Tôi trước đó đã trải qua một mối tình nhưng chưa bao giờ có cảm giác nhớ ai chỉ mong ngày mai đến trường lại được gặp người ấy . Chắc chắn đây mới là mối tình đầu thực sự của mình .
Đó là vào hè lớp 8 tháng 4 - 2017
Cái mùa hè năm ấy thật oi ả và nóng lực nhưng tiết thể dục vẫn phải diễn ra trong sự bất lực của toàn thể lớp 8a2 , tôi thật sự sợ tiết thể dục bởi trước giờ vốn chẳng bao giờ thiết tha với các môn thể thao bao giờ , nhất là hôm nay kiểm tra nhảy xà ngang , nhanh trí vờ đau bụng để trốn thể dục lên phòng y tế tránh nạn .
Đúng với dự đoán , mang cái mặt vẻ vang lên phòng y tế làm 1 giấc cho đến khi trống hết giờ , ôm cái bụng đói đến canteen trường , không nghĩ đến sau tiết 3 rồi mà canteen trường vẫn còn đông , với cái chiều cao 1m50 có giới hạn này thì chẳng thể lấn thân vào đám người chen lấn kia , nhanh trí đưa tiền cho một anh lớp 9 có chiều cao nổi bật tầm 1m80 ngỏ ý nhờ vả
"Anh có thể mua giúp em 2 hộp sữa milo 1 cái bánh mỳ được không "
Chẳng nói chẳng rằng mà không lâu sau đó đã đi ra ngoài đưa cho tôi đúng 2 hộp sữa milo và 1 cái bánh mỳ . Tôi nhận lấy định quay lại cảm ơn nhưng chẳng thấy anh bay hơi đi đâu . Thậm chí còn quên gửi trả tiền .
Học xong 5 tiết cuối cùng thì cũng được về nhà , chẳng buồn cơm cháo gì nữa mà vồ ngay vào cái máy tính ,( lúc này bọn học sinh nhà đứa vào giàu lắm mới cho con dùng điện thoại ) vừa mở facebook thì đã thấy con bạn thân cùng lớp đã thêm mình vào nhóm chat , mới đầu thì tôi chẳng có hứng thú chẳng thiết tha gì cái nhóm này thì thấy cái avt của ai đó tên là " Trần Vinh " nhìn thật sự rất ưa nhìn thì nhấn xem trang cá nhân , ừ chính là cái anh ưa nhìn và cái chiều cao không đùa được đâu mà tôi nhờ vả hồi sáng .
Là người tuy tùy tiện nhưng không bao giờ đánh mất tự trọng , có nợ thì phải có trả . Lập tức nhắn tin cho anh
Lan anh: / sáng em có nhờ anh mua đồ mà chưa gửi lại anh tiền /
Trần vinh: / ừ không sao đâu /
Lan anh: / mất bao nhiêu để mai em gửi lại /
Trần vinh: / mất không bao nhiêu cả , không cần gửi trả đâu /
...
Cuối cùng vẫn nhận sự từ chối , tôi quyết định hỏi lớp rồi sáng mai âm thầm mua đồ ăn sáng mang đến lớp cho người ta .
Sau lần ib đó tôi và anh đã bao giờ trở thành thói quen , ngày nào cũng ib kể về cuộc sống của nhau , hôm nay có sự kiện gì , trao đổi về học tập ,...
Nhờ vậy mà tôi biết được anh tên thật là : Trần Triệu Vinh , hơn tôi 2 tuổi nhưng đi học muộn 1 năm , anh rất thích các môn thể thao đặc biệt là đá bóng , điền kinh , và võ còn thường xuyên đứng lớp thay thầy trên võ đường ,... từ đó giữa chúng tôi từ xa lạ trở thành bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro