24.heureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toà nhà sangya nằm ở trung tâm rộng lớn, mỗi ngày dều sẽ có người đội nắng để phủi sạch bụi cho những tấm kính thêm bóng bẩy, em lần đầu dừng lại để quan sát cách mà người ta giữ gìn vẻ hào nhoáng nơi này, hàng năm có vô số nhân tài trẻ chấp nhận cạnh tranh để có được một chỗ đứng ở đây, để có cơ hội đứng trên một tầng nào đó, tay ung dung đút túi quần, tay lay nhẹ tách cà phê thơm ngào ngạt, hài lòng cảm nhận vẻ đẹp của thành phố, có lẽ chỉ mỗi em chưa từng thấy đủ nên mới càng cố leo lên, càng tuyệt tình giẫm đạp người khác rồi cũng đến lúc chỉ một cái ngón tay đẩy nhẹ cũng có thể khiến em ngã ê chề, trong lòng em vốn không mơ về danh vọng nhưng chẳng hiểu vì gì em lại chôn vùi nhiều năm tháng của mình vì nó đến thế.

- em có muốn trở về vị trí của mình không? chiếc ghế giám đốc điều hành vẫn để trống cho em.

- phục chức cho tôi ở suwon đi.

người đàn ông nhướn mày, hẳn quyết định này của em làm gã cảm thấy không đáng tin, càng phải bất ngờ vì một người từng bằng mọi giá đấu với gã đến cùng lại chịu an nhàn tại công ty chi nhánh, bất lực thu lại ánh mắt thăm dò vì chẳng bao giờ gã thấu hiểu được nội tâm của cô em gái cùng cha khác mẹ này, hai năm có nhiều sự đổi thay, hiện tại gã luôn thật lòng đối xử với em như người nhà, điều mong muốn cũng đạt được, điều không mong thì cũng không còn xuất hiện trước mắt thêm lần nào nữa, gã chẳng còn gì để canh cánh trong lòng rồi tự hành hạ mình, sự ra đi của người cha có lẽ là sự bù đắp tốt nhất cho hai kẻ từng có tuổi thơ vì ông mà chẳng thấy tốt đẹp.

- tối nay rảnh không? ăn cùng anh bữa cơm.

- đừng có bày cái vẻ thân thiết đó, tôi buồn nôn.

tách trà vừa được cô thư ký đặt xuống trước mặt liền lập tức đứng dậy rời đi, lời muốn nói cũng đã nói, khách đến thăm không nên ngồi lại quá lâu sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của người làm chủ, người giỏi quan sát như gã có lẽ từ lần đầu đã nhận ra tính cách em khá khó chịu, không biết bắt chuyện, không dễ tin tưởng, không hay bộc lộ, càng không muốn thay đổi, nếu gã cứ muốn kéo gần khoảng cách với em thì thứ nhận lại nhiều nhất chỉ là cảm giác bất lực, vì em vốn từ đứa trẻ không vâng lời mà lớn lên.

quay về suwon sớm hơn dự định, em đã mong mỏi một người suốt hai năm nhưng không cách nào gặp được, tưởng chừng mình sẽ day dứt cả đời với niềm tiếc nuối bất tận khi phải từ bỏ người mình thật lòng thích vì sự bất động của mình, em không biết chủ động bày tỏ nên đành chọn cách đứng ngay sau chúc nàng hạnh phúc, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ nếu nàng cười thì bất kỳ ai bên cạnh cũng không quan trọng, hoá ra chia xa rồi mới nhận ra em khao khát vị trí đó nhường nào, em thích nàng đã nhiều thêm bao nhiêu.

khoảng cách địa lý chưa từng là lí do em dùng để biện hộ cho tấm lòng không đủ can đảm cất lời của mình, em có thể về bất cứ khi nào nhưng thường lấy cớ công việc bận rộn mà gạt sang bên, em có thể gọi điện nói nhớ nàng hay dễ dàng hơn là hỏi thăm những người bên cạnh nàng nhưng mọi số liên lạc đều một đêm xoá sạch, em đã cố gắng lãng quên mọi thứ bằng cách biến quá khứ trở thành một trang giấy trắng, vào khoảng thời gian ấy em không có một niềm vui nào, lúc đau lòng lại chẳng thể bật khóc, bây giờ nhìn lại chính em còn không hiểu làm sao để bản thân có thể vượt qua được.

đột nhiên có vị khách đến ngồi sổm xuống, phụ chủ cửa hàng xếp sản phẩm lên kệ, kang yoojin bất ngờ nhìn đối phương, nhất thời không biết dùng lời nào để miêu tả cảm xúc trong lòng, hỏi câu nào đối phương cũng đánh sang chuyện khác để nói, vẻ mặt thản nhiên xem hai năm ngắn như hai ngày khiến cô bất lực chỉ biết cười.

- đã lâu không gặp, chị khoẻ không?

- còn tưởng em không về nữa.

- em cũng tưởng như vậy, nhưng nhớ chị quá phải về thôi.

- đừng giỡn, nói thật đi.

- thật mà.

nếu thật hơn, có lẽ do em sợ mình sẽ tự héo mòn rồi chết đi, đời người ngắn ngủi sẽ thật sự kết thúc vào một ngày nào đó gần kề khi tất cả niềm vui em có đều thuộc về khoảng thời gian không thể quay lại, em có thể cười vào mỗi sớm mai thức dậy, trải qua một ngày bình thường với những việc gợi nhớ về ký ức vui vẻ ngày xưa nhưng đêm về lại thấy nặng lòng đến mức không thở nổi trong căn nhà bao trùm bởi không gian hoàn toàn thinh lặng, chỉ mỗi bóng tối chịu bầu bạn cùng em, ngày không đi làm sẽ nhốt mình trong nhà, rèm cửa dường như chưa từng kéo ra để đón nắng, thứ ánh sáng duy nhất vĩnh hằng chính là trong căn bếp nhỏ, màu sơn nơi đó khác biệt hẳn so với ngôi nhà vì dù đi đâu thì gian phòng ấm cúng nhất vẫn luôn dành cho mẹ, nhưng thuỵ điển thật xa xôi quá, mỗi bữa ăn ở đó em đều không thể cảm nhận được có mẹ cạnh bên.

- em hạnh phúc không?

người ta nói con người không nên theo đuổi hạnh phúc mà chính hạnh phúc sẽ đuổi theo sau mỗi người, nhưng hình như em luôn làm trái với lẽ thường nên lúc nào cũng đều tìm cách để được hạnh phúc, một phần nào đó bên trong em không muốn cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi ở quá khứ và không thể bước tiếp ở tương lai, em cũng muốn sống giống những người khác một lần, có bạn bè, tình yêu và chuyện vui kể mãi không hết, em lúc buồn bã vẫn không bỏ được thói quen ôm mặt khóc trong góc tối nhưng nếu lần này có một ai tìm đến và chở che, đó sẽ là ánh sáng duy nhất em được sở hữu, cuối cùng em sẽ không phải chết đi mà chẳng có nỗi một điều gì thuộc về mình.

- không hạnh phúc.

em đã luôn lạc lõng, giữa cuộc đời này mấy mươi năm.

.

heureux, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro