nước mắt rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thành người yêu của tôi và tôi nghĩ mình là người chiến thắng. Nhưng tôi không nhận ra chỉ có kết thúc thật sự tôi mới chiến thắng. Tôi đã đánh giá cao bản thân mình quá nhiều.
Hai người không yêu nhau đến với nhau đều vì lý do cá nhân. Tôi vì mua vui anh thì cố khỏa lấp nổi nhớ. Từ đầu tôi đã thua thua người con gái ấy người con gái trong lòng anh chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra cứ luôn cho rằng mình đã thắng.
Đối với những thứ tôi không quan tâm ba ngày đã là giới hạn nhưng rồi người bạn của tôi cũng là người anh yêu đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Một tuần tôi sẽ thử kéo dài đến một tuần .
Trong một tuần tôi nhận ra anh rất tốt nhưng tất cả tôi biết chỉ là trách nhiệm chứ không hề có tình yêu.
Đúng một tuần tôi thật sự nói với anh hai chữ chia tay. Tôi mong anh có thể mắng tôi có thể chỉ trích tôi hay tát tôi một cái cũng được nhưng anh không làm vậy không níu kéo không trách móc.
Ngồi sau lưng anh tôi chợt cảm thấy mình là ác quỷ. Đột nhiên tôi muốn nhìn mặt anh một chút. Xoay anh qua thì vẫn là khuân mặt ấy vẫn là ngủ quan cân xứng góc cạnh ưa nhìn nhưng không còn sự vui vẻ sự hoạt bát mà thay vào đó là sự cam chịu và thu hút tôi nhất đó là giọt nước đang lăn trên má anh cả chút ương ước còn sót lại trong mắt anh.
Tôi đột nhiên thấy có lỗi tôi chả bao giờ thấy có lỗi với bất cứ ai ngoại trừ anh. "Tại sao anh khóc" tôi hỏi. Anh trả lời mà mang theo giọng khàn khàn "không có gì ". Đang đùa tôi sao con trai khóc lần đầu tôi thấy đó. "Không muốn chia tay sao"tôi lại hỏi nhưng không có câu trả lời thay vào đó là cái gật đầu nặng nề của anh. "Tại sao anh yêu em hả" anh lại gật đầu. Không hiểu sao tôi lại thấy anh dễ thương như vậy, nhỏ bé lại còn đáng yêu thật sự muốn bảo vệ anh. Tôi ôm anh lau nước mắt cho anh rồi nói "không chia tay nữa được không,  anh đừng như vậy cứ như em ăn hiếp anh ấy " anh lại gật đầu. Cái gật đầu cuối cùng này đã thành công đưa tôi vào vòng xoáy tình, vòng xoáy tôi tạo ra. Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì rơi vào vòng xoáy không lối thoát này. Em thật ngốc đúng không anh đồ ngốc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro