Tình đầu, bao giờ cũng dở dang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, anh và em cùng nhau xây đắp biết bao hạnh phúc. Vui vẻ hạnh phúc biết bao, lúc ấy em chỉ ước như thời gian ngừng trôi, để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Mối tình đầu vốn mang lại cho ta rất nhiều cảm giác mới lạ. Đối với em, tình đầu là thứ em chẳng bao giờ có thể quên được.

Nhưng mà, tình đầu là tình dở dang anh ơi?

Em biết mỗi chúng ta là những con người khác nhau, mỗi chúng ta khi đến với nhau, tìm được nhau cũng chẳng phải là điều d dàng gì.

Người ta có câu" đến được với nhau là nhờ chữ duyên, bên nhau hay không còn nhờ chữ phận" em với anh hai người đến với nhau thật êm đềm, ra đi cũng quá êm đềm. Nó yên tĩnh đến mức đáng sợ. Nhưng không phải, cứ vô hồn là không đau khổ.

Thậm chí có những lúc chúng ta đau đớn đến nỗi khóc cũng không thể khóc, mà chỉ có thể nở một nụ cười, một nụ cười chua chát.

Thương thay cho mối tình đầu, dù có cố gắng bao nhiêu, thì nó cũng luôn là cái kết buồn.

Với em, tình đầu không phải là người đầu tiên mình yêu, mà là người đâu tiên mình yêu thật lòng. Em không đặt tên cho những nổi nhớ anh vì nó thật sự nhiều hơn em tưởng.

Với em, điều đáng trân trọng nhất của em đó là anh. Em đã nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em sẽ tự chữa lành con tim của mình. Nhưng em không phải bác sĩ, đặc biệt chẳng phải bác sĩ tình yêu. Vì vậy, ngày đêm trái tim vẫn luôn rỉ máu!

Em yêu anh, như cách mà quân nhân yêu nước vậy. Ngày mà chúng ta chia tay, em dường như chẳng thể thở nỗi. Vậy là kết thúc mối tình đầu sao?

Chúng ta đến với nhau, mang đến cho nhau biết bao hạnh phúc, chuyện tình thời niên thiếu cứ thế trôi êm đềm trên mặt sông. Nhưng không có con sông nào là yên bình mãi, sự êm đềm của ngày hôm nay cũng có thể là điềm báo cho cơn bão sẽ ập đến vào ngày mai.

Em luôn trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình, và trong đó có anh! Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả mọi thứ, nhưng người nào có nhận ra.

Một mối tình trong sáng, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Mà anh thì lại trả lời em bằng ba từ "anh xin lỗi"

Dư luận quan trọng đến thế sao? Em cũng ước gì mình có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh.

Trái tim em không làm bằng sắt đá anh à! Em ngây thơ tin vào thứ gọi là vĩnh cửu, để rồi chính em nhận lại đau thương. Em khoát lên mình bộ lông của Nhím, chỉ cần anh chạm nhẹ sẽ sướt tay.

Đôi khi em cũng tự hỏi, chẳng nhẽ tình yêu đầu đời bao giờ cũng đau vậy sao?

Nó là mình chứng cho tình yêu như dao hai lưỡi, yêu không đúng tức khắc bị đứt tay. Hay là lời cảnh tỉnh cho ta biết, một khi đã yêu nếu vui thì sẽ cực kì hạnh phúc, nếu buồn thì là tận cùng của nỗi đau sao?

Ha, nếu vậy thì em dù chấp nhận đau thương thêm vài trăm lần cũng được.

Tình yêu là gì, mà lại khiến con người ta say mê, điên cuồng, những thứ gọi là luật lệ của bản thân cũng không còn. Hoặc thậm chí chấp nhận bỏ cái tôi của mình chỉ để cầu xin một chút tình yêu từ đối phương?

Nhưng đâu đó, lại thấy được rằng tình đầu là thứ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiêng cường hơn!

Chúng ta được sinh ra, tạo hoá ban cho ta cái gọi là cảm xúc. Vui, buồn, đau, khổ. Tất cả chỉ là thứ để tô điểm cho cuộc sống của mình mà thôi.

Em ngày ấy, đã vô tình làm rơi những hạt ngọc quý giá vì anh. Anh năm ấy, làm tan nát con tim một người!

Tình đầu bao giờ cũng đau thương vậy sao? Chẳng lẽ, em không thích hợp cho cái gọi là yêu đương.

Từ ngày anh đi, em như một con người khác. Em lao đầu vào thứ gọi là sách vở, em cũng chẳng còn màn đến bản thân. Người ta nói đúng, tình yêu làm con người ta trở nên điên dại.

Mất nhau rồi, em không biết làm sao? Mất anh rồi, em như người không hồn.
Năm tháng dần trôi, mãi mãi cũng không thể nói nói cho em biết được rằng, mảnh ghép còn lại, mảnh ghép cuối cùng của bản thân mình là ai?

Dư vị năm ấy qua đi, để lại trong em biết bao nhiêu bụi tàn. Giá mà, có thể quay lại khoảnh khắc thời niên thiếu ấy, em không ngần ngại mà hét lên với thế giới rằng "em yêu anh, rất nhiều"

Anh ơi, giá mà có kiếp sau, hy vọng anh hãy làm một người bình thường, đừng làm người của công chúng nữa. Chúng ta cũng cần có tình yêu. Em hy vọng, người sau này bên anh, sẽ thay em chăm sóc và làm những thứ mà em chưa làm được cho anh! Anh nhé!

Sự thật đến cuối cùng vẫn là:

"Tình đầu, bao giờ cũng dở dang!"

_______________________

Một con nhỏ chưa có nỗi một mối tình đầu như tui, viết fic này kiểu......Hoi nma cái lày ngta gọi là đam mê, là đam mê đó trời ạ. Kiểu thích ngược lắm, mà không biết viết🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro