[One shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng tự hỏi rất nhiều: vì sao mình lại không có ba mẹ?

"Họ đã mất trong một tai nạn khi con 1 tuổi "

Đó luôn là câu trả lời cho câu hỏi anh đặt ra.

Anh muốn có mẹ, có cha. Anh muốn có cảm giác được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, được cha xoa đầu khen thưởng. Anh ghét những đứa luôn ăn hiếp bắt nạt, nói anh là tên không cha không mẹ.

Nhưng anh còn bà ngoại. Người bà luôn yêu thương anh, luôn chăm sóc và dạy anh nên người. Anh cứ nghĩ bà sẽ bên anh mãi nhưng bà lại mất vì tuổi già, mất khi anh mới 8 tuổi. Anh mất đi chỗ dựa duy nhất, mất đi tình thương, mất đi cả "người mẹ" trong lòng anh.

May sao, anh có những người bạn thân, những người bạn luôn bên cạnh anh và có một người nắm giữ trái tim anh.

Cậu chuyển vào lớp khi anh học lớp 7, được xếp chỗ cạnh anh. Đó là một người con trai khá nhỏ nhắn, nhút nhát, tốt bụng. Cậu cao tới cổ anh, mái tóc đen được cắt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ như con gái, đôi lông mi dài,cong vút, dày có cả điểm bóng. Đôi con ngươi đen to tròn. Anh nghĩ đây là một cô gái đúng hơn. Haha

Cậu từ thành phố lớn chuyển về, nhà khá giàu. Ở đây hầu hết người dân đều thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, nên khi biết gia cảnh nhà cậu, mấy tên đầu gấu của lớp liền lên kế bắt nạt cậu.

Và một tình tiết cực kì quen thuộc với mấy bộ ngôn tình xuất hiện: anh hùng cứu mỹ nhân! À, thật ra là cứu mỹ nam a (*^﹏^*)

Anh cứu cậu. Cậu cảm ơn anh. Cả hai về chung đường. Thế là thành bạn. Đôi khi ta trở thành bạn bè qua những việc rất đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa. Và cmn tác giả lạc đề 囧

Từ đó họ trở thành đôi bạn. Cậu giúp anh học tập, anh giúp cậu tránh bị bắt nạt. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Tình cảm giữa họ cũng một ngày càng tăng.

Anh ngày càng siêng năng học hơn. Không biết bài khó đến đâu, chỉ cần cậu giảng là anh đều hiểu. Không ai nghĩ và chính bản thân anh cũng không nghĩ anh cố gắng như vậy là vì cậu, là vì xứng với cậu. Cũng chính anh không nhận ra, anh đã thích cậu rồi. Anh thích nụ cười cậu, thích cái tính trẻ con của cậu, thích hết, tất cả về cậu anh đều thích.

Đến một ngày, cái tình cảm đó lớn dần thành yêu, anh quyết định tỏ tình. Nhưng cmn thế nào mà anh chưa kịp nói cậu đã nói rồi? WHY? Không công bằng nha Q-Q

Ngày đầu tiên của năm học cuối cấp hai, trên sân thượng có hai bóng người, 1 trái tim cùng hoà nhịp đập, cùng một tình cảm và cùng một câu nói "I love you "

Cuộc sống có nhau ấm áp, hạnh phúc hơn nhiều. Anh đối với cậu ôn nhu, ngọt ngào hơn. Cậu đối với anh yêu thương, gần gũi hơn bao giờ hết. Không khó để nhận ra mối quan hệ của họ, nhưng đó là nếu như quan tâm thôi. Thật ra, mối quan hệ này chỉ có 4 người bạn của anh biết. Tất cả đều nghĩ cuộc sống cứ như vậy, sẽ êm đẹp.

Cho đến một ngày vào năm lớp 10, mẹ cậu đến tìm anh. Không nặng không nhẹ, bà ném tiền vào mặt anh, yêu cầu anh buông tha cho cậu. Anh không hiểu. Bà nghĩ anh yêu cậu vì tiền sao? Không! Không phải! Anh yêu cậu thật lòng, không phải vì tiền. Nhưng... Vì sao bà lại không nghe anh giải thích? Tại sao? Anh không nói dối....

Anh đứng lặng, nhìn mẹ cậu đang rủa xả anh. "Tên trai bao"; "kinh tởm"; "không có cha mẹ dạy" từng từ từng chữ như cứa vào tim cậu. Đau? Rất đau. Anh đau lắm nhưng ai hiểu cho anh? Mẹ cậu vừa rời đi, đến lượt gia đình mắng chửi anh, đuổi anh đi. Không kịp liên tiếng, không kịp cầu xin, anh chỉ kịp quỳ trước ảnh thờ của bà mà cúi đầu rồi nhanh chóng bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi xin ở nhờ nhà thằng bạn thì anh đi tìm cậu. Chỉ tiếc vừa đi tới cổng đã bị bảo vệ đuổi ra đánh đập, dù cố vào bao nhiêu lần vẫn vậy. Anh và cậu đều không thể liên lạc cho người kia, thử nhiều lần vẫn là một kết quả.

Đến trường cũng không thấy cậu, đến tìm cậu thì lại bị đánh, cứ như thế mà lặp đi lặp lại. Đôi lúc anh chỉ đứng gần đó mà nhìn hình bóng của cậu ở cửa sổ phòng. Trông cậu xanh xao ốm yếu lắm. Anh đau, rất đau nhưng không thể làm gì cả.

Rồi một ngày, anh nhận được điện thoại của cậu. Vui lắm nhưng lại thoáng đau trong lòng. Giọng cậu nghe sao yếu ớt quá, lại khàn nữa. Anh chưa kịp nói, cậu đã nói rồi.

Anh hốt hoảng. Cậu nói cái gì mà hẹn gặp lại? Cậu tính chuyển đi? Cảm ơn anh? Không,anh chẳng làm gì được cho cậu cả. Yêu anh? Anh yêu cậu rất nhiều, có biết? Gặp anh là điều may mắn? Lời nói đó phải là anh nói mới đúng. Xin lỗi? Không không không, anh xin lỗi mà. A? Khóc... Khóc rồi... Cậu khóc rồi? Khoan... Khoan... Anh không hiểu... Cậu nói nếu được kiếp sau sẽ tìm anh? Này... Đừng doạ anh! A... Đừng cúp máy... A!... Cúp... Cúp rồi?

Anh thẫn thờ nhìn cái điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi. Anh chạy đến nhà cậu, bất chấp đã nhiều lần anh suýt bị xe tông trúng. Anh chạy thẳng vào nhà, cố vượt qua bảo vệ. Anh phải vào, anh phải tìm cậu. Anh không thể mất cậu đâu hãy để anh vào đi. Anh nghe tiếng đổ bể, có tiếng người ngã. Anh lay một người bảo vệ. Bọn họ liền chạy vào thì thấy nằm trên nền nhà lạnh lẽo là cậu.

Không! Không! Không! Không thể như vậy! Anh ôm vội cậu vào lòng. Sao lại ngốc vậy? Sao lại bỏ anh?

Xe cấp cứu nhanh chóng chở cậu đi. Mẹ cậu cũng đến. Vừa thấy anh, bà lại đánh anh, mắng chửi anh. Vì anh mà cậu mới thành ra như vậy. Vì anh...

Cậu được cứu, anh thở phào khi nghe tin, tự nhủ sẽ thăm cậu khi có cơ hội. Chỉ là... Không ai ngờ.. Cậu lại tự chấm dứt sự sống lần nữa.

Đám tang cậu, tất cả bạn bè người thân đều đến, chỉ trừ một người....

Anh đứng yên lặng nhìn dòng người vào viếng cậu, tay anh bấu lấy cột điện gần đó, từng ngón tay trắng bệch cào mạnh. Cậu chỉ đang đùa thôi phải không? Đây chỉ là thử anh thôi ha? Hay chỉ là cách mẹ cậu sắp xếp để anh buộc phải bỏ cậu thôi ha? Không phải đâu... Cậu không chết đâu ha... Đúng ha...

Anh theo họ đến nơi chôn cất cậu.

Đợi.

Anh chờ đợi.

Đợi mọi người đi hết, chỉ còn anh và cậu thôi. Anh lướt ngón tay lên dòng tên cậu rồi gục xuống mà khóc. Anh khóc như quên hết mọi thứ, không hề nhận ra bạn bè anh đứng bên cạnh anh lúc nào cả. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. vị mặn, vị chua hoà lẫn vào nhau. Anh khóc, cứ khóc cho đến khi cổ họng khàn đi, khô khan.

Anh không tin đâu. Cậu không bỏ anh mà. Cậu không chết mà. Không phải.. Không phải cậu muốn mở nhà hàng sao? Anh sẽ là đầu bếp chính của nhà hàng cậu, bọn họ sẽ luôn bên nhau mà. Tại sao? Sao cậu lại bỏ anh? Anh không tốt? Được! Anh sẽ thay đổi mà. Chỉ cần.. Chỉ cần cậu quay về với anh.

Anh hất bạn anh muốn kéo anh về. Anh không đi. Anh phải ở đây. Cậu sợ bóng tối lắm, cậu sợ lạnh nữa. Anh phải ở đây để bên cậu cơ. Làm ơn, đừng bắt anh rời xa cậu nữa. Làm ơn... 

--------1 năm sau--------

Anh 17 tuổi, cậu 16 tuổi.....

--------1 năm sau--------

Anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi...

--------1 năm sau--------

Anh 19 tuổi, cậu 16 tuổi....

======== 1 năm sau =======

Người ta thấy anh mỉm cười đi từ mộ cậu ra. Họ thấy hơi bực mình nha. Ai đi thăm mộ lại cười bao giờ? Không khóc thì thôi, lại cười nữa chứ.

Nhưng có ai biết, anh cười ngoài mặt nhưng lòng anh đã chết? Có ai biết, đằng sau nụ cười tinh nghịch, trẻ con đó là một người người luôn yếu đuối, luôn sợ hãi bản thân sẽ làm người khác tổn thương? Có ai biết, cái chết của cậu đã để lại cho anh bóng ma tâm lý?

Hiện tại, anh 20 tuổi. Hiện tại, cậu vẫn 16 tuổi...

Hiện tại, anh đã làm việc. Hiện tại, cậu vẫn nằm im lặng, nhắm mắt ngủ.

Hiện tại, anh vẫn nhớ cậu. Hiện tại, cậu... Có lẽ đã uống canh Mạnh Bà, có lẽ.... Đã quên anh rồi.....

Anh với cậu quen nhau lúc 11 tuổi, yêu nhau lúc 15 tuổi, mất nhau lúc 16 tuổi.

Thanh xuân anh... Chỉ còn lại vào thời gian từ 11 đến 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro