Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy , nụ cười ngốc nghếch đầy hiền lành , cậu nói :

- Chào bà !

- Ờm , chào !

Tôi ngồi cạnh cậu , đúng ra là gần giống vậy , tôi và cậu ấy cách nhau một lối đi , kỉ niệm lần đầu tiên ấy trong tôi cậu là một " thằng ngốc " .

Kỉ niệm thứ 2 là lúc tôi bị mất cây bút máy mà mẹ mua cho , tôi sợ mẹ đánh lại chẳng biết phải làm sao , tôi suy nghĩ và hỏi mượn cây bút máy của cậu , cậu đã cho tôi mượn sau khi nghe lý do và dặn :

- Nhớ , cứ 1 tuần là phải rửa sạch bút cho tui nghe chưa ?

- Biết rồi , cám ơn ông nha !

Kỉ niệm thứ 2, cậu tốt bụng nhưng lại là một thằng ngốc sạch sẽ .

Kỉ niệm thứ 3 của tôi với cậu là khi thằng bàn bên nó cứ chọc tôi một cách vô cùng biến thái , làm rách tập tôi , hư sách của tôi , vẽ lên bàn tôi , chặn đường ra cửa ; hiển nhiên hai đứa đã đánh nhau một trận , thằng đó thua nên bỏ chạy . Nhưng hôm sau nó lại đánh úp tôi bằng cách tạt một ca nước vào người . Lúc đó vừa tức , vừa xấu hổ vì đang ở trong lớp học , tôi ấm ức nhìn nó và khóc , trong lòng thì kêu là không được khóc trước mặt thằng hèn hạ này nhưng nước mắt lại trào ra vì quá uất ức , cuối cùng giận quá hoá điên, tôi chạy tới đấm vào mũi nó đến chảy máu ra ( phải công nhận hồi đó tui quánh lộn ghê gớm thiệt ) xong tặng thằng nhóc thêm vài cú đá vô bụng khiến nó khóc và chạy đi méc cô . Cả lớp ai cũng bênh tôi cả , cậu thì lại cười tôi rằng tôi dữ quá . Lúc ấy đang bực , mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem , áo lại ướt nhẹp do ca nước vừa nãy tôi lườm cậu một cái . Khi cô giáo tới nơi và hỏi ai đánh bạn chảy máu mũi , ngay lúc tôi định đứng ra nhận thì chính cậu nói rằng cậu đã đánh thằng đó và giải thích với cô . Cậu bị la nhưng không bị gọi về cho bố mẹ , tôi bẽn lẽn cảm ơn và xin lỗi về thái độ lúc đó nhưng đáp lại thì vẫn là một nụ cười ngốc . Cô giáo sau vụ ấy đã xếp cho chúng tôi ngồi gần nhau ( chỉ vì nó hiền thôi nhá chứ tui chưa thích nó đâu ) cậu lại tiếp tục chào tôi và lần này tôi đã cười đáp lại .

Sau khi ngồi cạnh với nhau được một học kì , bỗng một ngày cậu hỏi tôi có biết người cậu thích là ai không ? Tôi hỏi :

- Là ai vậy , kể tui nghe đi !

- Tui đố bà đó !

- X hả ?

- Không . - Cậu lắc đầu nguầy nguậy .

- Hổng lẽ Y hả ? - Tôi tiếp tục đoán mò .

- Không phải mà ! Để tui cho bà gợi ý , người đó ngồi cạnh tui .

Tôi nghĩ không lẽ là mình , vô lý ; chuyện đó sao có thể xảy ra được , người như tui thì ai mà thích chớ . Tôi tiếp tục hỏi :

- Tui biết rồi , là A đúng không ? ngồi bên kia kìa , bả cũng thích ông đó .

- Tui mệt bà quá ! Sao có thể ngu đến mức này chứ ? - Cậu quát lên .

- Gì chứ ? Sao tự nhiên căng vậy ? Nói rõ ra đi , ai cũng kêu không phải sao biết được ? - Tôi cũng đâm quạu .

- Tui thích bà , rất thích bà luôn á !

Hả ? Tôi đang nghe thấy cái gì vậy ? Hôm nay là cá tháng tư hay sao vại ? Tôi nhìn cậu ngơ ngác , cậu đang quay mặt đi nhưng tôi có thể thấy vành tai ửng đỏ dưới làn da ngăm ngăm đó . Tôi có hơi bất ngờ , tôi cũng thích cậu ấy , nhưng lại không biết nói sao . Không lẽ : " Tớ cũng thích cậu lắm á ! " , thôi tởm quá , hay : " Tớ cũng muốn làm bạn gái cậu , mình hẹn hò nha !" cái này độ sến súa còn tăng gấp 100 lần . Cuối cùng tôi đáp :

- Ừ !

Không biết cậu có hiểu ý tôi không , có lẽ là không vì tôi thấy cậu chỉ khẽ gật đầu . Tôi muốn đập mặt vào gối để tự phạt mình sao ngu quá , tôi vốn không giỏi ăn nói có thể gọi là phản ứng chậm . Chúng tôi cứ như vậy cho đến hết năm lớp 5 . Ấn tượng của cậu trong tôi là một hồi ức dở dang...

• Đó có phải là lần cuối không ?

Năm lớp 6 , tôi hy vọng cậu và tôi sẽ chung một trường , nếu là thật tôi sẽ nắm tay cậu thật chặt ... Và cậu đã đứng đó , tôi không thể tin vào mắt mình , nhưng trái tim bỗng chợt nhói lên vì bên cạnh cậu là một cô bạn khác . Cậu cũng chào tôi , cũng là nụ cười ngốc nghếch đó , có cảm giác gì đấy chợt sượt qua . Cậu bảo cô ấy là cô bạn cậu mới quen , may quá họ vẫn chưa có gì xảy ra cả . Tôi lại ngại không dám bày tỏ với cậu ngay lúc đó . Phải chi tôi nói sớm hơn... Đến hết năm lớp sáu , tôi lấy hết can đảm , chạy lại trước mặt cậu nói :

- Tui thích ông !

Không né tránh , luôn vào thẳng vấn đề chính là phong cách của tôi .

- Ông .... có thích tui không ?

Tôi đã hỏi cái câu cậu đã quên hỏi tôi năm ngoái , nếu như lúc đó cậu hỏi tôi , tôi sẽ gật đầu đồng ý , cậu đã trả lời tôi rằng :

- Tui không biết !

Hả ? Không biết là sao ? Giỡn mặt với bà à ?

- Thế tui xem như là không nhé !

Cậu không nói gì cả , im lặng , tôi đã hiểu rồi . Tôi cũng biết mà , nhưng không ngờ là nó lại đau quá , đau lắm....

- Tui hiểu rồi , bye ông nha ! - tôi cố gắng vẽ trên mặt một nụ cười và chạy vọt đi . Tôi không thể để cậu thấy rằng mắt tôi đã ngấn nước rồi... Đêm đó tôi khóc rất nhiều , cứ nghĩ khóc xong rồi sẽ quên thôi ; cái niềm tin ngốc nghếch luôn thuyết phục bản thân " mình chỉ thích cậu ta , chỉ đơn giản là thích thôi " dù vậy ánh mắt tôi vẫn hướng theo cậu ấy .


Năm lớp 7 : Tôi vẫn thích cậu và cậu đã có bạn gái - một cô bé dễ thương nhỏ hơn cậu một tuổi , tim tôi lúc ấy đau như bị đâm bằng một mũi kim nung qua lửa , tôi lại khóc rất nhiều , nhưng âm thầm tự cảm thấy cậu và cô bé rất xứng đôi , đối với tôi nếu cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ cố hạnh phúc để chờ đến ngày cậu và nó chia tay .


Năm lớp 8 : Tôi vẫn thích cậu , cậu và cô bé ấy vẫn thích nhau .


Năm lớp 9 : Tôi yêu cậu , cậu vẫn yêu cô bé đó .


Năm lớp 10 : Tôi yêu cậu , chờ cậu suốt 6 năm chẳng lẽ chưa đủ sao ? Tôi cứ nghĩ nếu chờ chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ quay lại nhìn và nhận ra có một người luôn nhìn cậu từ đó đến giờ....

Nhưng xem ra tôi lại tiếp tục là một con ngốc rồi .... chờ suốt 6 năm trời mong một lần quay lại , tôi nhớ nụ cười ngốc nghếch đó , nhớ cách nó mang lại nắng ấm đến cho tôi và cách nó mang đi hơi ấm ấy tàn nhẫn đến mức nào .

Tôi bây giờ đã yêu người khác, nhưng đối với tôi cậu chính là mối tình đẹp nhất , là người tôi không nỡ buông tay . Nếu có thể quay về quá khứ , tại thời điểm đó tôi nhất định sẽ nói rõ tình cảm mình, tôi nhất định sẽ không buông tay . Nhưng có lẽ ... nó chỉ là quá khứ , một hồi ức đẹp của tôi mà tôi sẽ không thể nào quên được .

• • • • • • • • • • • • •

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi , đã dạy cho tôi một bài học rằng không nên chần chừ với những cơ hội trước mắt ; tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu , nếu được quay lại một lần nữa , tôi vẫn mong được ngắm lại nụ cười ngây ngốc đó , xin lỗi vì ngày ấy đã làm tổn thương cậu . Con ngốc này đã làm cậu đau đớn vì đã không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân , nếu ông cũng xài Wattpad và đọc được thì tui xin lỗi ông nhé , tui đã từng thích ông lắm đấy , xin lỗi vì tui đã quá ngu nhé ......
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro