Part 1: Fan Cuồng & Nhà Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, 5h chiều như thường ngày thì tôi sẽ đi siêu thị mua đồ nhưng muốn hoàn thành nốt tập chuyện đam mỹ mới để chuẩn bị gửi cho anh đạo diễn xem thử ai dè đang dán mắt vào cái máy tính cố gắng nhập tâm viết tâm hồn đang bay bổng thì...

...

Kinh kong

...

Kinh kong

...

"ai đến h này không biết nữa đúng là mất hết cảm xúc mà đã thế lại còn nhấn chuông ỉnh ỏi.. đợi đấy tối sẽ cho tên khốn đó biết thế nào là phá hoại khung cảnh tốt của tôi" _Tôi vừa ra mở cửa vừa lủm bủm chửi tên đáng ghét đang đứng ngoài đập phá chuông cửa. Nhưng vừa ra đến ngoài... :"OMG! Gì vậy trời" đập vào mắt tôi là một ng con trai cao tầm mét 8 mặc bộ đồ đen bóng bằng da tóc vuốt keo tên này đeo một cái kính to phản nên chỉ đánh giá như vậy thôi mồm tôi đã há to tưởng chừng như có thể nuốt luôn quả trứng mất mắt cũng không chớp nổi. tên quản lý vừa kéo va ly đến thấy tôi như vậy cũng lên tiếng mang ngữ giọng chêu chọc:

-Cô gì ơi mồm cô sắp chảy dãi rồi kìa

Tôi giật bắn mình thầm nhủ: "mình bị sao vậy trời thật mất mặt quá a....xấu hổ chết đi đc" điều chỉnh về tư thế cũ tôi đưa mặt bà chằn ra hỏi hắn ta:

-Mấy người đến đây làm gì?

-Chẳng phải ở đây cho thuê nhà sao?

-Á hóa ra là đến thuê nhà. Vào trong rồi nói chuyện. _thái độ xoay chuyển 360*

Nói thật thì tôi cũng tức lắm chứ bộ nhưng khách hàng là thượng đế mà đành nhẹ giọng thôi.

-Cô cũng chuyến thế nhanh đấy chứ _người con trai đeo kính che nửa mặt bh mới lên tiếng

-Dạ! không giám _Tôi cố nở nụ cười tươi nhất với hắn

Nhưng trong tâm thì: "Đúng là tên đáng ghét"

**********************

Vài tiếng trước tại sân bay

-Ôi anh Kim Tan yêu dấu đợi em

-Kim Tan! Em muốn ôm anh...Thần tượng đời em

-Lại cho em hôn cái coi anh Kim Tan

-Ộppa em đến ngay đây a rồi chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt.

....

Bla

...

Bla

...

Kim Tan & Joon vừa bước xuống khỏi máy bay từ nhân thì một lũ con gái tay cầm băng rôn & lũ nhà báo chạy ập về phía 2 ng họ.

-Thôi xong rồi _Joon nói với Kim Tan mà mắt vẫn hướng về phía đám đông đang chạy tới

-Chết tiệt! gì mà nắm tin tức nhanh thế? _Kim Tan cũng nhìn về hướng Joon đang nhìn

-Chúng phải làm gì? _Joon ngu ngơ hỏi khi đám phóng viên & lũ con gái càng ngày càng gần bọn họ

1s

...

2s

...

3s

...

-CHẠY...

Kim Tan hô rồi chạy thẳng về bãi đỗ xe. Nhưng ai ngờ tên Joon đang ngây ngốc đứng đó thẫn thờ mà không chạy. Kim Tan chạy lại và...

...

Bốp

...

-Tên điên này còn đứng đó làm gì? Muốn bọn họ thịt à...còn không chạy

Dứt câu Kim Tan kéo Joon chạy đến bãi đỗ xe lấy đúng xe mình mà phóng thẳng đi qua mặt bọn Fan & nhà báo. Nghĩ là sẽ cắt đuôi đc bọn họ ai ngờ bọn họ cũng lấy xe đuổi theo sau.

-Kim Tan tăng tốc đi. Họ sắp đuổi kịp rồi kìa _Joon lay lay áo Kim Tan

Kim Tan không nói gì chỉ rồ ga thẳng đi được một lúc thì cũng cắt đuôi đc bọn chúng Joon cười toáng lên khen Kim Tan:

-Ôi quả đúng là ông chùm tốc độ mà...Nhanh như vậy mà cậu đã cắt đuôi hết bọn chúng rồi cậu là số một nhé. _Joon đưa ngón cái lên minh họa

-haha...Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Kim Tan tôi không dễ bị ăn như vậy đâu

Kim tan lấy tay xoa đầu Joon cười kiêu ngạo nhưng đâu có ngời vừa chém gió đc 1 câu thì đã..

...

RẦM

...

-đúng thật là...vừa khen đc 1 câu đã thế rồi _Joon ra khỏi xe đi đến trước đầu con ô tô siêu sang lắc đầu ngán ngẩm

-Hỏng rồi...không sử dụng đc nữa _Kim Tan thử khởi động máy nhưng không có phán ứng

-Nói thế ngĩa là tôi và cậu 2 chúng ta... _Joon nói lấp lửng

-Đúng thế là đi bộ

...

-Tôi mỏi chân chết mất thôi...trời sắp tối mà đây lại là vùng ngoại thành. Nơi hoang vu thế này thì...tối nay tôi và cậu là bạn đồng hành cùng mấy con bọ rồi. cũng chỉ tại đám vô công rỗi nghề kìa hại chúng ta _Joon kéo vali mà mồm thì liên tục than

-Phía trước có nhà _Kim Tan vừa nói vừa chỉ tay về phía trước

-Mau tới đó _Joon phấn khởi mặc dù bh chân cậu đã mệt nhừ rồi

...

Chuyện sau đó thì chắc mọi người cũng đã biết rồi nhỉ...Linh không kể lại nữa a

********************************

Trở về với hiện tại

-Mắt anh bị gì vậy? _vào đến nhà không thấy hắn tháo kính tôi bèn thắc mắc hỏi trong đầu hiện lên ý nghĩ rất chi là không bình thường: "Thèn cha này bị gì zợ vô nhà cũng đeo kính dâm là sao? Có khi nào hắn bị tật nguyền ở mắt không ta?"

-Kim Tan! ở đây chắc không còn ai đáng nghi ngờ đâu. Bỏ kính ra đc rồi _Joon nhắc khéo

Vừa tháo kính ra đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. tôi giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro