Part 5: Người Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hazz...Anh ấy nói xem lại" tôi thở dài nói

"Biết ngay mà. Nhìn mặt hony là ta biết tỏng rồi" Joon chọc

Cái tên này thật là không an ủi người ta lấy một câu mà còn vậy nữa. tôi cũng phụng phịu:

"Tôi thế đó rồi sao? Muốn gì?"

Tôi toan giơ tay định cốc đầu Joon thì Joon ngăn:

"Stop! Hony làm thế không có được đâu người ta lớn rồi đó ai lại cốc đầu chứ." Joon vờ giận

Tôi cũng đành chịu thua thu tay lại. nói thật là tôi cũng bái phục tên này thôi già đầu mà xị mặt ra i trang như trẻ con. Trông bộ dạng Joon bây giờ mà tôi muốn nhịn cười cũng không được. Joon thấy tôi cười thì tiến lại gần tôi và:

"Phải cười trông mới xinh" Joon đưa hai tay lên bẹo má tôi

"Au ui đau! Joon mau bỏ tay ra đi" tôi nhanh chóng gạt tay Joon ra

Hiện giờ tuy Joon bị gạt tay ra nhưng vẫn đang cười thỏa thích nhìn tôi. Quả thật Joon cũng đẹp trai mỗi tội nhiễm bệnh biến thái nhìn hắn ta cười xem ngất nga ngất ngẻo như tên say rươu vậy. 5 phút Joon vẫn nhìn tôi cười tôi đành phải đổi chủ đề:

"Cái tên tảng băng bạn anh đâu rồi? sao không thấy? "

"Kim Tan ấy hả? Chắc đang ngồi trong phòng nhớ người mình yêu đơn phương rồi." Joon ghé tai tôi nói nhỏ

"Cái tảng băng đó ma cũng biết yêu thầm nhớ trộm cơ à"

"Dù sao cũng đều là con người mà. Bên ngoài trông Kim Tan lạnh lùng vậy thôi chứ quen rồi thì cũng cảm thấy bình thường."

Quen rồi cũng cảm thấy bình thường sao? Một diễn viên Hàn Quốc đẹp trai phong lưu ngời ngợi lại phải thương thầm nhớ trộm 1 cô gái sao? Chắc cô ta không phải người bình thường rồi. nghĩ rồi tò mò tôi quay sang hỏi Joon:

"Cô gái đó là người như thế nào vậy?"

"Cô ấy là Hye bạn hồi nhỏ của Kim Tan. Mẹ Hye là người Việt còn bố thì người Hàn. Lúc nhỏ Kim Tan chỉ làm bạn với Hye và một người anh kết nghĩa tên là Jay. 3 người họ là bạn thân và tình cảm cũng nảy sinh từ đó nhưng đến năm 23 tuổi thì Jay nói muốn về Việt Nam để lập công ty sau đó Hye cũng đi theo Jay. Vậy là 3 người chỉ còn lại mình Kim Tan. Hàng ngày cậu vẫn thường gọi cho Hye còn Hye thì thường xuyên gửi quần áo mang cho KimTan. Lần này Kim Tan sang đây là muốn gặp Hye và chắc muốn nói về mối quan hệ giữa 2 người." Joon vừa xoa cằm vừa thuyết trình tuy nhiên vẫn nói nhỏ nhẹ (Vì sợ tên trong phòng nghe thấy mà)

"Ô Anh không sống cùng với tảng băng đó từ nhỏ mà sao biết hay vậy" Tôi chăm chú nhìn Joon để....(Hóng tiếp)

"Suỵt! nói bé thôi. Chuyện vừa nãy anh kể Hony không được nói cho ai biết còn nữa lí do anh biết câu chuyện xúc động chay nước miếng đó là..." hai mắt nhìn tôi chằm chằm anh ngắt đoạn trung tâm 5s rồi nói tiếp: "anh vô tình đọc được nhật kí của Kim Tan. Nhưng tiếc là quyển nhật kí đó về trời ngay sau khi bị anh đọc trộm và anh bị Kim Tan đấm bóp 1 tiếng"

Joon dứt câu tôi cũng buồn buồn nói:

"Đáng thương quá"

"Hony à! anh không phải dạng đàn ông yếu đuối. Nên nhiêu đó không có phiền hà gì đâu em đừng lo anh bị bệnh mà không thể tạo sản phẩm với em được. sinh lí anh khỏe lắm" Joon vỗ ngực nói

Quả thật đầu óc tên Joon này toàn chứa những chất đen tối thôi. ‎ tôi đâu phải thế. Phẫn nộ phẫn nộ. tôi đưa mắt nhìn xuống tập kịch bản trên bàn thản nhiên nói:

"Tôi đâu có nói anh. tôi nói là đáng thương cho quyển nhật kí cơ mà"

Dứt câu tôi cũng đứng dậy đi về phòng. Mặc cho Joon cứ gọi í ới đằng sau.

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

*Kính Kong....

...

Kính Kong...

...*

"Ai vậy trời....Hớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro