Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say quậy phá đã thấm mệt thì cũng là lúc gặt hái những thành quả của cả buổi trời. Những chiếc bánh chưng xanh màu lá dong dần dần được vớt ra ngoài. Có những chiếc bánh vuông vức đẹp đẽ thì cũng sẽ có những chiếc bánh một góc bị nhồi nhân ra ngoài. Cũng như cuộc đời này vậy lúc tròn lúc vuông lúc đầy lúc thiếu không một ai là hoàn hảo cả. Chỉ cần chúng ta nhìn nhận ra cái sai của bản thân và sửa chữa nó thì có thể biến cuộc sống của mình từ hình vuông gai góc thành hình tròn linh hoạt và dễ dàng hơn.  Ai cũng đã đánh dấu chiếc bánh mình gói vì vậy mà dễ dàng tìm thấy được. Mấy đứa lần đầu tiên gói bánh thì chụp lia lịa để đăng lên facebook khoe thành tích của mình. Mỗi người 1 chiếc bánh mang về còn những chiếc bánh được gói đẹp nhất thì tặng cho thầy cô trong lớp. Lúc dọn sạch sẽ xong xuôi đâu đấy để chuẩn bị đi về thì bỗng dưng đèn ở sân trường vụt tắt làm đứa nào đứa nấy la ói cả lên. Tôi tưởng rằng bác bảo vệ tắt nhầm nhưng không phải mà hóa ra là mất điện. Nhìn ra bên ngoài đường cái cũng tối om hết cả. Chúng tôi bật hết đèn xe điện lên để dọn nốt. Lúc ra về tôi được cô bạn thân đưa về. Đang với tay ra lấy mũ bảo hiểm mới phát hiện nó biến đâu mất tiêu. Trời thì tối lại thân là 2 đứa con gái đi đường có chút nguy hiểm vì vậy cậu-chàng trai năm 17 tuổi của tôi đã lên tiếng:
- Tối như này con gái đi về 1 mình nguy hiểm để tao với Đức Vinh đi cùng.
Nghe vậy tôi cũng mừng, đỡ sợ hơn hẳn. Nhà 2 cậu bạn thì lại ngược đường với nhà tôi nên tôi khách sáo nói:
- Thôi thì ngược đường 2 đứa mày cứ về trước đi. Chắc cũng sắp có điện rồi.
Cậu lại không đồng ý nhất quyết đưa 2 chúng tôi về đến nhà. Vừa đi trên đường 4 người chúng tôi 2 trai 2 gái nói chuyện vui đùa với nhau. Cả con đường chỉ có 2 bóng đèn xe phát ra và tiếng cười của chúng tôi. Tôi là người được "hộ tống" về nhà đầu tiên. Vừa đến trước cửa đã thấy bố mẹ ra đón chắc là lo cho con trời tối đi đường nguy hiểm lại còn tối muộn nữa. Vậy mới biết bố mẹ yêu thương, lo lắng cho mình đến nhường nào. Bố mẹ tôi có kêu mấy đứa vào nhà đợi khi nào có điện rồi về nhưng cũng muộn rồi nên chúng nó từ chối để về chứ không bố mẹ mấy đứa cũng lo. Tôi chào tạm biệt họ rồi đi vào nhà. Tối đó tôi đã nghĩ cậu thật là ga lăng khi đưa tôi và cô bạn thân về tận nhà như thế cho dù có ngược đường đi chăng nữa. Bình thường trên lớp hay trêu trọc tôi vậy mà lúc cần lại là ga lăng như vậy. Tôi đánh răng thay đồ và lên giường nằm mở điện lên nhắn tin cho cậu " về đến nhà chưa?" Phải 1 lúc lâu sau tôi mới nhận được hồi âm từ cậu " vừa mới về đến nhà thôi" tôi hỏi lại " sao đi lâu vậy á?" Tại nhà chúng tôi cách nhau không xa. Cậu mới bảo là " Đức Vinh lúc mày về nó cũng về luôn rồi còn mỗi tao với con Nhung mà xe nó thì hết điện nên tao phải đẩy về đến tận nhà không thì tao cũng về trước rồi". Tôi không biết nói gì chỉ rep lại "Ò. Thôi cũng muộn rồi ngủ đi nha" cậu trả lời " oke mày cũng ngủ đi. Ngủ ngon nha". Tôi cũng chúc cậu ngủ ngon rồi tắt máy nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro