35.premier l'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng và em có một kỳ nghỉ đông trọn vẹn ở jeju, thuê một căn nhà nhỏ và xây dựng nó như thể một mái ấm thật sự cho sau này, hoa sơn trà rực rỡ trong khu vườn nhỏ thường được nàng ngắm nhìn rất lâu vào mỗi sáng bên tách trà hương lài yêu thích, dù trong nhà không lạnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được tiết trời mùa đông ngoài kia, đợi đến khi em thức giấc, phía sau nàng đột nhiên có thêm chỗ dựa ấm áp và đôi bàn tay mềm mại xiết chặt, vuốt ve bả vai nàng, bình thường hai người rất lười nhác ra ngoài, cứ ở bên nhau nhẹ nhàng như thế cho đến hết mùa đông.

sinh nhật nàng diễn ra trước em 2 tháng, dường như khi yêu tâm ý của em không khó đoán, luôn là một người muốn đem đến mọi niềm hạnh phúc cho người kia, em thích hành động bất ngờ, và có lẽ nàng nhận ra được em sắp sửa sẽ làm điều gì đó một cách trân trọng vào một ngày không xa, có thể là vào ngày sinh nhật của em.

nhìn chiếc bánh kem em rất tâm đắc được em đẩy đến trước mặt, bàn tay nàng ôm những đóa hoa hồng xanh đẹp đẽ, trong không gian tĩnh lặng trên tầng thượng chỉ có hai người, không ánh nến, không tiếng nhạc, không sang trọng, chỉ có tình yêu và điều ước.

nàng đã 33 tuổi vào năm nay, đã không còn trẻ như những gì nàng thể hiện trong tình yêu nữa, nhưng kể từ khi yêu, nàng mới thấy hạnh phúc và cười một cách chân thật, nàng rất lâu đã không còn oán trách mình hay bất kỳ ai với những câu chuyện đã qua, vì có lẽ nàng đã nhận được cho mình những bài học dù ít nhiều, nên lần này nàng mới có đủ can đảm để đứng đây, trước mặt mối tình chưa đầy 2 năm của mình, quãng thời gian yêu đương có thể nói là ngắn nhất từ ngày biết yêu của nàng, với một người trẻ tuổi hơn, là một cô gái.

nàng cầu hôn em.

- em có muốn trở thành người nhà của chị không?

hai chữ "người nhà" em nhiều lần nói không cần vì đã từng có được rồi bị mất đi, nhưng ánh mắt em bỗng trở nên dịu dàng mỗi lần bắt gặp một nhà hạnh phúc bên nhau đều không thể giấu được, nàng biết sâu thẳm trong em ước ao điều gì, và nếu có thể thực hiện thì nàng chưa bao giờ từ chối.

đổi lại lần này, nàng sẽ đến sớm hơn để em không phải chờ đợi.

em có vẻ bất ngờ vì sự chủ động của nàng, giọt nước mắt rơi xuống long lanh, quý báu như viên kim cương nhỏ trên chiếc nhẫn trước mặt, ở khoảnh khắc cảm động em bỗng dưng có ý nghĩ khen ngợi mắt thẩm mỹ của nàng, chọn nhẫn cũng đẹp hơn của em.

- em luôn sẵn lòng.

khoảnh khắc ấy, cả trái tim và con người nàng đều vỗ về em, cả trái tim và con người em, đều thuộc về nàng.

tình yêu đầu tiên, một chương mới hạnh phúc, hay những tan vỡ đầu tiên, em đều sẽ hài lòng đón nhận.

cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dù trong vòng xoáy công việc bận rộn, hay thời gian trong cuộc sống cá nhân, chỉ cần có thể hai người đều cố gắng dành cho nhau, nếu nàng có cuộc họp bạn bè, em sẽ đưa nàng đi rồi ngồi ở một góc bàn nào đó làm việc và đợi đón nàng về, nếu nàng quá bận bịu với dự án, em sẽ chu đáo chuẩn bị thức ăn, đồ uống và cái ôm vỗ về vào cuối ngày, thời gian biểu một ngày của nàng rất lộn xộn nhưng vào lúc em đi công tác mọi thứ đột nhiên trở nên quy củ, nàng ngủ rất sớm khi em bắt đầu thức dậy, lúc em say giấc nàng đang chào đón ngày mới bằng việc nấu bữa sáng, trước lúc đó họ đã gọi điện để nói nhớ nhau, cứ yêu nhau như thế cho đến hết ngày, tháng, năm.

- con bây giờ rất hạnh phúc, mẹ cũng nhất định phải hạnh phúc nhé.

em ngồi bệt trên thảm cỏ xanh bên nấm mộ, bàn tay kiên nhẫn, tỉ mỉ lau sạch lớp bụi mỏng cứ cách mỗi giây sẽ có một cơn gió cuốn theo chúng đến, dù thường xuyên đến thăm nhưng câu chuyện em kể sẽ chẳng bao giờ hết, nếu chuyện đáng nói kết thúc em sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ nhặt khác, tuy không đáng kể nhưng đó là cách duy nhất em nghĩ ra để mẹ nghe thấy em, để mẹ biết rằng lúc nào trái tim em cũng ở đây, ngay cạnh bà.

- con nhất định sẽ đối xử tốt với lisa, xin mẹ đừng lo lắng.

nàng khẽ lấy hơi ấm của mình phủ lấy bàn tay vì gió mà lạnh cóng của em, động tác cầm khăn lau qua lau lại cuối cùng cũng ngưng hẳn, nàng có thể có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn em nhưng thật ra mọi thứ đối với nàng cũng như lần đầu, nàng dường như phải học yêu lại từ đầu, cẩn thận học cách yêu một người mà họ có nhiều vết xước, nhẹ nhàng trân trọng em dù chẳng thể nào bằng mọi thứ em dành cho nàng, em khiến nàng thay đổi nhiều, khiến nàng biết bản thân luôn có giá trị, thậm chí còn là niềm kiêu hãnh của ai đó.

hai chiếc bóng đổ dài trên đoạn đường về nhà, em dạo này đã bắt đầu mở lòng và nói nhiều hơn về người anh trai của mình nhờ sự cố gắng gặng hỏi của nàng, nét mặt đã không còn cau có hay xa cách khi cùng nhau ăn một bữa cơm dù vẫn còn trốn tránh việc gặp gỡ nhau mà em thường coi là không cần thiết, nàng từng chút một dạy em về cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù rằng nỗi buồn có thể chiếm nhiều thời gian trong quãng đời chúng ta nhưng sự chữa lành rồi sẽ đến.

nếu có thể xin đừng lựa chọn cái chết, vì sẽ có ai đó rất đau đớn nếu giọng nói của em biến mất khỏi thế giới này, cả khi họ không hẳn là một phần thuộc về thế giới này, họ cũng sẽ thấy đau, nàng đã ôm chặt em trong vòng tay mình và an ủi như thế khi em bỗng khóc nấc lên lúc xem xong một bộ phim, một cái kết buồn cho một số phận tội nghiệp.

chợt dừng bước trước cửa tiệm có kỷ niệm bữa cơm đầu tiên của hai người, em hoài niệm kéo tay nàng vào trong dù họ đã vừa ăn tối cách đây không lâu, những món ăn được bày lên đều giống ngày hôm ấy, chỉ khác là ánh mắt họ đều thay đổi, bầu không khí thay đổi, nhưng dáng vẻ ngồi đợi em ăn xong vẫn vậy, luôn là nàng.

thế nào là bữa cơm nhà đúng nghĩa? đối với em chỉ cần có nàng, ở đâu, món ăn là gì, có thêm ai thì vẫn đều là cơm nhà.

- jennie em yêu chị.

tình yêu đầu tiên và cuối cùng.




tình đầu,
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro