Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không hình ảnh*
Tớ à một cô gái rất bình thường, da hơi ngâm hơi lùn nói chung chẳng gì đặc biệt như anh ấy. Hãy gọi mình là Niosi
Cậu là một người con trai đẹp trai, học giỏi, cười tươi như nắng khiến tớ say. Cậu ấy có nét tây tây. Cậu ấy là Kato.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Chúng ta biết nhau từ lớp 3 tới giờ. Nhưng tớ rất ít khi nói chuyện với cậu. Cậu có biết tớ đã thích cậu hơn 4 năm rồi không?? Tuy chẳng thân thiết gì cả nhưng chỉ thấy cậu cười là tớ đã vui như điên rồi.

Có nhiều người  hỏi tớ tại sao lại mê mẫn cậu như vậy nhưng tớ không biết lí do vì sao. Chả có một lí do gì hợp lí để tớ thíc cậu mà tại sao suốt 4 năm trời không quên được.

Hồi nhỏ lớp 4 tớ thích cậu bởi câu rất nam tính rất giống mẫu hình tớ thích. Thêm một năm nữa cậu là người con trai đầu tiên hỏi thăm tớ lúc tớ bệnh. Cuối năm ấy, tớ còn ép cậu cho tớ con pokemon của cậu.

Khi hè tới, tớ cứ nghĩ chúng ta chẳng gặp được nhau nữa bởi cậu và tớ sẽ không còn chung trường chung lớp. Tớ dần như quên dường như quên cậu.

Mà không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một địa điểm. Nhưng lúc ấy tớ cũng chẳng còn thích cậu. Đó chỉ là 1 năm đầu thôi.

Hôm ấy là ngày tồi tệ nhất củ tớ, bài kiểm tra của tớ chỉ có 3 điểm. Mưa rất to trường ngập. Tớ và những đứa bạn tấm mưa chơi vòmg quanh chơi. Cậu có biết cậu làm hành động đó khiến tớ không thể ngừng nghĩ về cậu không? Chỉ một cái ôm nhẹ, đối với cậu là trò đùa nhưng đối với tớ là cả bầu trời đầy nắng không.

Những ngày tháng đầu quay lại thích một người. Lúc đó tớ còn ấu nhỏ, chỉ nghĩ tới mình. Tớ tỏ tình cậu bằng thư, cho cậu sợi dây chuyền đôi, đi theo sau cậu mỗi khi cậu vào căn tin. Lần cuối gửi thư tặng quà là lúc tớ tận mắt thấy cậu đưa thư cho ba cậu coi. Trong đó còn có câu"Tui không thích ông đâu! Mà chưa chắc nữa". Giờ cảm thấy mình ngáo quá đi mất.

Hôm đó cả đoạn đường đi về tớ khóc rất nhiều. Nhưng chỉ vài hôm sau, tớ luôn đứng đợi coi có ai rước cậu về chưa. Đứng từ 5 giờ tới tận 5 giờ 45 tớ mới lội về.

Lên lớp 7 gần như ai cũng biết tớ thích cậu. Tớ vẫn luôn đợi cậu về dù hôm đó được nghỉ 1 2 tiết cuối. Luôn nhìn cậu, luôn đợi cậu.

Một ngày tớ rất muốn thử lòng cậu. Nhưng đâu ai biết, cậu lại là người ghét tớ nhất. Tớ không hề khóc lóc điều gì, chỉ rất buồn. . .

Đầu năm lớp 8, tớ đã dần buông bỏ cậu. Tớ chẳng nghĩ về cậu. Nhưng tại sao mỗi lần tớ ngồi ở  căn tin thì một ngày  cậu pahir vô 3 4 lần chi vậy? Tớ là người suy nghĩ rất nhiều. Dù chỉ là lời quan tâm tớ cũng nghĩ cậu thích tớ.

Có một bạn nam thích tớ, tớ cũng rất hay để ý bạn ấy. Chúng tớ quen nhau được 6 tháng. Trong thời gian ấy cậu cũng có bạn gái, đó là một em lớp dưới. Cậu luôn ở trong căn tin đứng ngay cửa sỗ lớp tớ nắm tay, ôm ấp nhỏ đó. Tớ thề là lúc đó tớ ghét cậu và con bé đó cực.

Nhưng khi chia tay, tớ chỉ nghĩ một mình bạn trai cũ. Nhập học cậu cười một cái thôi. Chỉ là cười thôi đã đủ khiến tớ siêu lòng. Cậu có biết rằng từ lúc đó tớ thích cậu rất nhiều. Mỗi ngày một nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro