Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và anh gặp nhau khi em lên cấp 2,thật trùng hợp là chúng ta học cùng lớp :)

Trùng hợp hơn nữa là chúng ta lại ngồi gần nhau.

Đó cũng là lúc em biết đến yêu 1 người hạnh phúc và cũng đau khổ như thế nào...!

Lớp 6,em đơn giản chỉ coi anh là 1 người bạn bình thường,còn nói đúng hơn nữa thì cũng chỉ là 1 người qua đường thoáng qua thôi.

Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu...!

Phải nói là rất rất trùng hợp,lên đến lớp 7,lớp 8,chúng ta lại học cùng nhau!

Cũng không biết là ông trời đang thử thách hay trêu đùa em nữa,vậy mà suốt 3 năm học cùng lớp,gần bàn cho dù có chuyển chỗ bao nhiêu lần đi chăng nữa :)

Và em cũng không biết từ khi nào em đã bắt đầu chú ý tới anh,không chỉ đơn giản chỉ là 1 người bạn hay người qua đường gì nữa rồi!

Em biết chứ,biết mình đã thích anh,nói đúng hơn là yêu!

Lúc trước khi chưa yêu anh,em thấy chị em thật ngu ngốc,ngu ngốc yêu 1 người,chờ 1 người,đau khổ vì 1 người dù biết người đó không bao giờ quay lại.

Giờ chính em cũng bị dính vào thứ tình cảm mà em từng cho là ngu ngốc đó,đến nỗi không thoát ra được.

Anh là 1 người không tính là đẹp,chỉ ở dạng dễ nhìn thôi,nhưng anh được rất nhiều người con gái yêu thích,hơn phân nữa con gái trong lớp đều thích anh và em biết còn rất nhiều nữa :)

Em biết em không bằng người ta,em là 1 người mờ nhạt,nhạt nhẽo,đứng trong đám đông thì coi như không biết đâu mà lần.

Vậy nên em lui bước,nhường chỗ để cho những người xứng đáng với anh hơn em :)

Mặc dù em đến trước,và em cũng tự tin rằng em yêu anh hơn những người đó.

Khi em nghe tin anh đang quen 1 người cùng khối lớp khác,em đau lắm anh à!

Nhưng...vậy thì sao,em là gì của anh kia chứ?

Chẳng là gì cả,cùng lắm thì là bạn cùng lớp :)

Và khi em nghe tin anh với người đó chia tay,lúc đó em nên vui mới phải :)

Nhưng...không được anh à :)

Vì em đã thấy anh khóc!

Vậy nên,em không cười được.

Từng có người hỏi em rằng em thích anh hả.

Lúc đó,em vừa vui vừa hoảng sợ.

Vui vì,chỉ cần em nói phải thì anh sẽ biết tình cảm của em dành cho anh.

Còn hoảng sợ là vì lúc đó em tự hỏi mình che dấu rất tệ sao.

Mà cũng có thể là vì đôi mắt em,những lúc rãnh rỗi thì nó lại không tự chủ được mà tìm kiếm hình bóng anh,mặc dù em đã luôn tự nhủ với mình rằng không được như vậy nữa.

Nhưng cuối cùng,câu trả lời của em vẫn là không :)

Đơn giản thôi,vì em không xứng :))

Rồi hết năm lớp 8.

Sang hè,em cắm đầu vô cày truyện chỉ để có thể quên được anh,từ truyện này đến truyện khác,từ bi kịch đến hài kịch.

Vào năm học mới.Có lẽ do ông trời thương sót em nên đã để em và anh không chung lớp nữa.

Khi gặp lại anh em phát hiện tim em đã không còn đập nhanh và đau như trước nữa rồi.

Mặc dù chưa thể hoàn toàn quên anh,nhưng bây giờ chúng ta không còn thường xuyên gặp nhau nữa,nên em tin chắc là mình sẽ từ từ quên anh thôi.

Dù sao yêu suốt 2,3 năm trời đâu thể nói quên là quên ngay được đúng không :)

Và dù sao anh cũng là mối tình đầu của em.

Người ta thường nói tình đầu thật đẹp mà cũng thật đau khổ.

Cũng đúng thôi,dù sao thứ tình cảm đơn phương này cũng là 1 mình em mở đầu,vậy nên cũng phải do chính em kết thúc.

Suy cho cùng từ đầu tới cuối cũng là em tự biên tự diễn mà thôi :)

"Khóc tự lau-Đau tự chịu"

END!

_________________________________________________________

Đây chỉ là do 1 phút nông nổi mà viết ra thôi,nhưng mà cũng ngổm mất 2 giờ đồng hồ của ta a~

Nổi hứng :)

Nhưng nói cho cùng đây cũng là câu chuyện về mối tình đầu của chính ta.

Lần đầu viết truyện mà được 650 từ,tuy không được gọi là nhiều nhưng ta cũng thấy rất vui a.Vì ta là 1 người rất dở văn,bao giờ tả văn cũng chưa tới 2 trang(nói vậy m.n cũng biết mức độ dở tệ của ta tới mức nào rồi đúng không)

Ta biết truyện ta không được hay,lủn củn,hay lặp lại từ nhưng do đây là lần đầu ta viết truyện nên m.n thông cảm nha.

Nói thật ta cũng chưa từng nghĩ tới là mình sẽ viết truyện đâu,kêu ta đọc truyện thì được chứ viết thì...nhưng tại ta lên cơn nên liền mạnh dạn viết thử :)

ღDiệp Y Thiênღ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro