chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô cứ thế lăn dài trên hai gò má khóc đc một hồi lâu thì cô cũng ngủ thiếp đi cô dựa vào vai anh để ngủ.Anh bế cô ra xe và chở cô về nhà mình,đi đc một hồi lâu thì cx tới nhà.Anh bế cô vào nhà và ik thẳng lên phòng đặt cô xuống chiếc giường của anh.Chiếc giường ấm áp hơn bao giờ hết,anh lấy chăn đấp lại cho cô một hồi sau thì anh ik ra phòng khách đến sô pha để ngủ.Sáng hôm sau ánh nắng ngoài cửa sổ làm cô tỉnh giấc,cô cựa quậy vài  tiếng..."ưm..." rồi bậc z.
Đi xuống nhà thì cô thấy anh đang lây hoay trong bếp lm gì đó cô hỏi:
Y:"anh đang lm gì trong bếp thế".
Trả lời cô là sự im lặng của anh.Cô cũng k bt nói gì cũng chỉ im lặng và rời ik.Định rời ik thì anh lên tiếng:
KTH:"ở lại ăn rồi hẵn ik"(lạnh nhạt).
Cô cũng chỉ cười nhạt rồi im lặng ngồi xuống ghế để ăn đang ăn thì anh hỏi:"sao cô không tới đây lm"(nhìn cô),cô cũng chỉ nhìn anh và cười nhạt.Cô trả lời:xin lỗi,tôi đã có công việc rồi(bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng)thì anh lên tiếng:z công việc của cô là gì.Cô nhìn anh im lặng chả nói gì,thì anh lên tiếng:cô không muốn trả lời cũng được,không sao ăn đi.
Sau khi hai người họ ăn uống trong sự im lặng của đối phương thì cô bắt đầu dọn dẹp phụ anh xong thì cô chào tạm biệt anh rồi ik về.Anh liền đáp lại cô bằng nụ cười và vẫy tay chào cô không quên nói rằng:cảm ơn vì đã giúp tôi dọn dẹp.
Về tới nhà thì cũng gần 10h thì cô bắt đầu thay đồ và lm công việc bảo mẫu của mình.Phía anh thì anh đang thay đồ chuẩn bị ik đâu đó,anh khoác lên mình một bộ đồ đơn giản và lái xe chuẩn bị đi.Tới bệnh viện thì anh bước xuống xe với một phong cách lịch lãm anh đi thẳng vào trong và đến quầy đóng tiền viện phí.Anh đã thanh toán hết tiền viện phí của mẹ Y.Thanh toán xong anh không quên nói vs họ là nếu cô có hỏi thì nói là người quen cô đã trả.
Anh bước ra khỏi cửa bệnh viện và lái xe đi đến công ty anh đang làm.
Tua nhanh đến chiều thì cô cũng làm xong và trở về nhà của mình.Vào nhà thì cô tắm rửa chuẩn bị nấu ăn tắm xong thì cô đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn sau khi nấu xong thì cô dọn ra thưởng thức món mình nấu đang ăn thì cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện:có phải là Y không?À thật ra gọi giờ này thì ngại quá tôi muốn nói với cô rằng tiền phẫu thuật  của mẹ cô đã được thanh toán.Cô chợt mắt không tin đây là sự thật cô cứ tưởng mình nghe lầm nên liền hỏi lại lần nữa.Sau bẩy bẩy bốn chín lần hỏi thì đây là sự thật cô hỏi vs nhân viên bệnh viện rằng:à cho tôi hỏi ai là người đã đóng tiền viện phí giúp mẹ tôi ạ.Người kia cũng chỉ nói là người quen cô đã trả giúp ạ.À mà thôii cô cũng nghỉ ngơi sớm đi và mai còn ghé thăm mẹ của mình nữa nhân viên tắt máy cô gái bên đầu dây bên kia như kiểu muốn rơi lệ mà không kìm ném được nước mắt cô rơi trong vô thức.Cô vui lắm nhưng không từ gì để diễn tả tâm trạng của cô lúc này.
Xin lỗi các bợn gì mấy tháng nay không ra truyện cho các bợn đọc hihi🙂
Tại tôi lười á xin lỗi(ㅋㅋ)
Nếu thấy hay cho xin một vote nhé cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hazz#yen