Mình quen nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mình quen nhau đi, một là có hai là không. Anh không thích làm bạn."
 
  "Ok!"

   Đó là đoạn tin nhắn giữa tôi và anh.

  Hôm ấy, vào lúc tôi đang buồn vì vừa mới gặp người cũ, người tôi từng crush suốt 5 năm liền, thì người đó nhắn tin như vậy với tôi. Bình thường tôi cũng chảnh lắm, nhắn vậy là cho ra đảo chơi với khỉ rồi. Nhưng mà, lúc đó lại vừa khi lòng tôi muốn quen một ai đó, thế là tôi đồng ý luôn.

  Tối hôm ấy là lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh đưa tôi ra biển. Hai người cứ vậy nắm tay đi hết cả con đường, đến khi gần về anh kéo tôi vào lòng anh và hỏi: "Em có lạnh không?"

  Tôi cười, không trả lời rồi ôm lại anh.

  Ôm nhau được một lúc bỗng dưng anh thổi hơi vào gáy tôi, tôi giật mình và đẩy anh ra. Cũng kể từ đó mỗi lần đi chung với nhau anh lại lấy tay chọc chọc gáy của tôi. Bởi vì, phần gáy của tôi hơi nhạy cảm, cứ ai động vào là lông tơ lại dựng hết cả lên. Anh biết nên mới làm vậy...

  Trong tình yêu của chúng tôi khi ấy, tôi tưởng chừng sẽ tồn tại thật lâu vì anh cũng từng nói anh muốn một tình yêu lâu dài, tôi cũng giống anh.

  Có thể ít ai ngờ được anh không những tinh tế mà còn tài hoa nữa, tôi cứ ngỡ anh là chàng trai trong quyển truyện ngôn tình Trung Quốc bước ra vậy! Không chuyện gì là anh không biết, tựa như cuốn bách khoa toàn thư tôi hỏi gì anh cũng trả lời hết cho tôi, không những vậy anh còn phân tích cả lý do tại sao cơ.

  Tôi còn nhớ, anh với cái đầu tóc xù vừa nắm tay tôi vừa giải thích lý do tại sao cái công viên trò chơi chúng tôi vừa đi nó ế ẩm không ai vào, lúc ấy trông anh buồn cười cực kì. Sau này, lại còn thêm cái vụ: "Anh nghe mùi đất, tối nay có mưa đó, em đi gần gần thôi." Đúng, tối đó có mưa. Tôi thầm nghĩ, mũi anh sao thính vậy?

  Chuyện làm tôi hài lòng nhất là khi tôi dẫn anh tới bàn nhậu của anh chị tôi, anh uống hết chén này qua chén khác mà mặt vẫn rất tỉnh, đã vậy còn luôn chú ý vào chén của tôi để gắp món tôi thích cho tôi. Tôi thỏa mãn, vì bình thường nếu gắp như vậy tôi sẽ bị mọi người chọc bởi cái tật ăn bất chấp. Nhưng tối nay có anh gắp cho tôi rồi.
Quen anh có những lúc tôi ngại rồi la làng lên với mọi người xung quanh là: "Em muốn chia tay. Người đó làm em ngại."

  Mọi người sau khi nghe xong đều cùng nhau bĩu môi, "Mày đang khoe à con kia?"

  Bạn biết không, anh còn là thần tượng của lũ con gái thời nay đấy. Điển hình, mỗi lần nhắc tới anh mấy con bạn tôi lại xoắn xít cả lên rồi hỏi tôi: "Anh có anh em gì không?"

  Thế nhưng chuyện gì cũng có cái kết của nó, trai tốt thì không thể đi chung với gái không bình thường như tôi.

  Được một thời gian chúng tôi chia tay...

  Lý do chia tay có lẽ là cả hai bên đã trả hết duyên.

  Càng buồn hơn là khi tôi vừa mới nhận ra là tôi thích anh thật lòng. Dường như tôi đã ngơ ngẩn từ buổi trưa hôm ấy, làn da rám nắng khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh đen, và manh theo cặp kính râm màu hồng. Lúc anh cười lên trên má lại xuất hiện hai cái má lún đồng tiền thật sâu mà nó cũng thật đẹp. Mà bạn có biết là, trai tập gym mặc áo sơ mi đẹp đến mức nào không? Anh lại không phải kiểu tập to cơ, mà tập để giữ dáng thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro