợ lắm, sợ anh cứ thế này mãi, sợ chúng ta cứ thế này mãi."

Khoảng trời như đọng lại, tiếng ếch nhái kêu râm rang cũng tắt hẳn, chỉ còn mỗi giọng nói em rõ vang nhất ngay lúc này. Chị Park hiểu Jisoo, cái cảm giác của em, chị hiểu rõ hơn ai hết. Nghĩ thử xem, một cô gái vừa tròn hai mươi ngày tuổi đã mang nặng trên đôi vai về khoảng tiền, cơm, áo, gạo, nước; Thay vì hệt các thiếu nữ hai mươi hồn nhiên vô tư vô lo về cuộc đời trong vòng tay bao bọc của gia đình, Jisoo đã phải dành mỗi giây tích góp từng đồng nhỏ nhít. Khó lắm, thế này thì khó lắm, Jisoo đáng thương ạ.

"Nào có, xem này, hôm nay anh làm hơn cả ba trăm ngàn này."

Như Taehyung dự đoán, Jisoo đã nín khóc.

"Ngoan, đừng khóc, khóc xấu lắm. Anh chỉ thích xinh đẹp thôi, em mà khóc nữa anh sẽ chia tay em."

Nghe hai từ 'chia tay', em bắt đầu mếu máo, nước mắt thuận theo tuôn lên đôi gò má, không chút tự chủ.

"Không, không. Chúng ta không chia tay, anh sẽ nuôi em. Ngoan, anh thương em."

Jisoo dừng việc khóc lóc lại, rũ đầu ngại ngùng. Em chẳng thể nhớ nỗi lần mình khóc trước mặt gã gần đây nhất là bao lâu nữa, một tháng, hai tháng, ba tháng,... Em không rõ nữa, nhưng thật xấu hổ làm sao, em đã khóc giống như một đứa trẻ mẫu giáo vòi mẹ mỗi lúc được đưa đến nhà trẻ. Dường như Taehyung không phàn nàn về sự nũng nịu vô cớ của em, dù trước đó gã gặp đủ chuyện mệt mỏi ở công trường.

"Bình tĩnh rồi chứ?" Gã cố gắng cúi thấp người quan sát mặt em: "Được rồi, ngoan nhé, anh có quà cho em này."

Taehyung lấy từ túi quần ra một nhành hoa hồng, chúng hơi héo, tối màu, nhưng chúng đều ổn cả vì đó là Taehyung. Em lặng thinh cầm lấy nhành hoa; Những bông hoa đều có mùi thơm của nó, nhất là hoa hồng, còn nhành hoa hồng này, nó có mùi của cát bụi và xi măng. Jisoo không chán ghét nó, thực ra rất thích là đằng khác, em cầm nâng niu rồi vội đưa lên cánh mũi ngửi như thể nó có mùi.

Em thấy gã cười tíu tít; Thấy Taehyung hôn lên trán em; Thấy bàn tay thô ráp khác xưa nắm tay mình; Thấy một vầng hạnh phúc chạy trên mái tóc rũ rượi, kém mượt. Jisoo hạnh phúc, hạnh phúc không cần đến tiền bạc, mà cũng không là sức khoẻ; Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, em liền hạnh phúc.

"Đâu đấy?" Jisoo nhoẻn miệng cười.

"Anh mua."

"Nhiêu?"

"Mười ngàn."

"Đắt quá, sao anh lại phí thế chứ." Em chun mũi, đánh nhẹ lên vai gã.

"Hiếm hôm được nhiều tiền, với cả, nay valentine mà, anh không thể để bạn gái mình ngay cả valentine cũng không được đón."

Ôi, gã thật biết cách làm người khác yêu gã. Jisoo yêu Taehyung đến phát điên thôi.

"Mốt đừng phí thế nữa, em xót lắm." Giọng em nhỏ dần, mân mê cánh hoa trong tay.

"Dạ." Gã hôn lên tầng sao trên chóp đầu em, thều thào vào đôi tai tưởng chừng là gấc trên cành chín mọng: "Anh yêu em, valentine vui vẻ em nhé."

Nhẹ nhõm, gã cảm thấy thế chỉ sau vài cái chạm ti tí trên cơ thể em. Chúng tồi lắm, nếu không có Jisoo và gã luôn về nhà muộn với cơ thể đau nhức do thanh gỗ, đống gạch to xoành xoạch, vài việc vặt khác có thể. Gã chọn chết đi, nếu không có Jisoo. Gã làm ăn mày, nếu không có Jisoo. Gã thất bại, nếu không có Jisoo.

Đó là lý do, chị Park luôn biết, Taehyung yêu Jisoo vô vàng, chưa từng bỏ cuộc vì Jisoo.

Bên ngoài, ở cái xã hội xô bồ vội vã chạy thời gian, họ sẽ chẳng dành thời gian cho thứ vớ vẩn, ví dụ như ngày valentine chẳng hạn. Có đôi người sẽ dành cho nó nếu họ có người bạn bên cạnh, nhưng sẽ chẳng cảm thụ hết tất cả hạnh phúc của một kẻ nghèo khổ sống đếm từng ngày, níu từng ngày ở từng khoảnh khắc nhỏ nhặt. Họ bên nhau, họ gạt công việc, họ quên tiền vì họ nhớ tình, họ sống cho tình bù tiền. Vì họ nghèo, họ thiếu thốn, lễ lộc là những ngày họ được giàu vài giây nên họ luôn mừng rỡ đón chào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro