#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tình_đầu
#Ngọc_Anh
Lại một ngày bộn bề trôi qua, cứ như một vòng tuần hoàn vậy. Thức dậy, làm việc, về nhà... thật nhạt nhẽo. Lướt vài trang nhật ký bất chợp lại thấy tấm ảnh khi xưa.
Xíu chút nữa cô lại quên mất mình đã từng có một mối tình đầu nhẹ nhàng đến lạ kì như thế. Ngồi vào chiếc bàn con thân thuộc, bật công tắc đèn lên. Vẫn nụ cười đó, vẫn là cô... nhưng người chụp kế bên đã không còn liên lạc nhiều năm.
Còn nhớ, anh và cô học khác trường. Vô tình gặp nhau chung buổi học giao lưu chung. Năm đó anh đã cuối cấp còn cô nhỏ hơn anh 1 tuổi.Bức ảnh này cũng là tình cờ được câu lạc bộ trường anh chụp được lúc cô hỏi bài anh.
Mỉm cười, gắng gượng nhớ lại bóng hình lúc trước. Anh cao... cao lắm, không tính là đẹp trai xuất sắc nhưng cũng lại có nụ cười dễ khiến người ta có cảm tình. Và cũng chính bức ảnh này làm cô và anh có kỷ niệm chẳng bao giờ quên được.
Anh giỏi phải nói là học sinh ưu tú, lại cao ráo, sáng sủa... có bạn nữ thích là chuyện thường tình. Bức ảnh mà cô và anh bị chụp lén được đưa lên vào trang bìa câu lạc bộ. Thế là một nữ sinh thích anh đã đến tận lớp học giao lưu ấy tìm cô, vô cùng "thân thiện" mà tát cô một cái.
Sau lúc đó anh cứ như đấng cứu thế che cô lại còn cô thì ngơ ra chẳng biết làm gì.
Lúc đó, tuổi còn nhỏ nên vô cùng tức giận vì bị đánh oan nhưng sau này nghĩ kỹ lại cô tự thấy bản thân thật  đáng trách. Chị ấy tương tư anh từ cấp 2 ráng học thật tốt để có thể đậu vào cùng một trường với anh. Nỗ lực nhiều như vậy, theo đuổi lâu như vây... Thấy anh cười nói bên người khác nếu đổi lại là cô... có thể cô cũng sẽ hành xử như vậy.
Rồi từ đó cô chẳng dám nói với anh nhiều nữa. Có lẽ anh cũng cảm nhận sự tránh né của cô cũng chẳng bắt chuyện. Tuy nhiên dù nói rằng học giao lưu thì mục đích cuối cùng chỉ là thi cử. Ai cũng muốn lợi cho riêng mình cô là người khá khó tiếp thu nên hay tụt lại đằng sau. Nhưng ai đó lại rất dễ thương sau mỗi tiết học đều đi ngang chỗ cô dán giấy note giảng bài vào quyển vợ trên bàn.
Rồi đến ngày học cuối cùng người được ở lại chẳng còn là bao. Vì là ngày cuối nên cô cố tình đi sớm một chút, bất giác đã thấy anh ở lớp. Chỗ ngồi của cô là trước anh theo lẽ cô gật đầu chào anh rồi vào chỗ ngồi.
-Nếu anh và em đậu...em cho anh quen em nhé?
Động tác mở balo của cô khựng lại, tự nhiên mọi thứ có vẻ im lặng đến kỳ lạ. Im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở gấp vì hồi hợp của anh. Im lặng đến nổi có thể nghe tiếng đập rộn ràng của trái tim cô.
Nói cô không rung động trước anh là nói dối.
Anh chăm chỉ dán từng giấy note cho cô hay luôn dõi theo khi cô khi làm bài kiểm tra loại trừ... Nhưng điều nhỏ nhặt như thế nhưng diễn ra hằng ngày thì lâu dần đó sẻ thành thói quen khó bỏ...
-Được không? - Anh lại lên tiếng.
Cô thở sâu quay lại nhìn anh, mỉm cười như lần đầu tiên gặp anh vậy. Gật đấu một cái rồi nói:
-Được.
Thế là hẹn ước từ đó thành giao.... Và cô với anh đều đậu... Thế là mối tình đầu bắt đầu từ đó.
Trải qua những ba năm, kỷ niệm lưu lại thật sự rất nhiều.
Rồi anh được cử đi du học. Lại hẹn ước chờ đợi được thành giao...
Ấy thế thành ước này đến cuối cùng lại không hoàn thiện được. Anh bỗng dưng mất tích, điện thoại, trang cá nhân... mọi điều để cô và anh liên lạc với nhau đều mất hết. Cô từng hỏi thăm nhiều người bạn của anh nhưng không một ai biết.
Thế là cô chờ đợi... một tháng.... hai tháng... ba tháng.... rồi một năm...
Cứ như vậy mà cô và anh kết thúc.
Quả thực từ hẹn hò trở vè độc thân... từ bắt đầu đến kết thúc là giai đoạn khiến con người ta cảm thấy bức bối nhất.
Cô vẫn giữ mọi điều về anh, từ ảnh đến quà tặng cô đều giữ rất kỹ. Không phải cố quyến luyến mà cô cho rằng đó đều là một kỷ niệm đẹp của thanh xuân dù nó có diễn ra một cách không hoàn hảo.
Nhìnn lại bức ảnh một lần nữa. Vẫn là một chàng trai và cô gái mỉm cười rạng rỡ dưới nằng của tán hoa phượng.
Đó có thể là một bắt đầu đẹp nhưng cái kết lại không rõ ràng hay nó quá đỗi nhẹ nhàng và bất ngờ đến nỗi người ta không cảm nhận được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro