2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy. Như tôi từng nghĩ. Ta thành một cặp.

Ta đến với nhau thật nhẹ nhàng. Nhìn cách chị e thẹn liếc nhìn tôi, mắt chị bỗng mở to khi tôi nói tôi giống chị.

Chị có vẻ chẳng để tâm điều đó. Chị nói ta yêu nhau chẳng cógì sai trái.

Con người, ai cũng có quyền được yêu thương, chị nói vậy.

Tôi ngạc nhiên xen chút cảm giác hạnh phúc.

Rồi chị bật cười. Chị bảo trông tôi thật đẹp. Đẹp nhất trong những chàng trai đẹp chị biết.

Chẳng để tôi tiếp tục bất ngờ, chị phụng phịu khoác tay tôi chu môi hờn dỗi là do tôi đẹp nên người ta cứ nhìn tôi hoài.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi đáp lại chị cũng vậy. Đẹp nhất trong mắt tôi.

Cả ngày hôm ấy, đầu tôi ong ong suốt.

Không phải tôi mệt mỏi. Tôi đang cố gắng xác nhận đây là thực hay mơ?

Chúng ta cứ thế trải qua muôn vàn cảm xúc đắng, cay, ngọt, bùi.

Có lúc chị khóc òa ôm chầm lấy tôi giữa đường phố nhộn nhịp rằng chị nhớ tôi rất nhiều.

Tôi nhìn chị rất lâu. Và rồi ta trao nhau cái ôm nồng thắm.

Đôi khi, chị gọi điện cho tôi vào lúc đêm muộn thủ thỉ chị yêu tôi. Tôi cũng vậy, hơn chị yêu tôi. Rất nhiều.

Ta yêu nhau được hơn 3 năm. Ngày chị từ bên đó bay sang nơi tôi sống.

Tôi háo hức ra sân bay thật sớm, mua tặng chị bó hoa hồng đỏ thơm ngát.

Khoảnh khắc ta chạm mắt nhau. Tôi cười nhẹ chạy đến bên chị.

Đặt tay lên mái tóc mềm mại tôi thương nhớ đã lâu, hôn nhẹ nó.

Mùi hương từ những lọn tóc của chị khiến tôi say đắm. Chị cười khúc khích chế giễu tôi là kẻ si tình.

Phải. Tôi là kẻ si tình. Kẻ si tình chìm đắm trong tình yêu chị mang lại.

Cứ ngỡ hôm ấy sẽ lại là một đêm thật tuyệt bên chị.

Cái ngày mà chị lên máy bay tạm biệt tôi.

Trước lúc đó, chị nói lời chia tay tôi. Tôi nghĩ chị đang đùa.

Chị bảo rằng lần này là lần cuối chị nói lời yêu tôi.

Chị lựa chọn buông tay tôi không phải vì thứ gì đó ngoài cuộc tình này.

Chị nhận ra bản thân không yêu tôi. Và chị đã tìm được tình yêu thực sự của đời chị.

Tôi chưa kịp nắm lấy tay chị. Chị đã xa tôi từ bao giờ.

Người đi qua cứ xì xào bàn tán về tôi. Nghe thoáng, họ nói tôi là "chàng trai" đẹp đang lụy tình.

Thật nực cười, nhỉ?

Tôi không biết mình khóc từ khi nào. Hai má tôi ươn ướt bởi dòng lệ nóng ấm vừa rơi.

Suốt hai tháng tiếp theo, tôi vẫn nghĩ chị nói vậy vì đang hờn dỗi tôi mà thôi.

Book vé, tôi bay sang thăm chị.

Tôi thấy chị vui cười sánh đôi với ai kia.

Chị từng nói yêu tôi cơ mà? Chị đã khóc vì nhớ tôi. Còn nụ cười đó, nó từng là của tôi.

Đừng nói yêu tôi chứ người? Điều đó chỉ khiến tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua.

Kết thúc thật rồi. Chị bên người khác. Tôi mất tất cả.

Tôi muốn đến bên chị, nghe chị tâm sự, nhìn chị cười. Chỗ của tôi, giờ đã có anh ta thay thế.

Đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn không quên được chị. Dù ta vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Quên chị, thật khó.

Chị từng hỏi, sao tôi không hận chị. Chị đã làm thương tổn tôi.

Không. Sao có thể.
Tôi yêu chị lớn hơn cả sự thù hằn ấy quá nhiều.

Tôi chưa từng hận chị.

Tôi chưa từng trách cứ chị làm tôi đau đớn.

Bởi dù vì lý do gì đi chăng nữa. Người tự nguyện yêu chị cả đời vẫn là tôi.

Tôi nhận ra.

Yêu là hy sinh, là nhìn người mình thương hết mực hạnh phúc dẫu đôi tay ấy không nắm lấy bàn tôi đi chăng nữa.

Yêu là một thứ cảm xúc tôi mãi chẳng thể nhận lại được từ chị.

Một lần thôi, dù cho điều đó là dối trá. Người có thể nói yêu tôi hay không?

Tôi nhận ra.

Tôi chính là kẻ si tình trong lời nói của chị. Nhìn tôi thật ngu ngục và tàn tạ.
Yêu chị, một người đáng lẽ ra tôi mãi mãi không nên yêu. Thương chị, một người cho đến suốt đời này tôi chẳng thể che chở.
Nhớ chị, một người sau này tôi chẳng thế tiếp tục nhớ.

Vậy cớ sao? Tôi lụy tình người. Nó có đáng hay không?

Đáng. Rất đáng.

Bởi có lẽ tôi đã quá yêu chị. Bởi yêu chị, tôi quên đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh.

Chị à,

Tôi không muốn yêu chị nữa. Thứ tình cảm một chiều mãi chẳng có hồi kết này. Tôi đã quá mệt mỏi vì yêu chị suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi không muốn nhớ chị nữa. Tôi ghét việc suốt ngày tư tưởng về chị, người con gái giản dị có mai tóc đen mềm mại, đôi mắt chị trong veo, và cả nụ cười tuyệt đẹp ấy.

Tôi không muốn đau khổ vì chị nữa. Tôi không muốn nhìn chị bên người khác. Nhưng sao bây giờ? Điều đó nay đã thành sự thật.

Thế là quá đủ cho một mối tình. Tôi đã yêu chị suốt hơn 8 năm. Ta yêu nhau hơn 3 năm, dù mình tôi đơn phương chị.

Vậy từ giờ, chẳng còn ai ngắm nhìn chị từ phía sau. Tôi đi rồi, chị có nuối tiếc không?
Hay chỉ mình tôi. Lưu luyến chị.

Chị à, tôi không nỡ quên chị. Tôi đi, chị sẽ ổn chứ?
Tôi lo sợ. Rất sợ.

Mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Chị sẽ cùng anh ta xây dựng một gia đình nhỏ. Tôi chắc vẫn vậy, cô đơn một mình.

Khi ta yêu nhau, chị hồn nhiên dựa đầu vào bờ vai tôi, đưa mắt lên bầu trời, chị mông lung hỏi tôi
"Nếu có thể làm lại, em sẽ chọn gì?"

Và tất nhiên, tôi chẳng hề muốn thay đổi.

Đó là tôi trước kia, khi yêu chị. Thực tại, tôi ước giá mình chưa từng yêu chị thì thật tốt. Tôi sẽ chẳng phải đớn đau đến vậy.

Mệt mỏi thật. Tôi mệt quá. Muốn gục ngã.
Tôi ngủ nhé? Chỉ một chút thôi. Chờ tôi nhé chị à.

Tình đầu năm 15 tuổi của tôi. Gửi chị, người con gái tôi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro